Có những ngày, chúng ta đứng lặng giữa bao ngã rẽ của cuộc đời, bối rối không biết phải đi đâu, rẽ hướng nào. Có những đoạn đường hun hút gió, chỉ một mình ta lặng lẽ bước. Những lúc ấy, giữa mênh mông trống trải, có thể bạn sẽ tự hỏi: “Sao con đường của mình lại khó khăn đến thế?”

Nếu là con đường của bạn, hãy tự bước đi...

Có những ngày, chúng ta đứng lặng giữa bao ngã rẽ của cuộc đời, bối rối không biết phải đi đâu, rẽ hướng nào. Có những đoạn đường hun hút gió, chỉ một mình ta lặng lẽ bước. Những lúc ấy, giữa mênh mông trống trải, có thể bạn sẽ tự hỏi: “Sao con đường của mình lại khó khăn đến thế?”

Nhưng bạn à, ai cũng có một con đường riêng. Dù ngắn hay dài, bằng phẳng hay gập ghềnh, đó vẫn là phần đời thuộc về bạn, chỉ bạn mới hiểu và chỉ bạn mới có thể đi hết. Đừng vội vàng oán trách, cũng đừng mãi than thân trách phận. Vì than vãn không làm con đường ấy ngắn lại, oán trách không khiến bước chân bớt nhọc nhằn. Chỉ khi bạn đủ can đảm để bước tiếp, mọi điều mới dần đổi thay.

Nếu là con đường của bạn, hãy tự bước đi...

Cuộc sống không phải lúc nào cũng dịu dàng như ta mong đợi. Sẽ có những ngày bạn thức dậy với cái đầu nặng trĩu, bước chân mỏi mệt, lòng hoang hoải đến lạ. Nhưng đó không phải lý do để bạn dừng lại. Bởi con đường bạn đi, có thể không ai thấu hiểu, nhưng chính là nơi bạn học cách trưởng thành. Mỗi lần vấp ngã, mỗi lần gượng dậy, là một lần bạn lớn hơn, mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn.

Tôi vẫn nhớ một buổi chiều, khi ngồi cạnh một người bạn cũ, nghe bạn kể về hành trình trưởng thành của mình. Bạn từng sống những ngày chật vật, vừa đi làm thuê, vừa đi học, có những bữa chỉ có gói mì tôm, có đêm ngủ vội trên ghế đá công viên vì không đủ tiền trọ. Tôi hỏi bạn: “Sao không trách đời bất công?” - bạn mỉm cười: “Trách rồi cũng vậy thôi. Vẫn là mình phải tự sống cho ra sống”.

Lúc ấy tôi chợt hiểu, hóa ra, lòng can đảm không ồn ào. Nó lặng lẽ lớn lên trong những ngày khốn khó, trong những đêm mỏi mệt nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

Nhiều người trong chúng ta thường hay nhìn sang cuộc đời người khác và so sánh. Thấy ai đó có cuộc sống dễ dàng hơn, chúng ta lại buồn lòng, lại thở dài. Nhưng bạn biết không, không ai giống ai cả. Mỗi người là một mảnh ghép độc nhất, và mỗi con đường là một câu chuyện riêng biệt. Có thể con đường bạn đang đi không rực rỡ như người khác, nhưng nó chứa đựng những điều rất riêng - những bài học, những thương yêu, và cả những điều bạn cần phải trải qua để trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình.

Nếu là con đường của bạn, hãy tự bước đi...

Không ai có thể bước hộ bạn trên hành trình của mình. Dù họ có thương bạn bao nhiêu, họ cũng không thể hiểu hết những gì bạn đã trải qua. Họ có thể bên cạnh, lắng nghe, tiếp thêm cho bạn chút động lực. Nhưng bước chân - vẫn là của bạn. Trái tim ấy - vẫn là của bạn. Và mỗi ngày trôi qua - vẫn là phần đời bạn đang sống. Vậy nên, hãy bước đi, chậm cũng được, mệt cũng được, chỉ xin đừng bỏ cuộc.

Bởi lẽ, một ngày nào đó, khi bạn nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã đi xa hơn tưởng tượng. Bạn sẽ biết ơn chính mình của những ngày cũ - người đã không dừng lại, dù nước mắt rơi, dù lòng đầy chông chênh.

Và cũng đừng trách mình vì những phút yếu lòng. Con người mà, ai chẳng có lúc mỏi mệt, ai chẳng từng hoài nghi chính mình. Nhưng sau những lần buông xuôi, nếu bạn vẫn lựa chọn đứng dậy, lau khô giọt nước mắt và bước tiếp, thì bạn đã can đảm hơn rất nhiều người rồi.

Thế giới này không thiếu những người giỏi giang, không thiếu những người xuất phát điểm thuận lợi. Nhưng thế giới luôn cần và ghi nhớ những người dám bước đi trên con đường của riêng mình, dẫu không ai vỗ tay, không ai tung hô. Họ âm thầm sống, âm thầm nỗ lực, và chính sự lặng lẽ ấy lại tạo nên thứ ánh sáng dịu dàng nhất.

Vì vậy, nếu hôm nay bạn cảm thấy mọi thứ đang chống lại mình, nếu bạn thấy con đường mình đi quá đơn độc, xin hãy tự ôm lấy trái tim đang tổn thương ấy, và thủ thỉ với chính mình: “Không sao đâu. Chỉ cần mình không bỏ cuộc, mọi chuyện rồi sẽ khác”.

Hãy tin rằng, chẳng có con đường nào là vô nghĩa nếu bạn đã đặt trọn trái tim và sự kiên trì vào đó. Chẳng có đoạn đường nào là hoài phí nếu nó giúp bạn trưởng thành, giúp bạn học cách yêu thương và vững vàng hơn. Những vết xước, những mỏi mệt, rồi cũng sẽ trở thành những hồi ức đáng quý - nơi bạn thấy mình đã từng sống thật, đã từng kiên cường.

Bạn thấy đấy, không ai sinh ra là để sống thay cho người khác. Chúng ta đến với thế giới này, mang trong mình một sứ mệnh, một hành trình riêng. Và dù hành trình ấy có lặng lẽ, có nhỏ bé đến đâu, nó vẫn xứng đáng được bước tiếp bằng chính niềm tin của bạn.

Nên nếu là con đường của bạn, xin hãy tự bước đi. Đừng mong ai đó làm thay bạn điều ấy. Đừng để những lời than vãn làm nhạt đi giấc mơ trong lòng bạn. Và cũng đừng để những oán trách khiến bạn quên mất lý do vì sao mình bắt đầu.

Hãy sống như thể mỗi ngày đều là cơ hội để bạn tiến gần hơn đến con người bạn muốn trở thành. Hãy sống như thể chính bạn là người sẽ viết nên câu chuyện cuộc đời mình - không phải ai khác.

Và hãy tin rằng, đến cuối cùng, khi ngoảnh lại, bạn sẽ mỉm cười với chính mình: “Cảm ơn vì đã không từ bỏ. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Và cảm ơn vì đã bước tiếp - dù không ai hứa rằng con đường ấy sẽ dễ dàng”.

Trâm Anh (CTV)


Trâm Anh (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]