Mứt dừa hay mứt bí
Buổi sáng cuối năm, căn bếp nhỏ của Vân nóng hầm hập. Hơi nước bốc lên mờ cả ô cửa kính. Trên bếp, chảo dừa trắng đang sôi lăn tăn, tiếng đảo mứt lạo xạo vang lên đều đều. Vân chợt nhớ đến những mùa Tết cũ, khi còn ở nhà, cô luôn ngồi bên bếp chờ mẹ đảo mứt bí. Vị ngọt thanh của món mứt mẹ làm vẫn là hương vị Tết mà cô nhớ nhất.

Điện thoại đột ngột đổ chuông. Vân nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, vui vẻ.
- Alo, mẹ ạ!
- Ừ, hôm nay chủ nhật, vợ chồng con cái có đi đâu chơi không? Mà sao mẹ gọi mãi mới chịu nghe máy.
- Dạ, con đang dở tay trong bếp. Hôm nay nhà anh Thành có giỗ, con bận tối mắt từ sáng sớm đến giờ. Con còn đang sên mấy mẻ mứt dừa mẹ chồng dặn làm để chuẩn bị Tết.
- Nhà bên ấy, dễ chừng tháng nào cũng có việc lớn ấy nhỉ?
- Vâng. Thì mẹ biết rồi đấy, bồ chồng con là trưởng họ, thành thử, cứ dăm ba bữa nhà lại có việc.
Từ phòng khách vang lên tiếng giục giã của bà Hương.
- Vân ơi, xôi đã đồ chưa ấy nhỉ. Còn chỗ thịt bò kia đã ướp chưa? Ơ hay, cái con bé này, nhà đang bao nhiêu việc mà lại chạy đi đâu mất rồi. Vân ơi Vân.
- Mẹ, thôi để lúc khác con gọi lại nhé, con phải xuống bếp đã, không khách khứa đến mà cỗ bàn chưa đâu với đâu, bố chồng con lại trách.
Thấy mẹ còn ngập ngừng chưa muốn tắt máy, Vân cố nén tiếng thở dài, vui vẻ trấn an: “Mẹ cứ yên tâm, trưa mùng hai tết là chúng con sẽ về. Mẹ nhớ nấu một nồi thịt đông thật to đấy nhé. Anh Thành là thích nhất món đấy của mẹ.”
Đúng lúc ấy, tiếng mẹ chồng Vân lại vang lên: “Ôi trời ơi, mấy giờ rồi mà đống bát đũa cốc chén còn bừa bộn thế này? Vân ơi, Vân!”
- Thế thôi mẹ nhé, con đi lo việc đã.
Vân vội vã chào mẹ. Bà Thủy loáng thoáng nghe thấy những tiếng ồn ào trách mắng từ đầu dây bên kia. Ngần ngừ một lúc rồi bà cũng buông điện thoại xuống. Ông Nghĩa dựa lưng vào thành giường, sốt ruột hỏi.
- Sao hả bà, năm nay con bé có về được không ?
- Có, con nó bảo năm nay sẽ về. Nhưng mà đến mùng hai vợ chồng con cái chúng nó mới về được, ông ạ.
- Thế là tốt rồi. Thằng Thành là con trai cả, ba mươi, mùng một phải ở nhà lo cúng bái, tiếp đón họ hàng chứ. Bà phải dặn cái Vân là phải chu toàn việc nhà, sắm sửa đầy đủ...
- Tôi biết rồi. Ông cứ yên tâm. Mà ông lại quên chưa uống thuốc đây này. Để tôi đi đun lại cho nóng.
- Thôi, không cần đâu.
- Ơ, ông định đi đâu thế? Ông đã khỏe hẳn đâu. Trời đang lạnh thế này sao lại ra ngoài?
- Bà yên tâm, tôi thấy khỏe hơn rồi. Ra ngoài cho nó thoáng, chứ cứ nằm mãi có khi còn mệt hơn.
- Vậy để tôi dìu ông.
Ông Nghĩa nhìn vợ, dặn dò:
- Bà xem gọi người đến dọn dẹp lại mảnh vườn đi. Hôm nào tôi khỏe, lên chợ huyện mua mấy chậu hoa thược dược để cho đẹp. Cái con bé Vân là thích hoa thược dược lắm. À bà nhớ làm thêm ít mứt bí nữa nhé. Ngày nhỏ con bé thích nhất món đó. Tết nào nó cũng ngồi bên bếp chờ bà đảo mứt. Đấy, còn cái cổng, nhỏ thế này làm sao thằng Thành nó cho xe vào được. Để tôi gọi thằng Sửu sang sửa ngay mới được.
- Thôi, được rồi, ông cứ bình tĩnh. Đâu rồi khắc có đó. Mà ông cũng đừng xốn xang lên quá, biết đâu con nó lại...
- Bà nói thế là sao?
- Không, tôi có nói gì đâu.
- Tôi với bà có mỗi mụn con gái lại gả chồng xa, thành thử tết nhất chả mấy khi được về thăm nhà. Tết chỉ vui khi gia đình sum vầy, đầm ấm... còn nhà mình, năm nào đi ra cũng tôi với bà, đi vào cũng bà với tôi.
- Ngày đấy tôi đã ngăn lên ngăn xuống không cho chúng nó lấy nhau... vì biết trước cảnh này. Ấy vậy mà ông cứ bênh chằm chặp, lại còn bảo, thằng Thành nó có tư tưởng hiện đại lại tâm lý, thế nào cũng cho vợ con về thăm nhà ngoại thường xuyên. Ừ, thì thằng Thành nó tâm lý thật nhưng còn bố mẹ nó... Đấy, thành thử, bao nhiêu năm rồi, con bé có mấy khi được về thăm nhà. Đợt vừa rồi, ông mổ phải nằm viện vậy mà cũng chỉ về mấy ngày đã phải sấp ngửa đi mất. Đúng thật là... con gái là con người ta.
- Thôi mà bà... bên đó người ta có thương con quý cháu thì mới quan tâm, giữ gìn thế...
- Được thế thì lại tốt. Mà thôi, vào nhà đi ông. Gió lạnh lắm chẳng may ốm lại cái thì khổ. Bây giờ, ông phải giữ sức khỏe, ăn uống nhiều vào, không được bỏ uống thuốc. Tết con nó về, thấy ông khỏe mạnh, chúng nó mới yên tâm được.
- Bà nói phải, vào nhà thôi.
Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của chồng, bà Thủy cố giấu tiếng thở dài.

Năm nào bố mẹ Vân cũng đợi gia đình đứa con duy nhất về ăn Tết
Có mỗi mụn con gái lại gả chồng cách nhà mấy trăm cây số, thế nên mấy năm nay, chưa khi nào Vân ăn tết nhà ngoại. Năm nào cứ gần tết, ông bà cũng ra ngóng vào trông để rồi cuối cùng nhận được cuộc điện thoại nơi phương xa của con gái với đủ thứ lý do không thể về được. Những lần ấy, dù Vân cố tỏ ra vui vẻ nhưng trái tim của một người mẹ mách bảo cho bà Thủy biết, con gái làm dâu xứ lạ chắc chẳng dễ dàng gì. Năm nào bà cũng nghẹn ngào động viên con, nhưng trong lòng thì biết bao buồn bã. Năm nay, Vân đã nói là sẽ về ăn tết, nhưng không hiểu sao trong lòng bà Thủy vẫn có cảm giác bất an. Mứt bí con thích, bà đã làm sẵn, đặt nguyên trên kệ, chưa dám mở nắp.
Những dự cảm của bà Thủy sớm trở thành sự thật. Ở nhà chồng, sau khi dọn dẹp mọi việc tươm tất, Vân và Thành mới xuống thưa chuyện với bố mẹ.

Cuộc trò chuyện “sóng gió” ngày giáp Tết
Vân pha một bình trà nóng, cẩn thận rót ra từng chén nhỏ. Trà ướp hoa nhài thoang thoảng đưa hương khiến không gian lạnh giá cũng trở nên ấm áp. Ông Nguyên nâng chén trà lên, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
- Phải công nhận cái Vân nhà mình ướp trà khéo. Hương trà thanh đạm, nhẹ nhàng. Vân này, hôm nào có thời gian, con chỉ cho cái Xuân, cái Hạ làm với. Chúng nó lớn cả rồi.
- Dào ôi, chúng nó còn bao nhiêu là việc, thời gian đâu mà ướp trà cho ông. Với lại, chúng nó đi lấy chồng cũng chứ đâu có ở nhà. Mà tôi nói thật, biết nhiều thì khổ lắm. Không biết thì càng nhàn thân.
- Bà nói cũng phải. Cứ như cái Vân nhà mình, cái gì cũng biết thành thử việc nào cũng đến tay.
- Ôi dào, ông chỉ được cái bênh con dâu. Mà tiện đây mẹ nói luôn, Vân nhé. Hôm nay, cái món nộm ngũ sắc của con là không được đâu. Mặn quá. Còn thịt bò xào thì lại nhạt. Cả năm mới có mấy lần giỗ, mà con chả chịu để tâm gì cả. Đấy, để họ hàng người ta nói cho, ê cả mặt. À mà con nhớ làm thêm mấy hộp mứt dừa nhé. Nhà mình Tết khách khứa đông, chỗ con làm hôm nay, chưa đủ đâu. Đừng làm mứt bí. Mất thời gian mà có ai ăn đâu.
Vân cúi đầu, khẽ vâng. Mẹ chồng cô chẳng để tâm, tiếp tục câu chuyện.
- Mà ông biết chuyện gì chưa. Tôi nghe thím Hoa nói vợ chồng thằng Trúc bên đấy năm nay về ngoại ăn tết. Ai đời lại như thế. Cả năm ba ngày tết, dâu con là phải có nghĩa vụ và trách nhiệm phục vụ nhà chồng. Ai đời lại xớn xa xớn xác đòi về ngoại.
- Mẹ, sao mẹ lại nói thế. Cũng mấy năm rồi vợ chú Trúc có về quê ngoại ăn tết đâu. Năm nay, con cái lớn rồi, kinh tế cũng khấm khá hơn, vợ chồng chú ấy về quê ngoại cũng là hợp lý.
- Con nó nói phải đấy!
- Nhân đây con cũng muốn thưa chuyện với bố mẹ luôn. Năm vừa rối bố Vân phải mổ, nhưng vì đợt đó mẹ cũng đau ốm luôn nên chúng con cũng chỉ về được ít bữa lại đi. Vậy nên năm nay, ba mươi và mùng một chúng con sẽ ở nhà đi tảo mộ, làm cơm tất niên, đi chúc tết các cô chú trong họ. Còn sang mùng 2, chúng con xin phép về ngoại.
- Cái gì? Con vừa nói gì? Về ngoại ăn tết?
- Vâng! Vợ con là con một, từ hồi lấy chồng vì bận bịu hết việc nọ việc kia mà cũng đã mấy năm chưa được về ngoại. Vậy nên năm nay...
- Các con tính như vậy là...
- Không được. Mẹ tuyệt đối không đồng ý. Con là cháu đích tôn, cái Vân là dâu trưởng, ngày tết bao nhiêu việc. Mùng 1 sơ sơ cũng 5,6 mâm mời các chú trong họ. Mùng 2 là bạn bè của bố mày. Mùng 3 thì cũng phải làm chục mâm để mời khách bàn việc ra giêng cái Xuân nó dạm ngõ. Cái Vân đi rồi thì ai cơm nước, dọn nhà, rửa bát...
- Mẹ, tết nhất bây giờ nên giản tiện bớt đi, đâu nhất thiết lúc nào khách đến cũng cứ phải mâm cao cỗ đầy. Bao nhiêu năm nay, hễ có khách là mẹ và Vân lại hì hụi vào bếp, nấu nấu nướng nướng rồi vội vã mang lên mà rồi có ai đụng đũa đâu. Việc dọn dẹp thì đã có cái Xuân, cái Hạ. Chúng nó lớn cả rồi cũng phải xắn tay vào làm chứ.
- Con gái là con người ta. Việc nhà này không đến tay chúng nó mà là nghĩa vụ của cái Vân. Sao có thể đùn đẩy cho các em như thế được. Muốn về ngoại thì sau mùng 4, nhà xong xuôi hết việc rồi về. Mà cũng chỉ về một ngày thôi. Mùng 5 là phải ra ngay.
- Mùng 4 thì hết tết rồi còn đâu.
Vân bất ngờ lên tiếng: “Thưa bố mẹ, bố con sức khỏe không được tốt, cũng chẳng biết... sau này thế nào. Nhà lại chỉ có mình con. Con sẽ cố gắng sắp xếp việc nhà xong xuôi rồi sáng mùng 2 mới về.”
- Tôi đã nói đến thế mà chị còn cố tình cãi à. Nhà này không có cái kiểu đấy nhé. Cả năm có ba ngày tết, chị định lấy cớ trốn việc đấy hả? Đã vậy chị muốn về thì về một mình, thằng Thành với hai đứa bé ở lại đây, không có đi đâu hết.
Vân định nói nữa nhưng Thành ra dấu cho cô im lặng. Trở về phòng riêng, cô bật khóc nức nở. Vân tủi thân cho phận con gái lấy chồng xa, lại gặp đúng người mẹ chồng khó khăn, nguyên tắc. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Vân lau nước mắt, cố nén tiếng nức nở.
- Bố à, con đây.
- Ừ, bố đây. Con có khỏe không? Thằng Thành thì sao? Công việc ổn chứ? Còn hai đứa bé thì sao? Vẫn hay ăn chóng lớn chứ hả?
- Dạ, mọi việc vẫn ổn ạ. Bố... còn đau lưng không, có bị ho nhiều không ạ?
- Bố khỏe, bố rất khỏe, con cứ yên tâm. Lúc nãy bố vừa bàn với mẹ là sửa sang lại cái vườn, mua mấy cây hoa thược dược mà con thích để đón Tết, cũng dặn mẹ làm mứt bí cho con rồi. Bố đang tính sửa lại cái cổng để xe của các con chạy được thẳng vào sân luôn.
- Bố! Không cần sửa sang gì đâu ạ. Bố đang còn yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều.
- Bố không sao, con cứ yên tâm. Nghe tin vợ chồng cho các cháu về ăn Tết, bố thấy khỏe cả người, chả còn mệt nhọc gì nữa. Thế mới lạ chứ...
- Bố!
- Ơ kìa sao thế con? Hay là... hay là... bên ấy lại có việc gì bận nên không về được? Vậy thì... thôi con ạ, phận gái lấy chồng thì phải theo chồng. Không về được thì thôi, không sao hết. Bố mẹ ở nhà vẫn vui, vẫn khỏe. Với lại bà con xóm giềng xung quanh vui vầy lắm con ạ. Đừng có nghĩ ngợi gì con nhé, ở lại ăn Tết với ông bà cho ấm cúng. Thế thôi, bố đi nghỉ đây.
- Bố! Bố ơi, nhất định năm nay con sẽ về ăn Tết với gia đình mình. Bố cứ yên tâm và giữ gìn sức khỏe nhé.
Vân tắt máy. Cô sợ mình sẽ không kìm chế được mà òa lên khóc. Thành lại gần bên vợ, vỗ về.
- Bố sao rồi em? Đã đỡ hơn chưa?
- Bố bảo, nghe tin vợ chồng mình về nên thấy khỏe hơn. Vậy mà...
- Thôi, em lựa lời nói với bố mẹ, năm nay nhà mình chuẩn bị việc lớn cho cái Xuân, chắc mùng 4 mới về được. Sang năm, nhất định sang năm anh sẽ đưa cả ba mẹ con về quê ngoại ăn một cái Tết trọn vẹn.
Vân bật cười:
-Năm ngoái anh cũng nói với em như vậy. Năm kia anh cũng nói nguyên câu đó. Và sang năm, chắc anh vẫn nói thế đúng không?
- Ơ kìa em, em phải hiểu cho anh chứ. Dù gì anh cũng là con trai trưởng. Ngày Tết vắng mặt làm sao được.
- Anh là con trưởng, vắng anh bố mẹ vẫn còn có cô Xuân, cô Hạ bên cạnh. Còn nhà em, bố mẹ chỉ có mình em, vậy mà bao nhiêu năm rồi, em chẳng được về ăn Tết cùng bố mẹ.
- Có phải anh khó khăn gì với em đâu. Chẳng qua là nhà có việc.
- Việc. Có lúc nào mà nhà mình không có việc đâu. Đợi hết việc có khi cả đời này em chẳng có cơ hội mà về thăm bố mẹ đẻ nữa.
- Em làm gì mà cứ nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế. Không đến nỗi vậy đâu... Vân, em nghe anh này. Không phải là anh không thương em, nhưng mà em thấy rồi đấy, mẹ đã cương quyết như vậy rồi, mình cứ nhất định không làm theo thì... vừa làm xấu mặt gia đình, vừa sứt mẻ tình cảm mẹ chồng- nàng dâu. Anh hứa với em chỉ cần lần này em nghe anh, em vì anh ở lại đến mùng 4 mới về quê ngoại thì nhất định Tết năm sau...
- Thôi, anh đừng hứa. Lúc nào anh và cả mẹ anh nữa cũng đòi hỏi tôi phải nghe lời, phải vì lợi ích chung của cả gia đình, phải thế nọ, thế kia... nhưng mà có ai hiểu cho tôi không, có ai thương tôi không?
Thành giật mình, giữ lấy vợ.
- Ơ kìa Vân, em cứ bình tĩnh đã nào. Mà em nói nhỏ thôi, mẹ nghe thấy thì lại khổ.
- Anh buông tay ra. Tôi mệt mỏi lắm rồi, cũng uất ức lắm rồi. Trong cái nhà này, tôi cũng đi làm, cũng kiếm tiền, cũng đầu tắt mặt tối nuôi dậy hai đứa con, vậy mà mẹ anh xem tôi giống như ô sin. Từ việc lớn đến việc bé cái gì cũng gọi Vân đâu, nhưng đến lúc nhà tôi có việc, mẹ anh chẳng được lấy một lời hỏi han, chia sẻ.
- Vân, em quá lời rồi đấy. Mẹ làm gì đến nỗi...
Vân bật cười, rồi nhìn thẳng vào chồng.
- Anh Thành, tôi đang tự hỏi: mẹ anh cũng có hai cô con gái. Cái Xuân sang năm cưới. Cái Hạ cũng vài ba năm nữa thôi. Có bao giờ mẹ anh nghĩ, đến Tết, hai cô con gái của mẹ cũng cúi gằm mặt trong bếp, lo hết việc nọ đến việc kia, chẳng có thời gian để mà gọi cuộc điện thoại hỏi thăm bố mẹ đẻ. Mẹ anh có bao giờ nghĩ: con gái mẹ cũng có lúc làm dâu nhà người, cũng gặp phải mẹ chồng khắt khe đến mức độ bố đẻ vừa mổ xong nhưng chỉ được ở lại chăm nom 2-3 ngày thì sẽ tủi thân đến mức độ nào không? Lúc đó mẹ anh chắc lại ôm gối khóc cả đêm vì vừa nhớ vừa xót xa cho con. Mẹ anh thương các em gái anh bao nhiêu thì bố mẹ tôi cũng vậy. Thế mà mẹ không hiểu, và anh dù hiểu, thì vẫn cố tình làm theo.
- Vân, nghe anh này, không phải thế đâu.
- Anh không phải giải thích. Năm nay, nếu muốn, anh có thể ở lại ăn tết cùng bố mẹ anh. Còn tôi, ngay sau khi được nghỉ sẽ bắt xe về với bố mẹ tôi.
- Em...
Thành đọc được trong mắt Vân sự cương quyết mà anh chưa bao giờ nhìn thấy suốt bao nhiêu năm chung sống. Vân là cô gái hiền lành, hiếu thuận. Anh biết thời gian qua, vợ chịu không ít uất ức khi mẹ anh thì khó tính, hai cô em lại đỏng đảnh, khó chiều. Thế nhưng, anh cũng cứ cho qua chuyện. Anh đâu ngờ trong sâu thẳm trái tim Vân có biết bao tổn thương do chính sự vô tâm của những người sống trong một gia đình gây nên. Vợ anh chăm chút cho cái nhà này, vun vén từ những điều nhỏ nhất... thế nhưng dường như mọi người cũng giống anh, xem đó là điều đương nhiên và chẳng mấy khi quan tâm đến cảm xúc của Vân. Giống như biết cô chỉ thích mứt bí, nhưng ở nhà Thành lại quen ăn mứt dừa, nên dần anh cũng chẳng để tâm
Thương vợ nhưng cứ nghĩ đến sự cương quyết của mẹ, Thành càng không biết phải làm thế nào. Tự nhiên anh cảm thấy sợ hãi khi Tết đang đến... rất gần.

Cuộc đối thoại trong đêm
Đêm hôm ấy, Vân không biết rằng toàn bộ nội dung câu chuyện giữa hai người, bố mẹ chồng cô đều nghe thấy cả. Khi đó, bà Hương định mở cửa phòng, mắng con dâu một trận nhưng ông Nguyên đã kéo bà đi. Vừa vào đến phòng riêng, bà đã bực bội.
-Đấy, ông thấy chưa, ông nghe thấy đứa con dâu ngoan hiền mà ông suốt ngày khen ngợi ấy nói gì chưa?
- Bà có yên đi không. Con nó nói đúng rồi còn gì.
- Ông lại còn bênh nó nữa à. Có con cái nhà ai mà lại chăm chăm nói xấu cả nhà chồng như thế không hả?
- Bà đừng có nói lung tung. Nó làm gì có chê tôi câu nào mà bảo là cái Vân nó nói xấu cả nhà.
- Ông...
Ông Nguyên nhìn vợ, từ tốn phân tích.
- Bà bình tĩnh nghe tôi nói này. Cái Vân nó nói đúng đấy. Mình cũng có con gái, rồi đến lúc chúng nó cũng phải đi lấy chồng. Bà có bao giờ nghĩ, con gái bà lấy chồng rồi thì thành con nhà người ta, chả mấy khi được về thăm nom bố mẹ đẻ. Lúc đấy... bà sẽ thế nào?
- Chả thế nào cả.
- Mình thương con, thì nó sẽ hiếu thuận với mình. Cái Vân nó là đứa biết điều. Bây giờ bà cho nó về quê ngoại ăn tết có phải vừa được tiếng mẹ chồng dễ tính, mà lại có lợi cho cái Xuân nhà mình không?
- Ý ông là sao?
- Thì bên ấy thấy mình cư xử hòa nhã với con dâu thì dĩ nhiên cũng chẳng gây khó dễ cái Xuân nhà mình. Chứ hôm gặp nhà họ mà bà cứ ra rả, dâu con là Tết nhất phải phụng sự nhà chồng thì dĩ nhiên sau này bên họ được lời như cởi tấm lòng, thế nào cũng không cho cái Xuân về thăm nhà đâu. Mà con bé lấy chồng có xa xôi gì cho cam. Cách nhà đẻ có hơn 50 cây số mà chẳng được về thăm... có nỗi buồn nào lớn như thế không chứ?
Bà Hương chột dạ:
Ông đừng có dọa tôi.
- Cái Xuân nó chả bảo, sau này nó cũng là dâu trưởng. Đấy, công bằng mà nói, cái Xuân sao đảm đang, vun vén như cái Vân được. Nó ở nhà ba ngày Tết lo việc nhà chồng tôi cam đoan không hư cũng hỏng. Lúc đó bà chắc sẽ suốt ngày nghe điện thoại thông gia mắng vốn. Thế nên giản tiện bớt việc Tết nhất vừa đỡ mệt cho mình, vừa tạo điều kiện cho con cái có thời gian nghỉ ngơi. Nhà người yêu cái Xuân thấy bà làm mẹ chồng tốt bụng, đời nào lại khắt khe với nó. Bây giờ người ta đều nhìn nhau mà sống cả đấy bà ạ.
Bà Hương im lặng. Sống với nhau mấy chục năm, hơn ai hết ông Nguyên hiểu tính vợ. Khi im lặng là bà Hương đang lung lay. Bao nhiêu năm qua, không phải ông chẳng nhận thấy sự khó khăn của vợ với con dâu, nhưng cũng như Thành, ông cho đó là việc nhỏ nên không để tâm. Nhưng lần này, khi nghe thấy những lời con dâu nói khi uất ức, ông chợt nhận ra, cần phải thay đổi để giữ gìn mái ấm bình yên này.
Giống như mưa dầm thấm lâu, cứ mỗi ngày, ông lại nhỏ to phân tích với vợ những điều thuận tình hợp lý. Và Vân dù không vui nhưng vẫn chu toàn việc nhà. Lo lắng nhiều việc, gần Tết, bà Hương nhập viện. Hai cô con gái bận rộn, lại chỉ có Vân chăm chút cho bà. Thấy con dâu vừa việc cơ quan, hết giờ lại tất tả vào viện, lúc đút cháo, khi bóp tay, bóp chân cho mình, bà Hương bỗng cay cay sống mũi. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Vân nghe máy.
- Mẹ, con đây. Dạ, mẹ con cũng đỡ hơn rồi. Mẹ, tình hình này có khi Tết năm nay... con không về được. Vâng. Con biết rồi, bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé!
Thấy Vân len lén lau nước mắt, bà Hương cũng cảm thấy bùi ngùi. Khi bà đau ốm, con bé vẫn sẵn sàng ở lại chăm sóc dù trước đó tha thiết muốn về bên ngoại. Có được cô con dâu như vậy, bà phải biết quý trọng mới phải. Bà đưa tay vẫy Vân lại gần.
- Năm nay, khi nào con được nghỉ tết.
- Dạ chiều 26 ạ.
- Vậy 27 vợ chồng con cái đưa nhau về ngoại đi, đến mùng 4 lên cũng được.
- Ơ kìa mẹ... sao mẹ lại...
Đừng lo cho mẹ, cái Xuân cái Hạ lớn cả rồi. Còn bố con nữa. Bố mẹ nào cũng là bố mẹ. Sau này, cứ cách một năm, các con lại về ăn tết với ông bà một lần cho vui. 
Hạnh phúc từ sự thấu hiểu
Chẳng hiểu sao nước mắt Vân lại chảy. Cô cố lau đi nhưng chẳng thể nào ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc. Vẫn đang là những ngày cuối đông lạnh giá, nhưng với Vân mùa xuân ấm áp và ngọt như vị mứt ngày Tết đang đến rất gần.
Tâm Đan
{name} - {time}
-
2026-02-07 19:00:00[Podcast] Truyện ngắn: Vườn vạn thọ của ngoại
-
2026-02-02 13:25:00Nơi mùa mưa đi qua
-
2026-01-31 19:00:00[Podcast] Truyện ngắn: Hương húng quế
![[Podcast] Truyện ngắn: Vườn vạn thọ của ngoại](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2605/146d6101533t03232l1-download1.webp)

![[Podcast] Truyện ngắn: Hương húng quế](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2604/146d6142350t04903l1-download7.webp)



