(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nhiều người, tiếng gọi “cha” chưa bao giờ được cất lên. Họ lớn lên khi cha đã nằm lại nơi chiến trường, trưởng thành từ những lời kể của người thân và mang theo suốt cuộc đời một khoảng trống không thể lấp đầy. Có người gìn giữ những kỷ vật đã sờn màu như một cách để nhớ về cha, có người vẫn miệt mài trên hành trình tìm nơi cha yên nghỉ, cũng có người, khi đã lên chức ông, chức bà, vẫn lặng lẽ kể cho con cháu nghe về người cha chưa từng gặp mặt... Mỗi câu chuyện là một mảnh ký ức khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là niềm tự hào cùng nỗi nhớ khôn nguôi dành cho cha mình - người liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Người liệt sĩ ấy... là cha con! (Bài 1): Nhìn cha, lòng con tự hào hơn

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nhiều người, tiếng gọi “cha” chưa bao giờ được cất lên. Họ lớn lên khi cha đã nằm lại nơi chiến trường, trưởng thành từ những lời kể của người thân và mang theo suốt cuộc đời một khoảng trống không thể lấp đầy. Có người gìn giữ những kỷ vật đã sờn màu như một cách để nhớ về cha, có người vẫn miệt mài trên hành trình tìm nơi cha yên nghỉ, cũng có người, khi đã lên chức ông, chức bà, vẫn lặng lẽ kể cho con cháu nghe về người cha chưa từng gặp mặt... Mỗi câu chuyện là một mảnh ký ức khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là niềm tự hào cùng nỗi nhớ khôn nguôi dành cho cha mình - người liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Người liệt sĩ ấy... là cha con! (Bài 1): Nhìn cha, lòng con tự hào hơn

Ông Lê Văn Bút bên di ảnh của cha mình.

65 tuổi, cũng là chừng ấy thời gian ông Lê Văn Bút (thôn Đồng Lòng, xã Hoằng Lộc) chưa được gặp cha mình - liệt sĩ Lê Văn Tuyết. Ngoài bức ảnh đã mờ nhòe, mọi câu chuyện về cha ông chỉ biết được qua lời kể của mẹ.

Ký ức về người cha chưa từng gặp của ông Bút không bắt đầu từ một gương mặt, mà từ niềm tự hào của một đứa trẻ. Ngày ấy, qua lời kể của mẹ và người thân, cậu bé Lê Văn Bút biết cha mình là một người lính. Chừng đó thôi cũng đủ để cậu mang theo niềm kiêu hãnh riêng.

Ngày ấy, lũ trẻ trong làng thường tụ tập chơi đánh trận giả. Chẳng đứa nào muốn làm giặc, ai cũng giành làm Bộ đội Cụ Hồ. Khi mà không ai nhường ai tôi phải nói thật to: Bố mình là bộ đội nên mình cũng phải làm bộ đội.
Lê Văn Bút

Liệt sĩ Lê Văn Tuyết nhập ngũ khi cậu bé Bút chưa tròn 1 tuổi. Những câu chuyện kể của mẹ và người thân đã nuôi lớn trong cậu bé Bút niềm tự hào đặc biệt về người cha đang ở nơi chiến trường.

“Ngày ấy, lũ trẻ trong làng thường tụ tập chơi đánh trận giả. Chẳng đứa nào muốn làm giặc, ai cũng giành làm Bộ đội Cụ Hồ. Khi mà không ai nhường ai tôi phải nói thật to: Bố mình là bộ đội nên mình cũng phải làm bộ đội“, ông vui vẻ kể lại.

Người liệt sĩ ấy... là cha con! (Bài 1): Nhìn cha, lòng con tự hào hơn

Niềm tự hào trẻ thơ ấy còn theo ông trong những buổi cả gia đình quây quần bên chiếc radio. Mỗi lần đài phát thanh đưa tin quân giải phóng giành chiến thắng, mấy mẹ con lại vui mừng khôn xiết. Cậu bé Bút khi ấy luôn tin rằng ở một nơi nào đó trên chiến trường, cha mình cũng đang góp phần làm nên những chiến công ấy.

Trong căn nhà nhỏ còn có một kỷ vật đặc biệt. Đó là chiếc áo người cha để lại trước ngày lên đường nhập ngũ. Với ông Bút, đó là một “bảo vật”. Mỗi lần nhớ cha, cậu bé lại mang chiếc áo ra mặc, ngắm nghía thật lâu rồi tưởng tượng mình cũng là một người lính như cha. Chiếc áo theo ông qua những năm tháng tuổi thơ, mang theo cả niềm hy vọng của một đứa trẻ rằng một ngày nào đó, cha sẽ trở về và kể cho mình nghe về những năm tháng nơi chiến trường.

Với ông Bút, có thể cha chưa từng nắm tay ông đến trường, chưa từng dạy ông một điều gì bằng lời. Nhưng bằng cách riêng của mình, người cha ấy vẫn hiện diện trong tuổi thơ của con qua những trò chơi đánh trận giả, trong tiếng phát thanh vang lên và trong chiếc áo đã sờn màu. Trong những năm tháng ấy, gia đình 4 người sống trong niềm hy vọng và chờ đợi.

Người liệt sĩ ấy... là cha con! (Bài 1): Nhìn cha, lòng con tự hào hơn

Ông Bút vẫn luôn kể cho các cháu nghe về người cha của mình - người Bộ đội Cụ Hồ.

Nhưng rồi, năm 1968, gia đình nhận được giấy báo tử. Liệt sĩ Lê Văn Tuyết hi sinh ở mặt trận Khe Sanh.

“Cha đã hy sinh vì đất nước, mình phải làm điều gì đó để cha được tự hào”. Suy nghĩ ấy theo chàng trai Lê Văn Bút suốt những năm tháng trưởng thành. Những năm sau đó, chàng thanh niên Bút vượt khó, quyết tâm thi vào Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, trở thành một trong số ít người của làng trở thành sinh viên.

Ra trường, trở về quê hương công tác, làm Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hoằng Tân cũ (nay là xã Hoằng Lộc), với ông, đó không chỉ là một công việc, mà còn là cách để tiếp nối những điều tốt đẹp của cha, một người lính cụ Hồ.

Giờ đây, ông Bút đã nghỉ hưu, con cái đều có gia đình và sự nghiệp riêng. Thế nhưng, ông vẫn mang trong lòng một nỗi niềm chưa trọn vẹn. Suốt nhiều năm qua, gia đình đã lần theo thông tin, tìm về những vùng đất từng là chiến trường nơi liệt sĩ Lê Văn Tuyết nằm lại. Nhưng, mọi hành trình đều chưa mang lại kết quả.

Người liệt sĩ ấy... là cha con! (Bài 1): Nhìn cha, lòng con tự hào hơn

Hiện ông Bút sống bình yên bên gia đình nhỏ của mình.

Ở tuổi 65, điều ông mong mỏi nhất là tìm được phần mộ của cha, đưa cha trở về quê hương “đoàn tụ” cùng mẹ và con cháu.

“Cả cuộc đời tôi chưa từng được gặp cha. Tôi chỉ mong tìm được hài cốt của cha để ông được trở về với gia đình”, ông Bút nghẹn giọng.

Ngôi mộ tưởng niệm bên khu mộ gia tiên vẫn nghi ngút khói hương mỗi dịp 27/7. Và ở đó, người con năm nào vẫn lặng lẽ chờ một cuộc đoàn tụ đã kéo dài suốt 65 năm.

Phong Vân


Phong Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]