(vhds.baothanhhoa.vn) - Không ngẫu nhiên xứ Thanh “là cái nôi di sản của đất nước”. Và khi thời gian qua đi, càng dễ hiểu tại sao các vương tôn, công tử, tao nhân mặc khách khi đặt chân đến mảnh đất này lại lưu luyến khó quên. Nếu ví di sản xứ Thanh là một bức tranh, thì chắc chắn đây là bức tranh đẹp.

Khi lịch sử - di sản được “chắp cánh” (Bài 2): Mã nguồn của văn hóa xứ Thanh

Không ngẫu nhiên xứ Thanh “là cái nôi di sản của đất nước”. Và khi thời gian qua đi, càng dễ hiểu tại sao các vương tôn, công tử, tao nhân mặc khách khi đặt chân đến mảnh đất này lại lưu luyến khó quên. Nếu ví di sản xứ Thanh là một bức tranh, thì chắc chắn đây là bức tranh đẹp.

Khi lịch sử - di sản được “chắp cánh” (Bài 2): Mã nguồn của văn hóa xứ Thanh

Khu Di tích lịch sử Lam Kinh là điểm đến yêu thích của nhiều thế hệ.

Những "tọa độ" di sản

Thật không quá lời khi nói “bức tranh” di sản xứ Thanh như một phần tấm bản đồ “chỉ dấu” văn hóa. Đi cùng với lịch sử dân tộc, từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê... hằn sâu trong mỗi vùng đất, những đền đài, miếu mạo, những chạm trổ rồng bay, linh thú, hoa văn... tất cả đều là những “tọa độ” giúp ta hình dung ra điểm trung tâm cũng như “điểm mờ” trong trang lịch sử quê hương, đất nước.

Có lẽ không ai khi đến Thanh Hóa mà không muốn một lần được bước vào Khu Di tích lịch sử Lam Kinh. Đây không chỉ là nơi an nghỉ vĩnh hằng của các vị liệt tổ, liệt tông, hoàng đế, hoàng hậu nhà Lê mà còn là “kinh đô tưởng niệm”- nơi hậu thế ngưỡng vọng, tri ân công đức tiền nhân.

Sau 32 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 22/10/1994 về việc phê duyệt Dự án tổng thể tu bổ, phục hồi và tôn tạo Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, trên mảnh đất thiêng ấy đã có chính điện, 5 tòa thái miếu, nghinh môn, sân rồng, cầu Bạch, khe Ngọc, giếng cổ... và các công trình bảo vệ các lăng mộ, bia đá, cải tạo cảnh quan thiên nhiên...

Nhà nghiên cứu Hoàng Hùng cho biết: Di tích Lam Kinh đã được các nhà nghiên cứu người Pháp và Việt Nam tiến hành khảo sát và khai quật khảo cổ học. Đặc biệt từ năm 1996 đến nay, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tiến hành nhiều đợt điều tra, thám sát và khai quật khảo cổ học. Ngoài ra, từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Thanh Hóa nhiều hạng mục di tích đã được nghiên cứu, bảo tồn nguyên trạng, chống xuống cấp, hoặc phục dựng, phục hồi, tu bổ, dần dần tái hiện phần nào diện mạo trước đây của Lam Kinh.

Nếu nhà Hậu Lê tồn tại dài nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam thì trước đó, nhà Hồ lại là vương triều tồn tại ngắn nhất (1400 - 1407). Đến Thành Nhà Hồ, chúng ta có thể ngược dòng thời gian về cuối thế kỷ XIV, khi Hồ Quý Ly quyết định chuyển kinh đô từ Thăng Long (Hà Nội) về Tây Đô (Thanh Hóa), một khu vực dễ phòng thủ và xa khỏi các mối đe dọa từ các thế lực phương Bắc như nhà Minh. Việc xây dựng Thành Nhà Hồ cũng là một phần trong chiến lược bảo vệ đất nước, tăng cường quyền lực của triều đình.

Thành Nhà Hồ được xây dựng và hoàn thiện với thời gian ngắn kỷ lục (3 tháng) trên nền diện tích 155ha (vùng lõi) trong quần thể di tích rộng đến 5.000ha. Được đánh giá là công trình thành lũy bằng đá “độc nhất vô nhị” tại nước ta.

Bên cạnh những khu di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh đan xen văn hóa tâm linh như suối cá thần Cẩm Lương, hang Con Moong hay hòn Trống Mái Sầm Sơn tạo nên bức tranh di sản đa sắc màu. Rõ ràng, với trầm tích văn hóa ẩn sau những di sản vật thể đã góp phần tạo nên diện mạo, bản sắc một Thanh Hóa không trộn lẫn.

Giải "mã nguồn" quá khứ

Từ những dấu tích còn lại, hậu sinh đã lội ngược dòng thời gian để bóc tách từng lớp “mã nguồn” lịch sử.

Hang Con Moong - di tích khảo cổ quốc gia đặc biệt ngay từ khi được phát hiện lần đầu vào năm 1974 và tiến hành khai quật từ năm 1976 đã gây kinh ngạc cho giới khoa học trong và ngoài nước. Nhiều dấu tích của người xưa qua các công cụ bằng đá và di cốt người dưới tầng địa chất của hang, khẳng định niên đại sớm nhất của hang Con Moong cách ngày nay khoảng 40.000 đến 60.000 năm.

Kể từ khi hang Con Moong được công nhận di tích quốc gia đặc biệt (2016) đến nay, nhiều cuộc khảo sát thực địa, hội thảo khoa học đã được tổ chức nhằm đánh giá khả năng và xác định tiêu chí xây dựng hồ sơ di sản để đề cử UNESCO ghi danh di tích Hang Con Moong vào danh mục di sản thế giới. Các nhà khoa học thống nhất hang Con Moong và vùng phụ cận có thể đáp ứng 3 tiêu chí nổi bật toàn cầu trong 10 tiêu chí của UNESCO.

Khi lịch sử - di sản được “chắp cánh” (Bài 2): Mã nguồn của văn hóa xứ Thanh

Du khách nước ngoài tham quan, tìm hiểu các hiện vật được trưng bày tại Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.

Song hành với công tác nghiên cứu, hạ tầng giao thông dẫn vào di tích hang Con Moong cũng được nâng cấp, mở ra cơ hội phát triển du lịch tại địa phương. Du khách đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, mà còn để “chạm” vào quá khứ qua từng lớp đất đá. Với bề dày lịch sử hàng chục nghìn năm, hang Con Moong mãi là niềm tự hào của xứ Thanh, một gạch nối quan trọng giữa quá khứ và hiện tại.

Mỗi ngày, khu trưng bày cổ vật, hiện vật tại Thành Nhà Hồ thu hút hàng nghìn lượt du khách và các nhà nghiên cứu đến tham quan, tìm hiểu. Từng viên bi đá, đạn đá được tìm thấy ở đây đã giúp du khách hiểu giai đoạn lịch sử đầu thế kỷ XV. Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống giặc Minh, nhà Hồ (1400 - 1407) đã cải tiến vũ khí chiến đấu, cho ra đời súng thần công, còn gọi là thần cơ thương pháo. Súng sử dụng thuốc nổ để bắn các loại đạn đúc bằng chì, gang hoặc đá, có sức công phá tốt, hiệu quả sát thương, uy hiếp tinh thần đối phương rất cao. Sự vững chãi của Thành Nhà Hồ không chỉ là đá mà là “mật mã” đỉnh cao kỹ thuật xây dựng, tư duy quân sự và tầm nhìn cải cách táo bạo của Hồ Quý Ly.

Từng phiến đá, gốc cây đại thụ ở Lam Kinh là chứng nhân sống, lưu giữ “mật mã” về lòng yêu nước, nghệ thuật quân sự vô song và đỉnh cao văn hóa thời Lê Sơ. Đặc biệt là hệ thống cảnh quan, cây di sản.

Là chuyện cây lim “hiến thân” được ví như “báu vật” thể hiện lòng yêu nước, ý chí kiên cường của người Việt Nam. Nhiều người tin rằng, cây lim cổ thụ đã được sinh ra ở vùng đất Lam Kinh linh thiêng với sứ mệnh cao là phục dựng chính điện, thể hiện hào khí uy hùng của kinh đô thời Lê Sơ. “Có nhiều sự trùng hợp kỳ lạ. Từ lúc cây lim trút lá đến khi làm lễ phát mộc khoảng 6 - 7 tháng, vậy mà khi làm lễ cắt cây thì từ thân cây vẫn ứa ra một dòng mủ đỏ như máu. Cây lim đã 600 tuổi nhưng không hề rỗng ruột từ gốc đến ngọn”, chị Hoàng Thị Hiền, hướng dẫn viên du lịch tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh cho hay.

Không chỉ có cây lim sẵn sàng hiến thân, để có chiến thắng lịch sử trong thế kỷ XV, nhiều nghĩa sĩ Lam Sơn đã sẵn sàng hiến thân mình để đánh đuổi giặc Minh. Lê Lai cứu chúa trở thành biểu tượng về lòng yêu nước, sự hy sinh vì đại nghĩa trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Bà Bùi Ánh Tuyết, Phó giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Sau 32 năm kể từ khi được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt, đến nay đã có 27 hạng mục công trình được phục dựng ở Khu Di tích lịch sử Lam Kinh. Thời gian tới, ban quản lý sẽ tiếp tục dự án tu bổ, phục hồi tiếp theo các tòa thái miếu còn lại và đền thờ Bà Hàng Dầu...

Đi sâu vào từng di sản vật thể, lắng nghe tiếng rì rầm của lịch sử phần nào còn giúp chúng ta thấu suốt căn tính đất và người xứ Thanh. Ở đó không chỉ là lớp trầm tích văn hóa với những con người kiệt xuất, mà còn cho thấy bản lĩnh, sự can trường và dòng máu kiên cường của con người xứ Thanh qua nhiều thế kỷ biến động.

***

Tiếng gọi của di sản không chỉ là tiếng vọng vang từ lịch sử mà còn là mã nguồn để chúng ta tìm về quá khứ. Chính sự gắn kết với con người qua mỗi thời kỳ, chính sự quan tâm của cấp quản lý, chính lời mời gọi du khách sẽ đưa “kho báu” di sản đến gần hơn với con người, mở ra dư địa lớn để du lịch xứ Thanh bứt phá.

Bài và ảnh: Kiều Huyền



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]