Thứ 7 cuối tuần, chúng tôi đón một vị khách đặc biệt, một người bạn từ phương Nam nắng gió, bay cả ngàn cây số ra chỉ với một lý do: Nếm thử cái lạnh. Bạn bảo, trong ấy quanh năm nắng ấm, mùa đông chỉ là khái niệm mờ hồ. Bạn thèm được khoác lên người chiếc áo bông to sụ, thèm được quàng khăn len, thèm cái cảm giác thở ra khói và xuýt xoa run rẩy mà bạn thấy chúng tôi up trên facebook.

Mùa đông trên bàn tay

Thứ 7 cuối tuần, chúng tôi đón một vị khách đặc biệt, một người bạn từ phương Nam nắng gió, bay cả ngàn cây số ra chỉ với một lý do: Nếm thử cái lạnh. Bạn bảo, trong ấy quanh năm nắng ấm, mùa đông chỉ là khái niệm mờ hồ. Bạn thèm được khoác lên người chiếc áo bông to sụ, thèm được quàng khăn len, thèm cái cảm giác thở ra khói và xuýt xoa run rẩy mà bạn thấy chúng tôi up trên facebook.

Mùa đông trên bàn tay

Mặc kệ những lời cảnh báo về cái lạnh cắt da cắt thịt bạn chưa từng trải, mặc kệ việc ngày mai có thể sẽ lăn ra ốm, sổ mũi hay cảm sốt, đêm nay bạn nằng nặc đòi lên quảng trường Lam Sơn ngồi cho bằng được. “Phải ngồi giữa trời, để gió táp vào mặt, để cái lạnh thấm vào da thịt mới bõ công ra Bắc, mới thấy mùa đông nó “đã” thế nào chứ!”. Bạn cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui trẻ thơ, dù hai má đã đỏ ửng và hàm răng bắt đầu va vào nhau lập cập.

Chúng tôi chọn một góc nhỏ gần cột đồng hồ, nơi những chiếc lò than đang rực hồng, tí tách nổ thanh âm vui tai. Cô bán hàng nhanh thoăn thoắt trở những bắp ngô, củ khoai, miệng cười tươi rói chào khách. Thực đơn mùa đông ở đây phong phú nhưng tuyền những món mộc mạc thân thương. Nào là ngô nướng, khoai nướng, trứng gà nướng, bánh tráng nướng; có cả những món mặn mòi của biển như cá chỉ vàng, cá bò, mực khô... Món trà sữa nướng đất nung đang “hot trend” sôi lục bục trong chiếc ấm nhỏ xinh, tỏa hương thảo mộc và đường phèn ngọt dịu cũng không thể không góp mặt.

Món quà vặt kết nối chúng tôi chặt chẽ nhất trong cái đêm đông buốt giá chính là hơi ấm từ những bắp ngô nếp. Cầm trên tay bắp ngô nướng vừa chín tới, nóng hổi, cảm giác đầu tiên là sự cứu rỗi. Đôi bàn tay đang tê cóng vì gió lạnh bỗng chốc được ủ ấm. Tôi phải chuyền qua chuyền lại liên tục giữa hai tay, vừa thổi phù phù vừa xuýt xoa. Từng hạt ngô nếp căng mẩy, trắng trong, điểm xuyết những vết xém lửa nâu vàng trông thật thích mắt. Cắn một miếng, cái dẻo thơm quyện với vị ngọt thanh tự nhiên của ngô nếp vừa hái tan chảy nơi đầu lưỡi. Vị ngọt ấy thấm thía, mộc mạc như vị của đất đai, đồng ruộng sau mùa gặt. Ăn ngô nướng mùa đông không thể vội. Phải nhẩn nha từng hạt, nhấm nháp từng chút một để cảm nhận cái hơi nóng lan tỏa dần xuống dạ dày, xua tan đi cái giá lạnh bên ngoài. Ăn hết bắp ngô thì những củ khoai mật cũng vừa nướng chín tới. Bẻ đôi củ khoai nóng rẫy, làn khói thơm phức bốc lên nghi ngút. Phần ruột khoai vàng ươm, tứa mật ướt rượt, ngọt lịm tim gan. Cái ngọt ấy quyện với mùi khói ám vào vỏ khoai cháy sém tạo nên một hương vị gây nhớ gây thương thật khó tả. Bạn tôi, người khách phương Nam, vừa ăn vừa tấm tắc khen. Bạn bảo chưa bao giờ được ăn củ khoai nào ngon đến thế, có lẽ vì “gia vị” chính là cái lạnh của đất Hạc Thành.

Đi cùng chúng tôi là anh bạn họa sĩ già dặn phong trần, người luôn mang theo bên mình cây đàn ghi ta gỗ cũ kỹ, mặt đàn đã xước xát dấu vết thời gian. Giữa không gian sực nức mùi đồ nướng và hơi lạnh bao trùm, anh ôm đàn, gảy lên những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng đàn ghi ta mộc mạc, không qua loa đài, nhưng lại có sức vang lạ thường giữa quảng trường lộng gió. Anh hát nghêu ngao, giọng hát khàn khàn, hơi “bụi bặm” nhưng tình cảm. Những bản tình ca cũ của Trịnh Công Sơn, của Ngô Thụy Miên, hay những bài hát về mùa đông Hà Nội cứ thế tuôn trào. "Mùa đông không cô đơn... Về đây chơi không em... Luộc ngô, nướng khoai, rúc rích xuống đêm dài... ". Anh ngẫu hứng chế lời khiến cả bọn cười phá lên, rồi lại trầm lắng ngân nga giai điệu của “Đêm đông”.

Nhóm bạn trẻ ngồi bàn bên cạnh tò mò ngó sang, những bàn chân bắt đầu nhịp theo, những ánh mắt lấp lánh hướng về phía người nghệ sĩ đường phố bất đắc dĩ. Một cô bé mạnh dạn cất giọng bè theo, rồi một chàng trai khác vỗ tay làm nhịp. Một góc quảng trường Lam Sơn bỗng chốc biến thành sân khấu âm nhạc mộc. Mọi người cùng hát. Tiếng hát của tuổi trẻ, của sự vô tư, hòa quyện với tiếng ghi ta bập bùng, át đi cảm giác lạnh buốt đang theo sương buông xuống. Chúng tôi, những con người đến từ nhiều vùng đất khác nhau, làm những công việc khác nhau, tuổi tác cũng có những khoảng cách khác biệt lại tìm thấy sự đồng điệu bên lò than hồng và tiếng nhạc. Người bạn phương Nam mắt rưng rưng, thì thầm vào tai tôi: “Đã thiệt!”

Trời về khuya, sương xuống mỗi lúc một dày, đọng lại ướt đẫm trên những tán ô. Lửa trong lò than cũng đã vơi, chỉ còn những tàn tro đỏ rực âm ỉ. Chúng tôi lục đục ra về. Người bạn phương Nam giọng đã bắt đầu khàn khàn, mũi sụt sịt, có lẽ ngày mai sẽ ốm như dự đoán. Nhưng nụ cười trên môi bạn thì rạng rỡ, trước khi bước lên taxi bạn vẫn cố vớt vát một câu hẹn: “Mai nếu còn sức, nhất định lại lên đây ngồi tiếp nhé! Nghiền cái không khí này quá trời!”.

Về đến nhà, chui vào trong chăn ấm, tôi đưa tay lên mũi hít hà tìm mùi khói than khen khét, mùi ngô nếp thơm lừng, mùi của mật khoai ngọt ngào, và cả mùi của gió lạnh vương vít. Những ngón tay tôi, đầu ngón cái và ngón trỏ hơi đen đi vì bóc vỏ khoai cháy, tuy đã rửa sạch nhưng vẫn thơm một cách kỳ lạ. Mùi thơm ấy cứ bám riết, len lỏi vào giấc ngủ, gợi nhắc một đêm đông trọn vẹn. Tôi chợt nhận ra, mùa đông không chỉ là một mùa trong năm, không chỉ là những cơn gió mùa đông bắc hay bầu trời xám xịt. Mùa đông, thu bé lại, gói gọn và nồng nàn ngay trên những ngón tay. Mùa đông trên bàn tay, nơi lưu giữ hơi ấm của thức quà dân dã, của than hồng, và quan trọng hơn cả, là hơi ấm của những cái nắm tay, những nụ cười và tình bạn giữa đất Hạc Thành yên bình. Chỉ cần nhìn xuống bàn tay mình, hít hà cái dư vị còn sót lại ấy, là đã thấy cả một mùa đông hiển hiện, đầy ắp yêu thương.

Thanh Nhu


Thanh Nhu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]