Mùa hè ở thôn quê
Những ngày hè, xóm nhỏ thôn quê bỗng trở nên náo động bởi có một “đội quân nghỉ hè” đổ bộ. Những đứa trẻ ở thành phố được bố mẹ gửi về chơi với ông bà trong thời gian nghỉ học, kết hợp với những đứa trẻ ở quê, trở nên nổi danh khắp làng trên xóm dưới.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI
Chứng kiến những màn “đấu trí” đầy sôi nổi giữa “đội quân nghỉ hưu” và “đội quân nghỉ hè”, tôi bồi hồi nhớ về những năm tháng tuổi thơ bên ông bà. Ký ức về khu vườn đầy cây trái, triền núi, bãi sông - nơi lũ trẻ chúng tôi từng thỏa sức vui đùa với biết bao trò chơi dân dã - lại ùa về nguyên vẹn.
Thời ấy, kỳ nghỉ hè đối với lũ trẻ chúng tôi được coi là những ngày sung sướng nhất, vì ngoài những lúc giúp việc nhà, còn được thoải mái vui chơi. Đặc biệt, gia đình nào có người thân trên thành phố, thì lũ trẻ thôn quê sẽ được chào đón lũ trẻ phố thị về “nhập hội”. Nhà ông bà nội tôi cũng có một đội quân nghỉ hè như thế, thêm vài ba nhà trong xóm cũng có “quân thành phố” đổ bộ về, vui như tết.
Mỗi gia đình hình thành một “biệt đội” trẻ con, lúc thì đoàn kết, bênh vực nhau, lúc thì cãi vã, khi gồng nhau... Khi cùng chơi thì ầm ĩ xóm làng, lúc “bất hòa” cũng làm náo động từ nhà ra ngõ. Đủ mọi sắc thái khiến ông bà đau hết cả đầu, bất đắc dĩ phải trở thành “quan tòa xử án”. Nhưng mà vui ơi là vui, vì khi đá bóng, nhảy dây, đánh khăng, đánh đáo, xóm có thêm lực lượng “thi đấu” làm cho đội ngũ thêm quần hùng, các trò chơi thêm xôm tụ. Đội quân nghỉ hè ấy sau những cuộc “đại náo”, có khi gây ra những tội “tày trời”, nhưng rồi cuối cùng vẫn được ông bà đại lượng tha bổng.
Khu vườn râm mát quanh nhà là nơi lũ trẻ chúng tôi “chiếm lĩnh” ngay trong ngày đầu “hội quân”. Ở đó sẽ là “mặt trận” của các “chiến binh” trong trò chơi “súng thụt”, là các “lô cốt” để vào cuộc trốn tìm. Vườn của ông bà đầy hoa trái, tha hồ leo trèo bắt chim, hái quả.
Đặc biệt vào mùa hè, nhiều loại quả đua nhau chín, cứ như là chiều lòng con trẻ. Chim chóc nhảy nhót tưng bừng, chọn những quả mọng nhất để đánh chén. Còn bọn trẻ thì đứa lớn kê tay, kê chân cho cho đứa bé học cách trèo cây. Chúng tôi vừa chọn những quả ngon nhất để ăn, vừa giúp bà thu hái một phần mang ra chợ bán. Bà dạy chúng tôi nhận biết quả chín, quả xanh, dạy cách hái rau, nhổ cỏ... Khu vườn đựng đầy những thơm tho, ngọt ngào, rộn ràng, ríu rít ấy đã đi vào ký ức tuổi thơ tôi như một bản nhạc trong veo và bình yên nhất.
Chơi trong vườn chán, chúng tôi quây quần giữa sân, được ông dạy tước cọng dừa làm chổi, cắt mo cau làm quạt... Rồi khi rảnh, ông dạy cách làm diều giấy. Ông làm mẫu một con diều bằng nan tre, phất giấy màu lên. Các anh lớn bắt chước làm theo.
Với sự trợ giúp của ông, một bầy diều giấy đã ra đời, đủ cho mỗi đứa cháu có một con thả chơi. Chiều mát, lũ trẻ hớn hở kéo diều ra triền đê. Ông nối những cuộn dây cước vào thân diều, dạy cách đón gió nhử diều bay lên. Những con diều chao liệng giữa nền trời xanh ngăn ngắt. Gió càng lộng, diều càng bay cao, những chiếc đuôi giấy màu õng ẹo lượn ngang ông mặt trời như trêu ngươi...
Sau những buổi thả diều, ông lại dẫn chúng tôi đi tập bơi. Ông chọn khúc mương nước chảy “hiền” nhất, đặt vài sào tre ngang dòng để các cháu bám vào học bơi. Bì bõm một hồi, đứa lớn hù đứa bé, rồi cả lũ chúng tôi cũng dần biết cách làm nổi người trên mặt nước. Bọn trẻ quê vốn quen lặn mọ sông hồ rỉ tai cho bọn trẻ phố rằng: cứ cho “chuồn chuồn cắn rốn” rồi sẽ bơi được. “Bí kíp” ấy khiến vài đứa khóc thét, làm cho những đứa khác cười sặc nước. Nhưng chỉ vài tuần sau, bọn trẻ đã đua nhau bơi, đứa quãng ngắn, đứa quãng dài, dù trong đó có đứa không cần cho chuồn chuồn cắn rốn.
Trẻ phố về quê, lần đầu tiên được đi xe trâu, học cách khiển trâu bằng dây thừng và khẩu lệnh “tắc - họ” (đi - dừng); rồi học cách đổ dế, hun chuột... Có lần chúng tôi theo cậu trẻ ra đồng kéo te, chứng kiến cảnh cậu “chiến đấu” với rắn hổ mang mà kinh hồn bạt vía. Sau đó, cậu dạy chứng tôi cách phân biệt loại rắn nào có độc, và cách xử trí tình huống khi gặp rắn tấn công.
Buổi tối trăng lên, ông bà bắc chõng tre, phản gỗ ra sân. Cả bầy cháu nằm ngồi ngổn ngang, chọc ghẹo cấu chí, kể công kể tội nhau. Những lúc ấy, ông bà luôn ôn tồn giải quyết từng việc rất phân minh, nhân đấy dạy các cháu những điều hay lẽ phải.
Ông thường nói câu “Anh em như thể chân tay/ Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”, để nhắc nhở chúng tôi nhường nhịn, yêu thương nhau. Rồi ông chỉ lên trời đêm, dạy cách xem thiên văn để đoán thời tiết: “Trăng quầng trời hạn, trăng tán trời mưa”, “Sao dày thì mưa, sao thưa thì nắng"...
Tôi có cảm tưởng việc gì cũng biết, cũng dạy được cho chúng tôi. Đến lúc ông dò sóng đài để nghe “Đọc truyện đêm khuya”, thì chúng tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi chìm vào những giấc mơ đẹp.
Cả mùa hè, lũ trẻ chúng tôi được sống giữa thiên nhiên tươi đẹp, có nhiều trải nghiệm lý thú nhưng cũng tham gia không ít trò nghịch dại. Có khi mặt mũi lem luốc, có lúc trầy xước tay chân, hoặc bị lông sâu đánh cho ngứa sần cả da thịt. Nhưng sau những trò nghịch ấy là những bài học về kỹ năng sống. Được ở với ông bà cô bác, được chơi cùng những người anh em họ hàng, chúng tôi cảm thấy mình lớn lên nhanh chóng. Những mùa hè đầy nắng, đầy gió với những trò vui bất tận ở thôn quê đã rèn luyện cho chúng tôi một thể chất rắn rỏi hơn, và được học thêm rất nhiều bài học quý về tình yêu lao động, về tình thân gia đình, tình nghĩa xóm giềng, quê hương...
Mai Anh
{name} - {time}
-
2026-07-05 08:00:00Bình minh trên dòng sông huyền thoại
-
2026-07-01 19:00:00[Podcast Tản văn] Như cánh diều giữa bầu trời quê
-
2026-06-30 15:19:00Khoảng lặng của những chuyến đi

![[Podcast Tản văn] Như cánh diều giữa bầu trời quê](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2626/146d3080802t0261l1-download5.webp)




