(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Cách đây 52 năm, ngày 2/8/1964, tàu Madox của hải quân Mỹ đã ngang nhiên vi phạm chủ quyền vùng biển của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Một biên đội tàu phóng lôi của Hải quân Việt Nam làm nhiệm vụ đánh đuổi, buộc chúng phải tháo chạy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Người anh hùng trong trận đầu thắng Mỹ của tàu HQ187

(VH&ĐS) Cách đây 52 năm, ngày 2/8/1964, tàu Madox của hải quân Mỹ đã ngang nhiên vi phạm chủ quyền vùng biển của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Một biên đội tàu phóng lôi của Hải quân Việt Nam làm nhiệm vụ đánh đuổi, buộc chúng phải tháo chạy.

Lấy cớ đó Mỹ đã dựng lên “sự kiện vịnh Bắc bộ” để ngày 5-8 đưa hàng trăm lượt máy bay các loại đánh phá miền Bắc. Chúng đã bị lực lượng hải quân non trẻ cùng lực lượng phòng không giáng cho những đòn chí mạng. Ngày 5-8-1964 đã trở thành ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam. Trong trận đánh lịch sử đó, tàu HQ187 của Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 171, đã anh dũng chiến đấu bắn rơi 1 máy bay Mỹ.

Chúng tôi đến nhà người thuyền trưởng năm xưa, Thượng úy Lê Văn Tiếu ở Xuân Tân, Thọ Xuân. Đã bước qua tuổi 86, nhiều lần vật vã với bệnh tai biến, giờ gần như ông Tiếu không biết gì. Người vợ ông với gương mặt tự hào xen lẫn xúc động đã đưa cho chúng tôi xem tất cả mọi giấy tờ, những bài báo, những trang viết và cả hình ảnh liên quan đến chồng. Ông không thể chia sẻ với chúng tôi những chiến công, hay trận đánh.

Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân của ông Tiếu.

Đại tá Hoàng Kim Nông, người cũng được trao AHLLVTND, nguyên chiến sĩ tàu HQ187 kể lại: Ngày 5/8/1964, tàu 187 đang thực hiện nhiệm vụ tại Hòn Ngư, Nghệ An. Thuyền trưởng lúc đó là anh Lê Văn Tiếu. Lúc 12 giờ 20 phút, chúng tôi đang nghỉ trưa thì bỗng nghe còi liên thanh báo động. Mọi người bật dậy, lao ngay về vị trí chiến đấu. Một chiếc, hai chiếc rồi sáu chiếc máy bay Mỹ như lũ quạ đen ầm ầm lao tới, quần đảo điên loạn trên không. Tiếng máy bay gầm rú như muốn xé nát cả bầu trời. Tàu HQ187 nhanh chóng cơ động ra khỏi vị trí neo đậu.

Nhìn vào đất liền, từng cột khói cuồn cuộn bốc lên mù mịt. Các bể chứa dầu ở Bến Thủy bị trúng bom của máy bay Mỹ, bốc cháy dữ dội. Máy bay địch bị quân dân trong đất liền giáng trả quyết liệt, bị đánh đau vội tháo chạy ra biển. Nhưng bất ngờ lại gặp tàu HQ187 chặn đánh vỗ mặt. Phát hiện thấy chiếc tàu Hải quân Việt Nam nhỏ nhoi, lại một mình đơn độc giữa biển, chúng tưởng đã vớ được miếng mồi ngon, liền tập trung phóng rốc két, trút bom.

Một cuộc đọ sức quá chênh lệch về lực lượng giữa một bên là lũ giặc trời Mỹ được trang bị vũ khí tối tân với một tàu Hải quân Việt Nam nhỏ bé. Sinh mạng con tàu lúc này như ngàn cân treo sợi tóc.

Lệnh anh Tiếu từ đài chỉ huy hô to: Toàn tàu báo động chiến đấu. Các vị trí khẩn trương triển khai đội hình. Tôi nghe xung quanh tiếng bom địch dội ầm ầm. Trên bầu trời lúc đó xuất hiện một tốp máy bay địch bổ nhào ném bom. Tình huống quá bất ngờ và nguy hiểm. Nhanh như cắt, chúng tôi nổ súng ngay.

Lúc đó bom Mỹ dội xuống dầy mặt biển Hòn Ngư, nhưng đồng chí Tiếu vẫn điều khiển con tàu vững chắc và cùng anh em chiến đấu. Thuyền trưởng Lê Văn Tiếu bình tĩnh, cương quyết khôn khéo chỉ huy con tàu tránh đạn và đánh trả máy bay địch. Tiếng hô đanh thép trên đài chỉ huy của thuyền trưởng át cả tiếng đạn địch nổ: “Mạn phải... máy bay bổ nhào... các vị trí... bắn!”. Hàng trăm viên đạn như những lưỡi kiếm vung lên chém thẳng vào đội hình giặc.

Con tàu lúc sang phải, lúc lách sang trái tránh đạn. Một vài đồng chí pháo thủ bị trúng mảnh đạn của địch đã anh dũng hy sinh, nhưng các khẩu đội vẫn bắn trả quyết liệt... Một chiếc máy bay Mỹ bị trúng đạn, nổ tung, bốc cháy như một bó đuốc khổng lồ lao nhanh xuống biển. Những chiếc khác hoảng loạn, vội vã trút bom rồi tháo chạy ra biển.

Và rồi anh ấy bị thương, máu chảy đầm đìa, tay phải gần như rời thân người. Để lái tàu, anh ấy đã dùng băng treo tay phải lên trước ngực, tay trái cầm điều khiển tàu luồn lách, tránh bom địch.

Đồng chí Lê Văn Tiếu, thuyền trưởng Tàu 187 thuộc Phân đội 7, Khu tuần phòng 2 (nay là Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân), trong trận đánh đuổi tàu Ma-dốc Mỹ xâm phạm vùng biển miền Bắc Việt Nam, ngày 4/8/1964, đã chỉ huy tàu chiến đấu, tiêu diệt máy bay địch, bắn bị thương một số chiếc khác buộc địch phải tháo chạy, mặc dù cánh tay trái bị đứt lìa nhưng vẫn tiếp tục chỉ huy, điều khiển tàu chiến vào bờ an toàn. Những chiến công của ông không chỉ được tất cả chiến sĩ của tàu 187 ngưỡng mộ, đó còn là niềm tự hào của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng hải quân.

Và cũng thật tự hào ngày 18/12/2015, ông đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho tấm gương sáng ngời về tinh thần quả cảm, sẵn sàng chiến đấu và hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi hỏi mọi thành viên trong gia đình giờ đây mong muốn điều gì, tất cả đều chỉ mong sức khỏe đến với ông Tiếu, ông sống ngày nào là cả gia đình còn vui ngày ấy.

Ước nguyện nhỏ nhoi ấy dường như đang khó thành hiện thực. Người anh hùng xông pha chiến đấu năm nào, nay đang giành giật sự sống từng ngày, từng giờ. Nếu lời chúc nào cũng thành hiện thực tôi cũng chỉ chúc ông sức khỏe để vui vầy với cháu con.

Kiều Huyền



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]