(vhds.baothanhhoa.vn) - Có những khoảng thời gian, một ngày không làm được thứ gì ra tấm ra món là tôi thấy bức bí, nghĩ mình đang lãng phí thời gian. Lắm khi tôi như một kẻ ngốc tham lam khi cứ cố công chạy đua với những bộn bề thường nhật. Ở thành phố nhiều năm, thân thuộc từng con đường, ngõ nhỏ, nên khi buồn chỉ muốn đi đâu xa phố một chút. Nghĩ thế rồi chạy xe lòng vòng, bỗng nghe mùi hương ngọc lan ngọt ngào mà thương phố đến lạ. Ngồi lại một góc quán quen, gọi một ly cà phê, đặt xuống hết thảy những lo toan, mệt nhọc mà lãng du tâm trí theo những khúc ca đời của Trịnh Công Sơn.

Lắng nghe chính mình…

Có những khoảng thời gian, một ngày không làm được thứ gì ra tấm ra món là tôi thấy bức bí, nghĩ mình đang lãng phí thời gian. Lắm khi tôi như một kẻ ngốc tham lam khi cứ cố công chạy đua với những bộn bề thường nhật. Ở thành phố nhiều năm, thân thuộc từng con đường, ngõ nhỏ, nên khi buồn chỉ muốn đi đâu xa phố một chút. Nghĩ thế rồi chạy xe lòng vòng, bỗng nghe mùi hương ngọc lan ngọt ngào mà thương phố đến lạ. Ngồi lại một góc quán quen, gọi một ly cà phê, đặt xuống hết thảy những lo toan, mệt nhọc mà lãng du tâm trí theo những khúc ca đời của Trịnh Công Sơn.

Lắng nghe chính mình…Minh họa của H.L

Thường thì lần nào vào quán khi bạn bè í ới tụ tập, tán gẫu, tôi hiếm khi uống cà phê. Nhưng khi đối diện với nỗi cô đơn hay một sự cố nào đó trong cuộc sống, công việc, lại chỉ thích nhâm nhi một ly cà phê đen đặc. Không đọc sách, không lướt web, không chuyện trò cùng ai... Một mình và chờ đợi từng giọt cà phê tí tách, cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại. Cà phê đắng đầu môi rồi ngọt nơi cổ họng, uống được rồi sẽ thấy mê thích cái hương vị lạ lùng này. Lúc ấy, đã chẳng sợ thời gian trôi đi.

Khi gặp chuyện buồn, con người ta sẽ cố gắng giải tỏa mình bằng những cuộc vui. Đàn ông có thể ngồi quán rượu, phụ nữ thì vào cửa hàng thời trang... Đã nhiều lần tôi uống rượu không phải vì buồn, mà vì những mối thâm giao, kết nối bạn hữu. Nhưng cũng có không ít lần trong quãng đời thanh xuân tươi đẹp, tôi đã uống rượu và thèm được say đến cháy lòng. Ấy là bởi hàng tá thứ vụn vặt đời thường đè nén, những cái tôi cũ rích và ích kỷ, những tính toan của người chưa từng tổn thương sâu sắc bao giờ. Đơn giản chỉ là một câu nói, một ánh nhìn chẳng rõ ghét thương, vậy mà làm tim tôi đau buốt. Cuộc sống ngày qua ngày cứ xếp chồng lên nhau những lo toan, người với người yêu thương, quý trọng, nhưng rồi một lúc nào đó, sau cuộc rượu sẽ đi - qua - nhau xa lạ. Nhận ra rằng, niềm vui từ men cay thì không tung cánh bay mãi. Chẳng gì có thể chữa lành vết thương tâm hồn, chỉ trái tim yêu thương mới có thể xoa dịu những tổn thương. Chính vì thế, tôi sợ cảm giác của phút biêng liêng, bởi đó là khi ký ức và nỗi đau sống dậy mạnh mẽ nhất. Say rồi chẳng hiểu tại sao lại khóc, cười như con rối. Thấy những bước chân cứ hẫng hụt như chẳng phải là mình, tiếng khóc nức nở trong lồng ngực cũng chẳng quen...

Tôi hay có thói quen tìm kiếm trên google những từ khóa ngẫu nhiên nghĩ ra. Có lần tôi đã gõ cụm từ “trái tim google”. Trong khoảng 0,36 giây, có gần 250 triệu kết quả. Lướt qua mấy trang mà chẳng gì có thể thỏa mãn trí tò mò của tôi. Tôi nhận ra rằng, có những điều ta không bao giờ có thể hiểu tường tận, có những tin yêu chỉ là cho đi chứ không cần (được) nhận lại, có những nỗi đau tiếp thêm nghị lực chứ không là nỗi chán chường. Vậy nên, đối diện với những tổn thương, tôi đơn giản là chấp nhận nó và cho mình một khoảng thời gian tĩnh lặng để cân bằng. Cứ nghỉ ngơi và chẳng cần bận tâm mọi thứ xung quanh đang tất bật thế nào. Có thể nằm ườn bên cửa sổ mà lắng nghe tiếng chim hót chuyền cành, ngước mắt qua tán lá, qua vòm cây xanh để biết tia nắng luôn tìm thấy đường soi xuống mặt đất, những mầm cây sẽ luôn biết cách bật dậy tìm kiếm mặt trời...

Khi được tĩnh lặng một mình, cảm giác về vui, buồn, cuồng nộ, phấn khích... xếp lại ngăn nắp hơn trong tim. Và tôi tin rằng, bất cứ điều gì xảy đến cũng đều có ích trong một thời điểm nào đó. Ví như sự cô đơn cũng có thể trở thành một vẻ đẹp nếu ta biết hưởng thụ nó. Cô đơn để bận rộn và tự do theo cách mà bản thân mong muốn nhất. Lắng nghe chính mình và tôi cũng học được cách lắng nghe người khác, biết rằng có bao điều kỳ diệu sẽ được mở ra khi ta mở rộng lòng mình.

Tản văn của Mai Đình



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]