Luống gọi mùa vui
Giữa chiều biêng biếc gió, tiếng luống lại vang lên. Những nhịp gõ mộc mạc, rộn ràng như đánh thức cả bản làng, gọi mùa vui trở về sau những ngày miệt mài nương rẫy. Với đồng bào Thái, luống không chỉ là nhạc cụ, mà là tiếng lòng, là nhịp kết nối bao thế hệ. Mỗi khi tiếng luống cất lên cả bản rộn ràng, ấm áp và đầy sức sống.

Phụ nữ bản Thái khua nhịp luống đều đặn, gửi vào âm thanh mộc mạc bao niềm vui lao động và tự hào bản sắc.
Nhịp luống đánh thức bản làng
Cầm đôi luống đã ngả màu thời gian, bà Vi Thị Xuyến, người được bà con thôn Tân Hùng, xã Thanh Phong gọi thân mật là người giữ tiếng luống, khẽ lắc nhẹ đôi tay. Tiếng luống bật lên, mộc mạc mà quyện sâu vào hơi thở của bản làng. Bà Xuyến chia sẻ: “Luống ngày trước là vật bất ly thân trong mỗi dịp lễ hội. Luống gọi người già, gọi con trẻ, gọi tình yêu, gọi cả trời đất hội tụ về đây”.
Nhịp cắc - cắc - cắc vang lên đều đặn, khi khoan thai, khi dồn dập, khi lại như thủ thỉ chuyện trò cùng núi rừng. Tiếng luống vang vọng như đánh thức cả không gian, đánh thức những nếp nhà sàn xưa. Với bà con bản Thái, đó không chỉ là âm thanh của lao động, của mùa màng, mà còn là nhịp điệu kết nối con người với đất trời, vạn vật. Cứ thế, nhịp luống lan xa, gọi ngày mới đủ đầy, tràn sức sống.
Bà Vi Thị Ninh ở thôn Tân Hùng kể rằng, khua luống theo tiếng Thái gọi là “quánh loóng” đã có từ thời xa xưa, gắn liền với hoạt động giã gạo của người phụ nữ Thái. Mỗi ngày, khi những nếp nhà vẫn còn chìm trong sương núi, người phụ nữ Thái đã thức dậy, bắt đầu một ngày làm việc của mình bên chiếc luống hình máng dài dùng để tách hạt khỏi bông lúa. Khi bếp lửa đã đỏ cũng là lúc tiếng chày giã gạo bắt đầu gõ nhịp, như thúc giục mọi người thức dậy chào một ngày mới.
Theo thời gian, từ hoạt động giã gạo đơn thuần, khua luống trở thành hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian. Luống không còn là công cụ lao động mà đã trở thành một nhạc cụ, trở thành nét văn hoá dân gian không thể thiếu của người dân bản Thái.
Giữ tiếng luống giữa nhịp sống mới
Cuộc sống của người dân khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa đã đổi thay nhiều. Thanh niên đi học, đi làm xa, trẻ nhỏ được đến lớp, bà con được tiếp cận internet, điện thoại thông minh, nhịp sống số... Giữa dòng chảy hiện đại ấy, tiếng luống vẫn vang vọng, vẫn giữ vị trí riêng trong đời sống tinh thần của đồng bào.
Nhiều bản làng đã thành lập đội văn nghệ, truyền dạy khua luống cho lớp trẻ. Những bé gái mới lớn đã được cầm luống, tập từng nhịp gõ sao cho vang, cho tròn, cho có hồn như bà, như mẹ. Học khua luống không chỉ học luyện đôi tay, mà học cách giữ lấy nếp xưa.
Chị Vi Thị Châm, thành viên đội văn nghệ thôn Quang Hùng, xã Thanh Phong chia sẻ: “Ngày nào tập văn nghệ, nghe tiếng luống là thấy lòng nhẹ hẳn. Nó như tiếng gọi trở về với cội nguồn. Được mặc váy truyền thống rồi đánh luống, nhảy xòe, mình thấy tự hào lắm”.
Trải qua bao biến thiên của thời gian, tiếng khua luống vẫn ngân vang trong đời sống văn hóa của đồng bào Thái như một phần không thể tách rời. Vào những ngày hội làng, hay tết đến xuân về, sân bản lại rộn ràng hơn. Tiếng chiêng hòa cùng tiếng luống, tiếng trống quyện bước chân xòe mềm mại. Những thiếu nữ Thái khéo léo, uyển chuyển nhảy theo nhịp luống. Tất cả hòa quyện thành bản giao hưởng sống động trong đời sống tinh thần, chất chứa tín ngưỡng và mỹ cảm dân gian bản Thái.

Phụ nữ bản Thái khéo léo, uyển chuyển nhảy theo nhịp luống.
Không chỉ là nhạc cụ biểu diễn, luống còn hiện diện trong những khoảnh khắc đời thường: khi bản dựng nhà mới, khi đón khách quý, hay trong những buổi sinh hoạt cộng đồng. Mỗi tiếng gõ vang lên đều gửi gắm lời chào, lời chúc, sự gắn bó thân tình của người Thái với nhau và với đất trời. Có lẽ vì thế mà bất cứ ai xa quê, chỉ cần nghe tiếng luống là nhớ mảnh nương thơm mùi lúa mới, nhớ con suối róc rách chảy qua bản làng.
Du khách từ các nơi về bản cũng không khỏi ấn tượng khi nghe tiếng luống lần đầu. Có người ví âm thanh ấy như tiếng gió gọi mùa, có người lại thấy đó là nhịp tim của bản làng - mộc mạc nhưng đầy sinh khí. Chẳng biết từ bao giờ, luống đã trở thành “người kể chuyện” của bản Thái, kể lại bao mùa vui, kể lại cả những đổi thay đang từng ngày diễn ra nơi núi rừng.
Trong nhịp sống hôm nay, tiếng luống vẫn như sợi dây níu giữ hồn cốt bản Thái. Không phô trương, không cầu kỳ, chỉ lặng lẽ ngân lên từ tình yêu văn hóa được trao truyền qua bao thế hệ. Để rồi mỗi khi tiếng luống cất lên, lòng người lại ấm lạ. Cả bản lại trở về với nhau, đoàn kết, đồng lòng, rộn ràng như mùa vui đang khẽ gõ cửa.
Hà Hồng
{name} - {time}
-
2025-12-08 10:28:00Giữ lửa nghề thêu tay
-
2025-12-08 10:24:00Lan tỏa thông điệp “Chạm Lộc Phát - Chạm hạnh phúc” tại Vietnam Happy
-
2025-12-08 08:25:00Hồn bản Mường






