(vhds.baothanhhoa.vn) - “Nói đến xứ Thanh, nơi có thiên nhiên đẹp nhất, cũng như giàu kỷ niệm lịch sử hay truyền thuyết nhất Đông Dương... Vào những giờ phút thử thách... đây là thánh đường bảo tồn mọi kỳ vọng của chủng tộc. Từ miền đất đã được chọn ấy... đã xuất hiện những anh hùng lừng lẫy và tài ba nhất của lịch sử”.

Khi lịch sử - di sản được “chắp cánh” (Bài 1): Trong dòng chảy hàng ngàn năm lịch sử dân tộc

“Nói đến xứ Thanh, nơi có thiên nhiên đẹp nhất, cũng như giàu kỷ niệm lịch sử hay truyền thuyết nhất Đông Dương... Vào những giờ phút thử thách... đây là thánh đường bảo tồn mọi kỳ vọng của chủng tộc. Từ miền đất đã được chọn ấy... đã xuất hiện những anh hùng lừng lẫy và tài ba nhất của lịch sử”.

Khi lịch sử - di sản được “chắp cánh” (Bài 1): Trong dòng chảy hàng ngàn năm lịch sử dân tộc

Di tích Đền Bà Triệu dưới chân núi Gai là nơi hậu thế tưởng nhớ người nữ anh hùng đã lãnh đạo Nhân dân ta khởi nghĩa chống giặc Đông Ngô.

Hơn 100 năm trước, khi nước ta còn bị Pháp thuộc, những học giả người Pháp khi đến Việt Nam đã có những nhìn nhận, đánh giá khách quan về vai trò, vị thế của vùng đất xứ Thanh. “Thanh Hóa đã ấp ủ mọi kỳ vọng... Vẫn cứ là độc đáo và chỉ với những ai mến mộ mới dần dà bộc lộ hết các ý nghĩa kỳ bí trong vẻ đa dạng của mình” (sách Thanh Hóa tươi đẹp, H.Le Breton).

Nhìn vào dặm dài dựng nước và giữ nước của dân tộc, là một xứ Thanh - Thanh Hóa kiêu hùng, một “mảnh ghép” hoàn hảo của đất nước Việt Nam. Và theo cách nói của học giả H.Le Breton thì xứ Thanh là “nơi diễn ra các bản anh hùng ca vĩ đại của lịch sử nước An Nam”.

Nước Việt Nam dòng giống tiên rồng. Khởi thủy là nhà nước Văn Lang, sau đó đến Âu Lạc. Khi Bắc thuộc, vùng đất Thanh Hóa thuộc quận Cửu Chân. Các triều đại phong kiến phương Bắc gọi nước ta là An Nam quốc với ngụ ý phải thần phục. Tuy nhiên, trong hơn 1.000 năm Bắc thuộc, ý chí, khát vọng tự chủ của người Việt Nam chưa bao giờ nguội tắt.

Một trong số những cuộc khởi nghĩa được sử sách lưu danh, phải kể đến khởi nghĩa do Bà Triệu- một nữ nhân xứ Thanh lãnh đạo diễn ra vào giữa thế kỷ thứ III. Khi đó, nước ta do nhà Đông Ngô cai trị. Quan lại nhà Đông Ngô với chính sách cai trị tàn ác khiến lòng người oán hận. Ở vùng đất Cửu Chân bấy giờ có người con gái tên Triệu Ẩu nổi tiếng với sức mạnh phi thường, có chí khí, lại mưu lược không kém nam nhân. Không chấp nhận “khom lưng”, cô gái Triệu Ẩu đã chiêu mộ tráng sĩ, đêm ngày rèn binh khí, luyện tập và khởi binh đánh giặc. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu ở đất Cửu Chân nhanh chóng lan rộng khiến nhà Ngô phải sai Thứ sử Giao Châu là Lục Dận dẫn đại binh đi đánh dẹp. Dù không đi đến thắng lợi cuối cùng song khởi nghĩa Bà Triệu đã khắc một dấu son đậm nét vào lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Sang thế kỷ VII, trên đất Ái Châu (Thanh Hóa), Lê Ngọc đã tập hợp lực lượng, cùng Nhân dân xứ Thanh chống lại ách cai trị của nhà Đường. Trên đất Thanh Hóa thời bấy giờ, một kinh đô Trường Xuân (thuộc huyện Đông Sơn cũ) đã được dựng lên.

Hơn 1.000 năm Bắc thuộc của dân tộc Việt Nam chấm dứt bởi chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo. Nhưng để có một “Bạch Đằng giang” lưu danh thiên cổ thì trước đó, “nền móng” đã được đặt bởi Dương Đình Nghệ (một số tài liệu sử ghi là Dương Diên Nghệ) vị “Tiết độ sứ” người xứ Thanh. Khi Dương Đình Nghệ bị kẻ gian hãm hại, sự nghiệp của ông được tiếp nối bởi người con rể là Ngô Quyền.

Vua Đinh Tiên Hoàng qua đời, Vệ vương Đinh Toàn kế nghiệp. Lợi dụng vua nước ta khi ấy còn nhỏ tuổi, nhà Tống ở phía Bắc và Chiêm Thành phía Nam lăm le quấy phá. Trong tình cảnh ấy, Thập đạo tướng quân Lê Hoàn người làng Xuân Lập xứ Thanh đã được quần thần tôn lên làm vua. Với tài thao lược, cầm quân đánh trận, vua Lê Đại Hành gấp rút sửa sang phòng bị để chống giặc ngoại xâm. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vua Lê Đại Hành lãnh đạo Nhân dân ta “phá Tống, bình Chiêm” thành công, không chỉ khiến nhà Tống ở phương Bắc nể phục mà quân Chiêm Thành ở phía Nam cũng phải khiếp sợ.

Xứ Thanh - vùng đất của những dấu ấn lịch sử, trầm tích văn hóa. Lịch sử, di sản văn hóa không chỉ là “ký ức” mà còn là nguồn lực, “mỏ vàng” đầy tiềm năng cho sự phát triển. “Chắp cánh” lịch sử - di sản, đó không chỉ là câu chuyện của khát vọng, mà cần đến những “cú hích” thực sự.

Sau khi đã phá giặc Tống ở phương Bắc, vua Lê Đại Hành xuống phía Nam “hỏi tội” Chiêm Thành. Sử sách cho biết, vị vua nhà Tiền Lê đánh vào tận kinh đô nước Chiêm. Từ đấy, Chiêm Thành hằng năm phải sang triều cống nước ta.

Thế kỷ XIII, vó ngựa quân Nguyên Mông tràn xuống phía Nam xâm lược nước ta. Vua quan nhà Trần trong tình thế nguy nan đã lui về Thanh Hóa, phục hồi và gây dựng lực lượng để phản công, quét sạch bóng giặc ngoại xâm.

Đến cuối thế kỷ XIV, lợi dụng sự suy yếu của nhà Trần, quân Chiêm Thành ở phía Nam thường xuyên sang quấy phá. Thanh Hóa khi đó trở thành chiến địa diễn ra nhiều cuộc giao tranh. Một trong những dũng tướng người xứ Thanh có nhiều công lao trong đánh dẹp Chiêm Thành là Trần Khát Chân.

Trải qua những cuộc chiến chống quân Nguyên Mông và Chiêm Thành, vị thế của vùng đất “phên dậu” xứ Thanh đã thay đổi. Vào đầu thế kỷ XV, lợi dụng việc nhà Hồ không được lòng dân, nhà Minh phương Bắc đưa quân sang xâm lược nước ta. Sau gần 5 thế kỷ, Đại Việt một lần nữa rơi vào họa mất nước.

Nhưng chính trong nghịch cảnh ấy, từ đất Thanh Hóa, người anh hùng Lê Lợi thủ lĩnh khởi nghĩa Lam Sơn đã lãnh đạo Nhân dân ta quét sạch bóng giặc xâm lược. Bình Định Vương Lê Lợi là anh hùng giải phóng dân tộc, vị vua sáng lập nên vương triều nhà Lê (Hậu Lê) - vương triều tồn tại lâu nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Khi lịch sử - di sản được “chắp cánh” (Bài 1): Trong dòng chảy hàng ngàn năm lịch sử dân tộc

Các tư liệu hình ảnh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.

Nếu vua Lê Thái Tổ lập nên nhà Lê thì cháu nội ông - vua Lê Thánh Tông đã tạo nên một giai đoạn phát triển rực rỡ bậc nhất của quốc gia Đại Việt.

Sau trăm năm phát triển, nhà Lê dần suy yếu, họ Mạc cướp ngôi. Nhưng rồi cũng từ Thanh Hóa, Nguyễn Kim người đất quý hương Gia Miêu đã trở thành người đặt nền móng cho sự nghiệp Trung hưng nhà Lê. Khi Nguyễn Kim qua đời, sự nghiệp Trung hưng nhà Lê được tiếp nối bởi con rể Trịnh Kiểm và cháu ngoại là Trịnh Tùng, người Biện Thượng xứ Thanh.

Sau khi sự nghiệp Trung hưng nhà Lê thành công, dân tộc Việt Nam lại bước vào một giai đoạn lịch sử mới: Vua Lê - chúa Trịnh cai trị Đàng Ngoài, chúa Nguyễn giữ đất Đàng Trong. Một “cục diện” chính trị mới được duy trì suốt hai thế kỷ. Và nếu tính từ khi Bình Định Vương Lê Lợi lãnh đạo khởi nghĩa Lam Sơn đến cuối thế kỷ XVIII khi nhà Tây Sơn nổi dậy, lịch sử Đại Việt đã được “định hình” bởi ba dòng họ xứ Thanh: Lê, Trịnh, Nguyễn.

Khi nhà Tây Sơn bị đánh bại, vua Gia Long lên ngôi lập nên vương triều Nguyễn. Một lần nữa một dòng họ có gốc tổ là người xứ Thanh lại lên nắm giữ quyền lực, đứng đầu cả nước.

Sang thế kỷ XX, trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc, vai trò, vị thế và những đóng góp của đất và người xứ Thanh tiếp tục được khẳng định.

Và dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu lịch sử, Tiến sĩ Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa, chia sẻ: “Nhìn lại chiều dài lịch sử dân tộc để thấy, dù là nghìn năm Bắc thuộc hay trải qua thời kỳ phong kiến tự chủ, dấu ấn của đất và người xứ Thanh luôn rõ nét, đặc biệt là vào những “thời khắc” quốc gia lâm nguy thì vị thế của vùng đất xứ Thanh lại càng rõ ràng và quan trọng. Đó vừa là chiến trường ác liệt, cũng là hậu phương vững chắc. Thanh Hóa với vị thế và những đóng góp, đã được “định vị” trong dòng chảy lịch sử dân tộc”.

Bài và ảnh: Khánh Lộc



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]