Tự tình tháng Sáu
Tháng Sáu trở mình trong những giấc mơ cháy nắng. Bầu trời Thanh Hóa giăng kín một màu xanh thăm thẳm như lòng người miền Trung ôm trọn trong mình bao điều chưa nói. Ở nơi ấy, những cơn gió Lào bắt đầu rong ruổi, quất rát lên vai áo người nông dân giữa đồng chiêm đang vào mùa gặt. Tháng Sáu về, mang theo cả cái oi nồng của mùa hạ, cái rạo rực của lúa vừa chín tới và cái yên bình của những miền ký ức tưởng đã ngủ quên trong lòng đất mẹ.
Tôi trở lại Thanh Hóa vào một ngày đầu hạ, khi những con đường quê đã kịp nhuộm màu bụi đỏ, khi những cánh đồng lúa chiêm bắt đầu chuyển vàng và lũ trẻ nô đùa bên bờ sông Mã ngập nắng.
Thị trấn nhỏ nơi tôi dừng chân vẫn giản dị như lần đầu ghé, nhưng lòng người thì luôn rộng như biển cả. Người Thanh Hóa có cái nồng hậu không phô trương, cái chân tình không rào đón - cứ thế mà trao nhau, cứ thế mà đậm đà, như vị mắm tép chưng thịt trong bữa cơm chiều của mẹ.
Mùa lúa chín.
Tháng Sáu nơi đây không dịu dàng như mùa xuân, cũng chẳng mượt mà như ngày thu trở gió. Nó nóng như lòng bàn tay của cha cầm chắc cuốc giữa trưa, hanh như môi người mẹ ru con trong căn nhà lợp ngói cũ, nhưng lại chan chứa sức sống bền bỉ như chính con người xứ Thanh - kiên cường, chất phác và dám vươn lên.
Tôi đi dọc những con đường làng, nơi tre xanh vẫn nghiêng bóng xuống ao quê, nơi tiếng chim tu hú kêu ran giữa mùa vải chín. Những giàn hoa giấy bung nở rực rỡ trước hiên nhà, như thể tháng Sáu chẳng ngần ngại khoe mình giữa cái nắng chói chang nhất. Đâu đó, hương sen từ hồ làng thoảng qua trong gió, thanh khiết và dịu dàng như một lời thì thầm của thời gian, gợi nhớ đến những mùa hè năm cũ, khi tuổi thơ còn nằm gọn trong bàn tay bà, trong chiếc nón mê mẹ đội cho đi chợ sớm, trong tiếng xe máy cà tàng của cha đi làm đồng về muộn.
Thanh Hóa tháng Sáu là những buổi trưa gió Lào thổi bỏng, con đường ra đồng dài hun hút không bóng người. Là những ngày mẹ vác từng gánh lúa đầy, trĩu nặng đôi vai nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ. Là ánh mắt lũ trẻ quê háo hức bên gốc phượng già, chờ trái phượng rụng để làm trống, làm đồ chơi mùa nghỉ hè. Là những phiên chợ quê vẫn đều đặn nhóm lên bên dòng kênh cạn nước, nơi người ta không chỉ mua bán mà còn trao nhau cả tình làng nghĩa xóm.
Ở Thanh Hóa, chợ không chỉ là nơi mua bán - nó là nơi người ta gìn giữ ký ức. Tôi từng ngồi nơi quán nước đầu chợ, nghe bà cụ kể về một thời bom đạn, về những năm tháng đói nghèo nhưng không thiếu tiếng cười. Ở đó, tháng Sáu không chỉ là mùa hè, mà còn là mùa của hồi ức - những câu chuyện nhỏ nhắn tưởng như vụn vặt nhưng lại kết thành một tấm thảm thời gian quý giá.
Người xứ Thanh hay bị gắn với cái tiếng “cứng cỏi”, “gắt gỏng”, nhưng ai từng sống lâu ở đây mới hiểu, ẩn dưới cái vẻ ngoài ấy là cả một đại dương của tình thương. Đó là thứ tình cảm không màu mè, không phô bày, nhưng bền bỉ và lặng lẽ như dòng sông Mã cứ chảy mãi, chảy mãi qua bao tháng năm.
Có một lần tôi lỡ đường ở huyện Yên Định, giữa trưa nắng, chưa kịp gọi xe thì một bác nông dân từ ruộng lên, không nói nhiều, chỉ bảo: “Lên xe đi, tui đưa về thị trấn”. Cái nghĩa tình ấy không cần lý do, như cái cách người quê vẫn hay giúp nhau - không mong đền đáp, không cần phải nói cảm ơn.
Tháng Sáu cũng là mùa thi, mùa chia tay của lũ học trò. Những ngôi trường làng vang lên tiếng ve gọi hè, phượng nở đỏ rực một góc sân, thầy cô vẫn đứng lặng nhìn theo những đứa học trò bước ra khỏi cổng trường.
Ở Thanh Hóa, có những thầy cô đã mấy chục năm cắm bản, lặng lẽ dạy chữ nơi vùng cao Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa... Những con chữ đi ra từ mái trường tranh tre tạm bợ nhưng lại mang trong mình cả ước mơ đổi đời, cả hành trang để những đứa trẻ nghèo vượt qua con dốc cuộc đời.
Tôi nhớ một đêm tháng Sáu ngủ lại làng chài ở Sầm Sơn, sóng vỗ rì rào như kể chuyện ngàn xưa. Trăng vằng vặc treo lơ lửng trên biển, chiếu xuống những mái thuyền neo bờ, nơi những ngư dân vừa cập bến sau chuyến biển đêm. Họ ngồi bên nhau, nhấm nháp chén chè xanh, kể về luồng cá, về con nước, về chuyện đời. Dưới ánh trăng tháng Sáu, mọi nhọc nhằn như tan vào cát mịn, vào tiếng cười mộc mạc của người miền biển.
Thanh Hóa tháng Sáu còn là những rặng phi lao rì rào gió thổi nơi biển Hải Tiến, là tiếng chuông chùa vang vọng trên đỉnh Am Tiên, là con đường xuyên núi về Pù Luông - nơi có những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, những bản làng người Thái thấp thoáng khói lam chiều. Thiên nhiên nơi đây không cần tô vẽ, bởi sự hùng vĩ và nguyên sơ của nó đã đủ khiến người ta lặng đi vì xúc động.
Một góc Pù Luông xanh. (Ảnh: Tiến Đông)
Tôi rời Thanh Hóa trong một chiều mưa giữa tháng Sáu. Mưa bất chợt, như lòng người lữ khách lưu luyến điều gì đó chưa nói hết. Qua ô cửa kính, tôi thấy bóng dáng những người nông dân vẫn cặm cụi giữa đồng, thấy lũ trẻ chạy mưa reo hò như một khúc đồng dao mùa hạ. Tất cả giản dị và chân phương như chính mảnh đất này.
Đức Anh (CTV)
{name} - {time}
-
2025-06-25 19:00:00
[Podcast] - Tản văn: Hương quê nhà
-
2025-06-18 19:00:00
[Podcast] - Tản văn: Mưa ngang lối hạ
-
2025-06-04 19:00:00
[Podcast] - Tản văn: Vui buồn tháng sáu