(vhds.baothanhhoa.vn) - Lão thành cách mạng Tôn Viết Nghiệm (1918 - 1995) nguyên là chiến sĩ du kích Chiến khu Ngọc Trạo. Sau Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 ông làm Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính huyện Thạch Thành, rồi Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa, nguyên ĐBQH khóa II, III, IV, V (từ năm 1960 đến năm 1976). Trước khi qua đời, ông đã để lại tập hồi ký viết về những tháng ngày oanh liệt cùng đồng chí, đồng bào xây dựng chiến khu trên quê hương Ngọc Trạo.

Lão thành cách mạng Tôn Viết Nghiệm và “Ngọc Trạo - một thời nhớ mãi”

Lão thành cách mạng Tôn Viết Nghiệm (1918 - 1995) nguyên là chiến sĩ du kích Chiến khu Ngọc Trạo. Sau Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 ông làm Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính huyện Thạch Thành, rồi Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa, nguyên ĐBQH khóa II, III, IV, V (từ năm 1960 đến năm 1976). Trước khi qua đời, ông đã để lại tập hồi ký viết về những tháng ngày oanh liệt cùng đồng chí, đồng bào xây dựng chiến khu trên quê hương Ngọc Trạo.

Lão thành cách mạng Tôn Viết Nghiệm và “Ngọc Trạo - một thời nhớ mãi”

Tôn Viết Nghiệm là người dân tộc Mường, sinh ra và lớn lên trên chính quê hương Chiến khu Ngọc Trạo, đó là “cái làng Khậu nghèo khổ quanh năm ăn ngô thay cơm” (“khậu” tiếng Mường có nghĩa là ngô). Ông xuất thân từ một gia đình trung lưu. Cha ông là cụ Tôn Viết Chứng làm đến chức lý trưởng, sau làm đại hào mục của làng, nhưng lại là một người dân yêu nước, có học, ông đã truyền cho các con phẩm chất ấy. Và từ lòng yêu nước, gia đình Tôn Viết Nghiệm đã tìm đến cách mạng với một lẽ tự nhiên như cá tìm đến nước. Công việc đầu tiên mà cách mạng giao cho người thanh niên yêu nước Tôn Viết Nghiệm lúc bấy giờ là tham gia thành lập Đoàn Thanh niên dân chủ, thành lập Hội tương tế ái hữu ở xã, mở lớp dạy chữ quốc ngữ cho bà con, vì theo như lời một cán bộ cách mạng “Chưa biết chữ thì không đọc được sách báo, không biết âm mưu của địch tàn bạo như thế nào, ta phải đấu tranh ra sao. Không biết chữ thì làm cách mạng vất vả lắm...”.

Cuốn hồi ký “Ngọc Trạo - Một thời nhớ mãi” giúp độc giả hình dung về phong trào cách mạng ở Ngọc Trạo những năm 40, 41 của thế kỷ trước. Từ một vài ngọn lửa nhỏ nhoi, phong trào lớn dần từng ngày và được những người yêu nước thổi bùng lên thành đám cháy lớn. Chi bộ Mặt trận phản đế cứu quốc được thành lập tại Ngọc Trạo, nơi đây trở thành một điểm tựa của cách mạng với những hoạt động hết sức sôi động, từ đó lan rộng ra khắp vùng. Chủ trương chọn Ngọc Trạo để xây dựng căn cứ địa cách mạng vì đây là vùng đất hội đủ điều kiện chủ quan, khách quan của chiến khu du kích: “Chiến khu không xây thành đắp lũy mà lấy dân làm thành lũy, các vùng rừng núi phía Bắc là ô che, các vùng đồng bằng phía Nam và Tây Nam là nơi cung cấp nhân tài, vật lực. Địch đến có thể giữ, địch lui ta sản xuất, tập luyện...”.

Với những dòng hồi tưởng chân thực, lão thành Tôn Viết Nghiệm đã miêu tả cuộc sống và chiến đấu vô cùng gian khổ của cán bộ, chiến sĩ ở chiến khu: “Giữa mùa mưa, những cơn mưa kéo dài lê thê không dứt... Anh em huấn luyện vũ trang ở hang Treo khá chật vật. Vì mùa mưa, tiếp tế lương thực không đều, không đủ, nhiều hôm phải nhịn bữa. Lãnh đạo bàn rút về Ma Mầu gần làng cho bớt khó khăn. Nhưng cũng không yên ổn, mái lá lợp tạm, mưa dột tứ tung, nằm ngồi thu lu vào một góc cho đỡ ướt mà góc nào cũng dột...”.

Cuốn hồi ký cũng miêu tả lại cuộc chiến đấu không cân sức giữa cán bộ, chiến sĩ du kích Ngọc Trạo với giặc Pháp, một bên vũ khí thô sơ, thiếu thốn đủ bề, còn một bên súng đạn tối tân trang bị đến tận răng. Ở thế bất lợi đó, hy sinh của ta là không thể tránh khỏi. Tác giả hồi ký đã tái hiện lại trận đánh giáp lá cà giữa trung đội cảm tử du kích Ngọc Trạo với quân giặc vào rạng sáng ngày 19/10/1941 với những hình ảnh cảm động: đồng chí Vinh bị đạn xuyên gãy tay, đã trao lại lá cờ cho đồng đội tiếp tục chỉ huy trận đánh, đồng chí Hoàng Văn Môn hy sinh ngay tại bìa rừng, đồng chí Đỗ Văn Tước bị địch bắn vào trán và bụng, tay vẫn cầm lá cờ lết vào được gốc cây rồi gục ngã, đồng chí Phạm Văn Hinh đỡ lá cờ từ tay đồng chí Tước rồi vọt lên... Đồng chí Hinh bị địch bắn trọng thương, trước khi hy sinh đã dành những hơi thở cuối cùng để dặn dò đồng đội cần rút kinh nghiệm trong chiến đấu. Đồng chí Cao Ngọc Oanh đã dũng cảm dùng mã tấu tiêu diệt một tên địch khiến đồng bọn của nó vô cùng hoảng sợ. Các đồng chí còn lại sau đó bị địch bắt tù đày.

Nhưng cuộc chiến ở Ngọc Trạo không kết thúc ở đó, trái lại, “đám cháy lớn” của Ngọc Trạo tiếp tục lan xa, góp phần làm bùng lên những ngọn lửa đấu tranh cách mạng hừng hực của toàn dân tộc, góp phần làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất: Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Bài và ảnh: Mai Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]