Mỹ vị nhân gian
Trong tưởng tượng của vị giác, nồi cá đồng kho nghệ của mẹ trong những mùa đông đã cũ bỗng dậy vị, thơm lựng. Mỹ vị nhân gian với cô lúc này, bỗng gói gọn chỉ trong niêu cá kho nghệ của mẹ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Cô lớn lên ở một vùng quê nghèo. Mà có lẽ chẳng phải chỉ riêng quê cô mới nghèo. Thời ấy, ở hầu khắp các miền quê thuần nông, người nông dân như bố mẹ cô dẫu quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” thì vẫn cứ “thiếu trước hụt sau”. Và rồi, từ trong gian khó, những đứa trẻ nhà quê như cô hiểu rằng, chăm chỉ học tập, có tri thức thì mới có cơ hội thoát nghèo.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, cô mừng quá đỗi. Vậy là, cánh cửa để con bé nhà quê thoát khỏi cảnh lấm lem bùn đất đã được mở ra. Hơn một tháng sau khi có giấy báo, bố đưa cô ra Hà Nội nhập học. Ngoài mấy bộ quần áo mới và một số đồ dùng cá nhân cơ bản cho việc ở trọ đi học, tất cả tiền bán lứa lợn cũng được mẹ gói ghém cẩn thận đưa cho bố mang theo.
Thấm thoát, những năm tháng đại học trôi qua thật nhanh. Ngày cầm tấm bằng đại học trên tay, như các bạn cùng lớp, cô đứng trước sự lựa chọn. Hoặc ở lại phố thị bươn chải, tìm việc với những cơ hội; hoặc trở về quê, tìm một chỗ nào đó đi làm, một công việc phù hợp với tấm bằng học ra.
Nếu như 4 năm về trước, cô rời quê ra nơi phố thị với mường tượng về chốn thị thành lấp lánh, nơi có những cơ hội đổi đời. Thì giờ đây, cô lại ước muốn được trở về. Sau những năm tháng “ở trọ” phố thị, cô nhận ra mình không phù hợp với cuộc sống nơi đó. Những bon chen, hối hả với nhịp sống nhanh khiến cô thấy mình lạc lõng. Cô ao ước được trở về với cuộc sống bình yên nơi quê nhà, nơi mà chỉ mới mấy năm về trước, khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, cô đã từng nghĩ chẳng có gì để luyến lưu?!
Cô tìm được công việc ở một xã miền núi, cách nhà vài chục cây số. Công việc thu nhập không cao, Nhưng điều quan trọng là cô tìm thấy niềm vui ở đó. Niềm vui giúp cô gắn bó với công việc dài lâu.
Đi làm rồi lập gia đình. Làm vợ rồi làm mẹ, cô chẳng có nhiều thời gian về thăm bố mẹ. Mỗi lần gọi điện về nhà, mẹ lại không quên dặn có thời gian thì về nhà chơi. Người già việc ăn uống chẳng còn quan trọng, nhưng lại sợ cô đơn, thích được vui vầy với cháu con.
Nhưng rồi chuyện không may xảy ra, cô ốm phải nằm điều trị hơn một tuần ở bệnh viện. Sau những ngày nghỉ ở nhà buồn bực tay chân, chợt nhớ hôm nay là buổi chợ phiên, cô dậy sớm mặc quần áo và đạp xe đi chợ. Cô cũng chẳng biết đi chợ để mua gì, hay đơn giản để được hòa mình trong cái không khí vui nhộn vốn dĩ của những phiên chợ buổi sáng, nghe tiếng cười nói, tiếng chào mời rổn rảng.
Đi một vòng quanh chợ, cô dừng trước mẹt cá đồng với những con rô, con diếc của bác gái người làng trên. Thấy cô, bác đon đả chào mời mua hàng. Vốn dĩ không định mua, nhưng rồi chẳng hiểu sao, khi nghe bác nói: “Mua đi cô, ông nhà tôi sáng sớm nay mới ra đồng đổ về đấy, rô, diếc mùa này béo mẫm, mua về kho lá nghệ với khế chua, lại chả hết đôi ba bát cơm, cô mua cho bác hết hàng ” thì mớ cá đồng đã được người bán cho vào trong túi để cô mang về.
Phải rồi, ngày chị em cô còn nhỏ, cũng vào những ngày cuối năm trời lạnh giá thế này, cá kho vẫn thường là món tốn cơm. Cá đồng vốn tanh, nhưng mẹ sau khi làm sạch, rửa qua nước “bỗng rượu” (dấm bỗng), ướp gia vị cùng dăm củ nghệ giã nhỏ, thêm vài quả khế chua thái lát, một ít lá nghệ thái nhỏ, lại cho đôi ba quả ớt vào kho nhừ trên bếp củi... ngon đến thế.
Trong “tưởng tượng” của vị giác, nồi cá đồng kho nghệ của mẹ trong những mùa đông đã cũ bỗng dậy vị, thơm lựng. “Mỹ vị nhân gian” với cô lúc này, bỗng “gói” gọn chỉ trong niêu cá kho nghệ của mẹ.
Khánh Lộc
{name} - {time}
-
2026-01-16 16:27:00Tản văn: Cafe, sinh tố và nước lọc
-
2026-01-16 09:02:00Xoè nụ, xoè hoa
-
2026-01-16 09:02:00Nắng đông quê mẹ





![[E-Magazine] Về xứ Thanh ăn “Tết năm cùng” với người Dao Quần Chẹt](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2602/105d3161148t02461l1-download5.webp)
