(vhds.baothanhhoa.vn) - 19h, ngã tư đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành ầm ào tiếng động cơ, ánh đèn từ biển hiệu quảng cáo hắt xuống dòng người dừng chờ đèn đỏ. Giữa làn ô tô và xe máy chen chúc, một người phụ nữ đi xe đạp nép mình sát hông chiếc xe ô tô Camry, khẽ gõ cửa kính xe. Cô bạn đồng nghiệp chỉ tay nói nhỏ: “Bác kia cần giúp đỡ gì à?”. Thú thật, khoảnh khắc ấy, một cảm xúc không lấy gì làm dễ chịu trào lên trong lòng tôi. Tôi không nghĩ đó là hoàn cảnh cần giúp đỡ. Tôi thấy nghi ngờ.

Khi lòng trắc ẩn phải đi qua “cửa kiểm soát”

19h, ngã tư đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành ầm ào tiếng động cơ, ánh đèn từ biển hiệu quảng cáo hắt xuống dòng người dừng chờ đèn đỏ. Giữa làn ô tô và xe máy chen chúc, một người phụ nữ đi xe đạp nép mình sát hông chiếc xe ô tô Camry, khẽ gõ cửa kính xe. Cô bạn đồng nghiệp chỉ tay nói nhỏ: “Bác kia cần giúp đỡ gì à?”. Thú thật, khoảnh khắc ấy, một cảm xúc không lấy gì làm dễ chịu trào lên trong lòng tôi. Tôi không nghĩ đó là hoàn cảnh cần giúp đỡ. Tôi thấy nghi ngờ.

Khi lòng trắc ẩn phải đi qua “cửa kiểm soát”

Người phụ nữ khẽ gõ cửa kính ô tô tại ngã tư đèn đỏ đại lộ Lê Lợi.

Có lẽ bởi mỗi ngày, trên mạng xã hội chúng ta đã quá quen với những câu chuyện lừa dối núp bóng sự yếu thế. Quen với người phụ nữ khóc lóc vì bị mất chút tiền cuối cùng trên đường về quê, quen với hình ảnh ông lão co ro với vài ba bó rau héo và cuốn sở y bạ, để rồi ngày mai lại gặp vở kịch ấy ở một góc phố khác; quen với hình ảnh đứa bé trán dán hạ sốt ngủ lịm trên tay người mẹ trẻ ở ngã tư; quen với những vết thương được hóa trang tinh vi, những hoàn cảnh được dàn dựng tỉ mỉ đến mức người tử tế phải xấu hổ vì lòng tốt của mình bị trục lợi.

Chúng ta đã bị lừa nhiều đến mức lòng trắc ẩn không còn được bật ra một cách tự nhiên nữa. Nó buộc phải đi qua cánh “cửa kiểm soát” của lý trí để trả lời cho hàng loạt câu hỏi: “Thật hay giả?”, “Có phải kịch không?”, “Mình đang bị lợi dụng à?”, “Người ta sẽ cười mình ngây thơ chứ ?”.

Khi lòng trắc ẩn phải đi qua “cửa kiểm soát”

Cảnh trong phim “Anh hùng” của đạo diễn Võ Thạch Thảo.

Dịp cuối tuần, tôi thường tự thưởng cho mình một vé xem phim như cách nuông chiều bản thân sau cả tuần bận rộn. Mà điện ảnh thì vốn là ánh xạ của cuộc đời. Cảm giác nghi ngại này làm tôi nhớ đến bộ phim điện ảnh “Anh hùng” của đạo diễn Võ Thạch Thảo mà tôi mới xem gần đây. Trong phim, nhân vật Hùng (do nghệ sĩ Thái Hòa thủ vai) là một người cha đơn thân làm nghề tài xế taxi. Vì quá tuyệt vọng khi tìm đường cứu sinh mạng của cô con gái nhỏ mà anh bị cuốn vào phi vụ dàn dựng lừa đảo từ thiện lên đến tiền tỷ.

Bộ phim giống như một chiếc kính lúp phơi bày trần trụi thực tại: khi mạng xã hội dễ dàng đẩy những câu chuyện thương tâm lên đỉnh điểm, lòng tốt và sự cảm thông của đám đông vô tình trở thành món mồi béo bở cho những kẻ trục lợi. Để rồi khi cú lừa được bóc trần trên màn ảnh, thứ còn lại chính là sự tổn thương sâu sắc niềm tin cộng đồng.

Dù phản chiếu những góc tối đầy nhức nhối, đạo diễn Võ Thạch Thảo vẫn dành cái kết đẹp cho nhân vật chính. Chị chia sẻ rằng bản thân muốn mượn câu chuyện về lừa đảo từ thiện để gửi gắm thông điệp sâu sắc về lòng tốt và sức mạnh của mạng xã hội. Nữ đạo diễn từng bày tỏ: "Dư luận, dù đúng, dù sai, có thể dẫn đến hệ quả khôn lường, khiến con người từ trên cao xuống đáy vực. Lời một nhân vật cũng là điều tôi muốn nói: trong một xã hội nhiều phán xét, vị tha mới chính là anh hùng".

Khi lòng trắc ẩn phải đi qua “cửa kiểm soát”

Cảnh Hùng bị nhóm TikToker truy hỏi vì nghi vấn lừa đảo tiền từ thiện.

Chúng tôi lướt qua ngã tư sáng rực ánh đèn, tôi quay sang hỏi cô bạn đồng nghiệp: “Từ khi nào việc đưa tay ra giúp người lạ lại trở thành một quyết định đầy rủi ro nhỉ ?”. Từ khi nào việc mở lòng chia sẻ lại cần nhiều dũng khí đến thế? Từ khi nào lòng tốt phải mang theo cả nỗi sợ bị biến thành trò cười? Phải chăng chúng ta sợ sự ngây thơ của mình bị lợi dụng, sợ lòng trắc ẩn đặt nhầm chỗ sẽ trở thành công cụ cho kẻ khác trục lợi, và sợ nhất là cảm giác cay đắng khi nhận ra niềm tin của mình bị đem ra làm trò đùa.

Có lẽ vì vậy mà thay vì lắng nghe thanh âm của trái tim, chúng ta học cách trang bị cho mình bộ giáp lạnh lùng, bước qua những những tình huống hiển hiện sự khốn khó bằng cái lắc đầu đầy cảnh giác.

Không ai trách những người đã chọn cách đề phòng hay ngó lơ. Bị lừa một lần, hai lần, mười lần, ai mà không xót niềm tin của mình. Sự cảnh giác ấy là cách con người ta tự bảo vệ mình trong một thế giới mà sự thương cảm bị đem ra buôn bán.

Nhưng điều đáng sợ là đến một ngày, vì sợ bị lừa, chúng ta sẽ bỏ lỡ những người thật sự cần mình. Vì kẻ lừa đảo thì chuyên nghiệp, biết cách làm cho nỗi khổ trông thật hợp lý. Còn người khổ thật thì thường vụng về, chẳng biết trình bày, chẳng biết kêu than.

Cuộc đời, vốn dĩ là chất liệu cho tác phẩm điện ảnh, nên mong rằng câu chuyện về lòng trắc ẩn cuối cùng cũng sẽ tìm thấy cái kết đẹp giống như thông điệp mà bộ phim hướng tới. Rằng đừng vì những kẻ sai lầm mà quên đi những mảnh đời cần giúp đỡ thực thụ. Bởi vì, dẫu có phải đi qua bao nhiêu “cửa kiểm soát” của lý trí, thì trái tim chúng ta vẫn luôn chừa lại một khoảng trống để thấu cảm, để tiếp tục thắp sáng lên ngọn lửa ấm áp của tình người.

Minh Quyên


Minh Quyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]