Cuộc sống vốn không phải một bản nhạc được viết sẵn, mà là giai điệu ngẫu hứng của những điều bất ngờ. Dù ta có chuẩn bị kỹ đến đâu, vẫn có những ngày sóng gió kéo đến mà không hề báo trước. Một biến cố bất ngờ, một tình huống ngoài mong đợi, một cánh cửa khép lại đúng lúc ta đang hy vọng nhất - tất cả đều có thể làm ta chao đảo.

Lặng sóng giữa giông

Cuộc sống vốn không phải một bản nhạc được viết sẵn, mà là giai điệu ngẫu hứng của những điều bất ngờ. Dù ta có chuẩn bị kỹ đến đâu, vẫn có những ngày sóng gió kéo đến mà không hề báo trước. Một biến cố bất ngờ, một tình huống ngoài mong đợi, một cánh cửa khép lại đúng lúc ta đang hy vọng nhất - tất cả đều có thể làm ta chao đảo.

Và rồi, giữa những phút giây bất ổn ấy, cái gì mới thực sự giữ được con người ta lại? Không phải là sức mạnh thể chất, cũng chẳng phải là kiến thức hay tài năng. Mà là sự bình tĩnh.

Lặng sóng giữa giông

Có người nói, bình tĩnh là thước đo bản lĩnh của một con người. Bởi khi mọi thứ thuận lợi, ai cũng có thể vui vẻ, cũng có thể kiên nhẫn. Nhưng khi bất ngờ ập đến - khi tin xấu rơi xuống như một tảng đá, khi những điều ta tin tưởng bỗng dưng vỡ vụn, thì chỉ có người đủ điềm tĩnh mới không để mình tan rã.

Bình tĩnh không có nghĩa là vô cảm. Đó là một dạng của sự mạnh mẽ thầm lặng. Là khi trái tim vẫn đang đau, nhưng bàn tay vẫn làm được điều đúng đắn. Là khi nước mắt rơi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng mỉm cười để trấn an người khác. Là khi mọi thứ rối bời, mà ta vẫn cố gắng tìm ra một lối đi nhẹ nhàng nhất cho mình và cho những người ta thương.

Lặng sóng giữa giông

Tôi nhớ mãi câu chuyện về một người phụ nữ mất đi người thân trong một tai nạn bất ngờ. Bà không la hét, không gào khóc. Chỉ lặng lẽ đứng bên linh cữu, đôi mắt ráo hoảnh như đã khóc cạn từ trong tim. Nhiều người ngỡ bà quá đau nên hóa đờ đẫn, nhưng sau này mới biết: bà giữ bình tĩnh vì phía sau còn những đứa con nhỏ. Bà biết mình không được quyền sụp đổ. Sự bình tĩnh của bà không đến từ sự chai sạn, mà từ tình yêu quá lớn dành cho gia đình. Bà bình tĩnh để còn đủ vững vàng làm điểm tựa cho con. Có những sự điềm tĩnh thật sâu. Không ồn ào, không thể hiện, nhưng đủ sức lay động cả một đời người khác.

Thực ra, điều khiến ta dễ tổn thương nhất không phải là những chuyện lớn lao, mà là sự bất ngờ. Là những điều không ngờ tới. Con người ta dễ gãy khi không kịp chuẩn bị tâm thế. Một lời nói vô tình, một hành động trái lòng, một mất mát chưa từng nghĩ đến - tất cả đều có thể khiến tim ta nhói lên. Nhưng giữa tất cả, nếu ta có thể ngồi xuống, thở chậm lại, không phản ứng ngay lập tức... thì rất nhiều chuyện sẽ khác. Một khoảng lặng ngắn, một nhịp suy nghĩ chậm, có thể cứu lấy một mối quan hệ, cứu lấy chính ta khỏi hối hận.

Lặng sóng giữa giông

Bình tĩnh chính là chiếc neo giữ con thuyền khỏi trôi tuột giữa sóng gió bất ngờ.

Tôi từng chứng kiến một người bạn mất việc chỉ sau một email ngắn gọn từ sếp. Anh ấy không nổi giận, không đổ lỗi. Chỉ lặng lẽ thu dọn bàn làm việc, chào từng đồng nghiệp, rồi đi bộ thật lâu về nhà. Tối đó, thay vì than vãn, anh mở máy tính và bắt đầu viết lại CV. “Chuyện xảy ra rồi, có tiếc cũng không làm lại được. Giờ chỉ còn cách đi tiếp thôi”, anh nói. Tôi không thấy ở anh sự tỏ ra mạnh mẽ, mà thấy một sự vững vàng, đơn sơ, rất người.

Có lẽ trong đời, ai rồi cũng cần học cách giữ cho mình một khoảng lặng, để khi chuyện không hay xảy đến, ta không vỡ tan, không làm đau thêm những điều đã đủ đau.

Người ta hay nói: bản lĩnh là làm được điều phi thường. Nhưng tôi nghĩ, bản lĩnh thực sự là khi ta vẫn giữ được sự tử tế, điềm đạm, không đánh mất mình dù ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Là khi lòng vẫn còn bình yên giữa bao nhiêu tiếng ồn ào. Là khi tay vẫn vững, mắt vẫn nhìn được xa, dù đường phía trước chưa rõ.

Có một loại sức mạnh đến từ bên trong. Không màu mè, không ầm ĩ, nhưng âm thầm nâng đỡ ta qua từng biến cố.

Chúng ta không thể chọn được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Nhưng ta có thể chọn cách phản ứng. Cuộc sống không ngừng thử thách ta bằng những tình huống bất ngờ. Nhưng mỗi lần như thế, nếu ta bình tĩnh thêm một chút, nhẹ nhàng thêm một chút, lòng ta sẽ bớt hoảng loạn, tâm trí ta sẽ sáng suốt hơn để tìm ra hướng đi.

Bình tĩnh không làm mọi chuyện biến mất. Nhưng nó giúp ta đủ tỉnh táo để không bị cuốn theo cảm xúc nhất thời, để không làm tổn thương người khác và chính mình.

Có thể, sự bình tĩnh không khiến ta “thắng cuộc” ngay lập tức. Nhưng nó khiến ta không mất mát thêm, không thua thiệt thêm. Và từ sự điềm tĩnh ấy, ta bắt đầu xây lại - chậm rãi, chắc chắn, bằng trái tim vững vàng hơn sau mỗi lần va đập.

Cuối cùng, bình tĩnh không chỉ là sự lựa chọn trong những lúc khó khăn. Mà còn là một cách sống. Một sự thấu hiểu rằng: mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ cần ta không nôn nóng, không tự làm đau mình thêm. Bình tĩnh là khi ta biết rằng, có những điều chỉ cần lặng im là đủ, có những mất mát chỉ cần một thời gian là sẽ nguôi ngoai.

Và có những con người, chỉ nhờ giữ được sự bình tĩnh, mà trở nên đẹp đẽ lạ lùng.

Trâm Anh (CTV)


Trâm Anh (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]