(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi từng nghĩ những câu chuyện xoay quanh cân nặng, vóc dáng hay ám ảnh hình thể chỉ là những đề tài được thổi phồng trên mạng xã hội. Cho đến khi bước chân vào cánh cửa đại học, nơi bạn bè xung quanh tôi coi những con số cân nặng là chiếc gương phản chiếu sự tự tin và đôi khi cả tuổi thanh xuân của một con người và việc ám ảnh, sống chung với giảm cân là một điều bình thường, hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Khi thanh xuân đặt lên bàn cân hình thể: Nỗi ám ảnh của người trẻ với các chế độ giảm cân

Tôi từng nghĩ những câu chuyện xoay quanh cân nặng, vóc dáng hay ám ảnh hình thể chỉ là những đề tài được thổi phồng trên mạng xã hội. Cho đến khi bước chân vào cánh cửa đại học, nơi bạn bè xung quanh tôi coi những con số cân nặng là chiếc gương phản chiếu sự tự tin và đôi khi cả tuổi thanh xuân của một con người và việc ám ảnh, sống chung với giảm cân là một điều bình thường, hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Khi thanh xuân đặt lên bàn cân hình thể: Nỗi ám ảnh của người trẻ với các chế độ giảm cân

Ảnh minh họa.

Chiếc cân đo luôn cảm xúc

Đông, 19 tuổi, cậu bạn đại học tôi quen trong tiết học đầu kì. Đông có thân hình vừa phải nhưng cách sinh hoạt lại khá “khắc nghiệt”. Ban ngày học và làm đến 10h khuya nhưng cậu vẫn phải dành thêm một tiếng để chạy bộ, đạp xe trước khi mệt mỏi rã rời. Tò mò hỏi tại sao phải quyết tâm tập luyện như vậy, cậu tự hào cho tôi biết về hành trình nỗ lực trong suốt 4 năm, từ một cậu chàng 94kg vào năm lớp 10 cho đến hiện tại là 62kg và vẫn đang nỗ lực để “bản thân càng ốm thì càng tốt”, Đông chia sẻ.

Ngược thời gian 4 năm trước, “Trước khi giảm cân thì tớ không phải là người tự ti về ngoại hình, tất cả chỉ thay đổi khi tớ có “crush”, mong muốn thay đổi ngoại hình quá cỡ lúc đó là để có thể dễ dàng hơn trong việc theo đuổi người mình thích”. Tôi cảm thấy khá bất ngờ nhưng cũng dễ hiểu khi đây là điều rất thường xuyên bắt gặp ở lứa tuổi mới lớn, khao khát hoàn thiện bản thân trong mắt người đối diện. Tôi tiếp tục lắng nghe câu chuyện của cậu về hành trình giảm cân để theo đuổi “crush” này.

“Tớ thuyết phục chị gái mua những cái máy mát xa, đai lưng giúp tan mỡ bụng. Và tất nhiên, những sản phẩm đó được quảng cáo trên mạng như là “chiếc phao cứu sinh” cho những người béo phì, nhưng hiệu suất của nó lại là con số không tròn trĩnh”. Ai cũng phải bắt đầu từ những sai lầm ngớ ngẩn, nhưng cũng từ những chiếc đai bụng không hiệu quả, cậu rút ra bài học và bước vào một hành trình khác: chiến đấu thực sự với cân nặng và cả chính mình. “Tớ bắt đầu giảm cân hiệu quả khi biết kết hợp vận động và hạn chế hấp thụ đồ ăn quá nhiều calo, phương pháp này hoạt động như là một chiếc bùa vậy”. “Chiếc bùa” mà cậu dùng cũng là phương án giảm cân hợp lý, hiệu quả thường được các chuyên gia y tế khuyên dùng.

Nhưng có vẻ, chính từ lúc ấy, Đông bắt đầu gắn sự tự tin, sự công nhận của xã hội với con số trên bàn cân. Cậu không chỉ giảm cân vì hình ảnh đẹp hơn của mình trong mắt “crush” như trước nữa mà còn vì những chuẩn mực nhìn thấy trên mạng xã hội, những phong trào giảm cân hay “idol” Hàn Quốc. Cân nặng không còn là chỉ số sức khỏe, mà trở thành thước đo giá trị, vậy nên không khó hiểu khi Đông và hàng ngàn bạn trẻ khác bị kéo vào guồng xoáy của một cuộc chiến không hồi kết với chính cơ thể mình.

Những lúc bản thân trong tình trạng chán nản, cảm giác thất bại, cơ thể bị mệt mỏi, kiệt sức và mất kiểm soát trong ăn uống. “Trong quá trình giảm cân, tớ nhịn ăn, một ngày chỉ hấp thụ nhiều nhất là 800 calo và tớ dành 2-3 tiếng để vận động, Đông kể như thể đó là lịch sinh hoạt quen thuộc. Nhưng với người bình thường, đó là một lịch trình khá khắc nghiệt.

Một cách vô thức, Đông đang tự đẩy mình vào vòng xoáy của rối loạn ăn uống - thứ mà không ai cảnh báo cậu từ đầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rối loạn ăn uống hiện đang là một trong ba vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất ở thanh thiếu niên, chỉ sau lo âu và trầm cảm. Trên toàn cầu, có tới 70 triệu người mắc các dạng rối loạn ăn uống khác nhau, trong đó nhóm tuổi từ 15-24 chiếm tỉ lệ cao nhất. Tại Việt Nam, dù chưa có thống kê chính thức trên diện rộng, nhưng theo một nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia (2023), gần 30% học sinh trung học và sinh viên từng có hành vi nhịn ăn kéo dài hoặc ăn uống thiếu khoa học để giảm cân.

Nhưng đó cũng chưa phải những lần giảm cân cực đoan nhất, Đông có những lần thử dùng thuốc giảm cân cấp tốc hay các loại thực phẩm chức năng, detox hỗ trợ nhưng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Đông không chỉ là một cá nhân, mà còn là đại diện cho một lớp trẻ đang chao đảo trong nỗi ám ảnh với ngoại hình. Giảm cân có thể tốt cho sức khỏe, nhưng vẫn cần biết điểm dừng, để không lạm dụng quá đà những phương pháp không phù hợp. Hành trình giảm cân của Đông là một ví dụ rõ nét cho thấy: nếu không hiểu đúng và làm chủ, để sự tự tin, cảm xúc cá nhân bị chi phối bởi chiếc cân, việc chăm sóc hình thể có thể nhanh chóng trở thành gánh nặng tâm lý.

Nhưng đáng buồn, là ít ai, đặc biệt là các bạn trẻ, hiểu rõ về điều này, nó còn trầm trọng hơn ở chỗ, những con số về cân nặng không có hồi kết bởi những ám ảnh vẫn luôn tiếp tục tồn tại ngay cả khi được coi là đã giảm cân thành công.

Khi gầy đi vẫn chưa đủ đẹp

Từ 94kg xuống còn 62kg trong vòng 5 tháng - một kết quả khiến ai cũng phải ngạc nhiên, Đông kể cậu mặc vừa những chiếc áo size L, XL, điều mà trước đây, trong thời kỳ đỉnh điểm nặng tới 94kg, thậm chí cậu chẳng dám mơ tới. Sức khỏe của Đông cũng cải thiện rõ ràng, nếu trước đó cậu gặp rất nhiều khó khăn trong việc hô hấp như khó thở hay dễ mệt và nhanh đói nếu vận động nhiều thì giờ đây việc hít thở trở nên dễ dàng hơn, những vết rạn da do béo phì cũng dần mờ, sức bền cũng được cải thiện. Những thay đổi này khiến Đông cảm thấy hài lòng phần nào về bản thân.

Dù đã giảm cân thành công, hành trình giảm cân khắc nghiệt ấy không phải là đoạn kết. Nó chỉ là cánh cửa mở ra một vòng xoáy khác: vòng xoáy của những chuẩn mực ngoại hình mới.

“Giảm cân chỉ làm giảm cân nặng thôi, chứ mấy khuyết điểm khác như mụn, mắt nhỏ, môi to thì vẫn còn đó,” cậu nói.

Lời kể ấy không còn là tiếng thở dài đơn thuần. Đó là biểu hiện của một nỗi ám ảnh sâu sắc - rằng dù cố gắng đến đâu, bản thân vẫn chưa đủ hoàn hảo. Đông vẫn chưa bao giờ thấy mình thực sự “đẹp”, sự hoàn hảo vẫn còn là một thứ gì đó xa tầm với.

Giờ đây, Đông ăn uống lành mạnh hơn, cậu không còn sợ hãi khi ăn thêm một bát cơm hay một miếng bánh vào buổi chiều. Cậu học cách điều chỉnh linh hoạt. Thay vì nhịn ăn, cậu ưu tiên thực phẩm lành mạnh. Thay vì tập luyện vì sợ béo, cậu tập để cảm thấy khỏe. Quan trọng hơn, cậu dần học được cách thôi giam mình trong những tiêu chuẩn hà khắc.

Tuy nhiên, để đạt được cảm giác “ổn” này không phải hành trình dễ dàng, cậu cũng phải vật lộn với chính bản thân mình và cậu chia sẻ với tôi, điều may mắn nhất là mẹ cậu đã đồng hành, dù trước đó cũng có lúc cậu cố giấu nhẹm đi những tự ti và cố tỏ ra ổn khi bị quan tâm nhắc nhở, nhưng khi đã nhận ra mình cần thay đổi, cậu tìm đến sự an ủi, động viên của mẹ để vượt qua nỗi sợ của chính mình.

Suy cho cùng, điều khiến người ta mệt mỏi nhất không phải là những ngày ép cân cực đoan, mà là thứ cảm giác chưa bao giờ đủ, chưa đủ đẹp, chưa đủ tự tin, chưa đủ để yêu chính mình. Đông không phủ nhận quá trình giảm cân đã giúp cậu “làm lại từ đầu”, nhưng đằng sau con số trên cân, là một hành trình tinh thần mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Tái định nghĩa cái đẹp - Hành trình yêu lại cơ thể

“Việc ám ảnh với cân nặng không khiến mình hạnh phúc hơn, còn sức khỏe và sự tự tin mới là thứ khiến mình thật sự đẹp”. Quyết định buông bỏ chiếc cân đã từng trở thành nỗi ám ảnh hằng ngày của Đông, để bắt đầu một hành trình mới: hành trình yêu lại cơ thể có lẽ không phải là cái nhìn từ người khác, mà chính là khoảnh khắc cậu tự hỏi: Mình đã gầy – nhưng đã hạnh phúc hơn chưa?

Đông, như bao người trẻ khác lớn lên giữa những hình mẫu “chuẩn đẹp” trên mạng xã hội, cậu dù luôn tự nghĩ bản thân hiểu được rằng: cái đẹp không thuộc vào vẻ bề ngoài, nhưng trong thâm tâm, vẫn không thể thoát khỏi những trào lưu, tiêu chuẩn xã hội về vóc dáng mảnh mai hay cơ bụng 6 múi,... Nhưng nhận thức ngày một lớn cũng đủ khiến cậu nhận ra điều quan trọng: ép bản thân chạy theo hình ảnh không dành cho mình chỉ khiến mỗi ngày thêm mỏi mệt.

Khi tôi tò mò hỏi liệu sự thay đổi tích cực này của cậu có phải nhờ một khoảnh khắc “giác ngộ” nào đó không? Thì câu trả lời nhận được là khoảnh khắc đó không quá rõ ràng. Chỉ là từng chút một, cậu nhận ra rằng bản thân không thể sống mãi với sự căng thẳng khi ăn uống, khi nhìn vào gương, khi mặc thử một chiếc váy đẹp. Đây chính là sự thành thật với cảm xúc của bản thân, là thứ quyết định chúng ta phải thay đổi, chứ không phải nhờ một ai đó.

Để hồi phục sự tự tin từ bên trong cũng như cân bằng cảm xúc, Đông chọn đi những bước nhỏ mà bền vững. Mỗi ngày dành ra một tiếng để chạy bộ, tập cardio, và điều chỉnh chế độ ăn uống. Không phải vì ép buộc, mà vì muốn đối xử tử tế hơn với cơ thể. Cậu dần hiểu rằng: cái đẹp không phải là đích đến, mà là cảm giác dễ chịu trong chính mình.

Lê Bình Phương Nhi


Lê Bình Phương Nhi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]