(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở ngôi trường cạnh nhà, âm thanh từ loa phát bài hát quen thuộc: “Em yêu trường em/ Với bao bạn thân...”. Lời bài hát ấy như sự loan báo, hôm nay chính là ngày khai giảng năm học mới. Một sự kiện quan trọng với không chỉ với những thầy cô giáo, với những đứa trẻ, mà còn gợi xúc cảm với mỗi người đã đi qua những “mùa” khai trường. Tôi cũng vậy.

Ký ức ngày khai trường

Ở ngôi trường cạnh nhà, âm thanh từ loa phát bài hát quen thuộc: “Em yêu trường em/ Với bao bạn thân...”. Lời bài hát ấy như sự loan báo, hôm nay chính là ngày khai giảng năm học mới. Một sự kiện quan trọng với không chỉ với những thầy cô giáo, với những đứa trẻ, mà còn gợi xúc cảm với mỗi người đã đi qua những “mùa” khai trường. Tôi cũng vậy.

Ký ức ngày khai trường

Năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu.

Ngày ấy, tôi mới 5 tuổi. Một đứa trẻ 5 tuổi thì có thể nhớ được gì?! Ấy thế mà chẳng hiểu sao, đã qua nhiều năm tháng với rất nhiều những sự nhớ - quên, thì trong ký ức tôi, những chuyện tuổi lên 5, lên 6 ấy lại vẫn cứ rõ ràng.

Ở trong xóm, tôi chơi với một nhóm bạn. Những ngày học vỡ lòng, chúng tôi vẫn thường đến lớp cùng nhau. Nhưng rồi một ngày, cũng vào độ cuối hạ, vẫn trong những cuộc chơi đồ hàng, bọn nó “khoe” với nhau chuyện đã được bố mẹ mua sách vở, bút thước, chuyện sắp vào lớp 1... Còn tôi, thì lại chẳng biết gì. Tôi ngơ ngác bỏ dở cuộc chơi, chạy về nhà.

Về nhà, mẹ vẫn ngoài đồng, chỉ có bố đang trần lưng đánh vật với đống gỗ, công cụ làm thợ mộc. Tôi chạy lại hỏi bố về chuyện vào lớp 1. Vì sao tôi chưa thấy bố mẹ sắm cho tôi đồ dùng như mấy đứa bạn đang khoe ngoài chỗ chơi đồ hàng...

Ký ức ngày khai trường

Bước vào năm học mới, cùng với niềm vui, còn cả sự bỡ ngỡ trong ánh mắt trẻ thơ.

Tôi chẳng nhớ bố đã nói gì, chỉ nhớ mình đã khóc rất to. Sau này, lớn lên, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, bố lại kể, do tôi khóc nhiều quá, dỗ mãi không thôi nên bố đã sang ông giáo cạnh nhà khi đó đang là hiệu trưởng trường tiểu học, nói chuyện tôi mới 5 tuổi nhưng vẫn muốn theo đám bạn cùng xóm vào học lớp 1. Cũng bởi cả nể, ông giáo bảo sẽ cho tôi ra lớp ngồi cùng các bạn, nếu không theo được chương trình thì phải xuống học lại lớp vỡ lòng.

Bố dẫn tôi ra cửa hàng mua cho tôi một tập vở, mấy cây bút chì, một chiếc cặp. Cho đến tận bây giờ, dù đã dùng rất nhiều cặp, túi thì tôi lại nhớ rõ dáng hình chiếc cặp đầu tiên ấy. Một chiếc cặp màu đỏ hình chữ nhật, có chiếc khóa màu trắng rất chắc, dây đeo vai mềm... Sau này, tôi mới biết đó là một chiếc cặp da thật, để mua cho con gái, bố tôi đã tiêu hết gần cả tháng phụ cấp thương binh của mình.

Lại nói, bố tôi là thợ mộc nên ông làm cho tôi một cây thước gỗ nhỏ xinh, ở trên có khắc chữ số. Cây thước ấy, cùng với chiếc cặp da màu đỏ, đã bên tôi nhiều năm.

Ngày ấy, có được tờ báo cũ cũng quý lắm rồi. Từ những tờ báo ấy, mẹ cẩn thận dùng dao rọc, rồi bọc lại sách vở bên ngoài cho tôi. Trên đầu mỗi cuốn, mẹ dán nhãn vở, nắn nót viết từng chữ...

Trước ngày khai giảng năm học mới, sau bữa cơm tối, dưới ánh đèn sợi đốt màu vàng, bố vót một chiếc que tròn tròn, nhỏ và dài hơn chiếc đũa ăn cơm. Rồi sau đó, với tờ giấy màu đỏ và vàng, ông bắt đầu gấp rồi cắt, dán... Chỉ một chốc đã có lá cờ đỏ sao vàng thật đẹp. Còn tôi thì cứ ngồi bên cạnh, trông bố làm việc như một “ảo thuật gia”. Khi mọi thứ đã xong, bố giục tôi ngủ sớm để ngày mai còn đi khai giảng năm học mới.

Ký ức ngày khai trường

Nhiều cha mẹ muốn lưu lại cho con những khoảnh khắc đẹp trong ngày khai giảng năm học mới

Buổi sáng hôm đó, tôi mặc bộ quần áo đẹp nhất, chiếc quần màu tím than và áo màu trắng mới được mẹ may, ngồi trên chiếc xe đạp, vai đeo cặp sách, tay cầm chắc lá cờ, bố chở tôi đến trường. Khác với sự háo hức, rộn vang trên đường, đến trường trước không khí náo nhiệt, trước những gương mặt lạ lẫm, tôi có chút lo sợ, vội đứng nép sau lưng bố, tay níu chặt vạt áo...

Buổi khai trường ngày hôm đó thật nhiều bỡ ngỡ nhưng đã trở thành một “mảnh” ký ức không dễ quên. Để rồi sau này, khi đã đi qua những “mùa” khai trường tiếp nối thì tôi vẫn cứ nhớ như in - buổi khai trường đầu tiên. Xúc cảm ấy, vừa là sự háo hức khám phá một chân trời mới, lại vừa như bồn chồn, lo lắng trước những điều mới mẻ.

...

Hôm nay, một buổi sáng đầu thu thật đẹp. Những đứa trẻ theo cha mẹ đến trường khai giảng năm học mới. Trên những gương mặt trẻ thơ rạng rỡ, ta như “bắt gặp” lại phần tuổi thơ mình đã đi qua.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]