Niềm vui ngày tựu trường
Vào một buổi sáng tháng tám, con gái nhỏ mở cửa sổ ngỡ ngàng hỏi: “Có phải mùa thu về không mẹ?”. Không khí se lạnh thổi qua vườn mang theo mùi lá cây, hương hoa dại vào nhà. Phải trải qua những ngày oi bức mới thấy sự dịu dàng của ngọn gió thu. Lòng bộn bề mấy cũng bỗng nhiên dịu lại, muốn sống chậm hơn để tận hưởng tiết trời quá đỗi dễ chịu này. Muốn pha một tách trà, ngồi nán lại bên cửa sổ cùng con lâu hơn một chút. Để ngắm vườn rau xanh mơn mởn, vạt hoa dại phía bên kia rãnh nước, gà mái mẹ dạy con bới mồi, chú mèo mướp cứ đuổi bắt cái đuôi của chính mình. Mẹ rủ rỉ với con rằng những trái hồng chín đỏ gọi thu về. Để rồi chính mùa thu giúp quả na mở mắt, trái thị chín vàng. Tách trà trên tay mẹ còn thoảng hương hoàng lan lẻn vào từ khu vườn hàng xóm.

Minh họa: BH
Buổi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, con dụi đầu thủ thỉ: “Ngày xưa nghỉ hè mẹ có nhớ các bạn không?”. “Nhớ chứ con. Mẹ nhớ trường lớp cùng thầy cô, bè bạn. Nhớ con đường tới trường mỗi ngày. Nhớ bác bảo vệ già đánh những hồi trống trường rộn rã”. “Con cũng thế mẹ ạ. Con nhớ các bạn lắm. Nhớ cả chỗ ngồi bên cửa sổ, có thể nghe tiếng chim hót ríu rít mỗi ngày. Có phải mùa thu là sắp đến ngày tựu trường không ạ? Con sẽ tự bọc sách, ghi nhãn vở. Mai mẹ giặt cặp sách cho con, mẹ nhé!”. Mẹ ôm con vào lòng, sao thấy mình cũng háo hức, nôn nao chờ đợi ngày tựu trường như thuở lên mười. Những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi lại vang lên trong tâm trí: “Sáng đầu thu trong xanh/ Em mặc quần áo mới/ Đi đón ngày khai trường/ Vui như là đi hội”.
Con đứng trước gương tự thấy mình đã cao hơn một chút. Chiếc áo đồng phục được giặt phơi thơm tho bay phần phật trên dây phơi trước nhà như một lời reo vui của gió. Lòng con thêm rộn ràng, hít hà mùi sách vở tinh tươm. Bàn tay nhỏ bé ngồi nắn nót từng nét chữ trên chiếc nhãn vở xinh xinh, miệng không ngừng hỏi về ngày tựu trường của mẹ mấy mươi năm về trước. Mẹ có cớ để mở toang cánh cửa ký ức về một mùa thu nào đó trong đời. Mẹ mặc chiếc áo lành lặn nhất dù đã ngắn cũn cỡn, vết mực không tẩy được còn dính đầy vạt áo. Đôi dép rách được mẹ lấy mũi liềm hàn lại bằng một mẩu nhựa mềm. Mẹ cố vuốt chiếc khăn quàng quăn tít cho phẳng lại nhưng bất lực. Chẳng sao cả, lòng mẹ cũng tươi mới như con. Mẹ ngồi chờ ông ngoại tra dầu xích xe, háo hức nhìn bánh xe quay tít êm ru. “Yên tâm. Thao hồ mà trôi dốc”, ông ngoại đã nói thế lúc cẩn thận sửa lại cả phanh trước, phanh sau.
Bà ngoại ngồi may lại đường chỉ trên chiếc quần mà bác cả mặc ngắn để lại cho các em. Lúc ướm chiếc quần cũ lên người đứa con gái bé bỏng, bà ngoại còn dặn dò: “Con nhớ mặc giữ gìn để dành cho em út”. Mẹ còn nhớ chỗ rách trên gấu quần, bà đã khéo léo thêu một bông hoa nhỏ. Suốt quãng đường đến trường, thỉnh thoảng mẹ nhìn xuống chân mình thấy bông hoa như đang mỉm cười.
Thời của mẹ thứ gì cũng cũ. Sách giáo khoa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những trang sách ố vàng, bị gián nhấm nham nhở, gáy sách đã bung ra rời rạc. Chẳng có cuốn sách nào nguyên vẹn, không rách trang bìa thì mất vài trang cuối. Mẹ dán lại gáy sách bằng hồ, cũng có khi dán bằng vài hạt cơm nguội. Sách càng cũ lại càng phải nâng niu. Mẹ xin được mấy tờ báo cũ tỉ mẩn ngồi cả chiều bọc lại từng cuốn sách. Mùi sách cũ năm xưa cũng có thể khiến những đứa trẻ nghèo nôn nao, xúc động. Ký ức của mẹ có lẽ cũng giống như một cuốn sách cũ, thỉnh thoảng khuyết đi mất vài trang. Nhưng biết đâu đấy, mẹ sẽ tìm thấy được phần ký ức ấy đang hiện hữu trên môi mắt của con.
***
Mẹ đưa con tới trường, hai bên đường cây lá xôn xao. Con ngồi sau lưng mẹ có lúc còn thích thú nhẩm lại bảng cửu chương. Có lúc lại reo vang lên vì nhìn thấy bóng dáng một người bạn thân quen khi đứng chờ đèn đỏ. Mẹ như có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim con đang đập bồi hồi trong lồng ngực. Ngày hôm nay không chỉ là tiền đề cho tương lai tươi sáng của con. Ngày hôm nay rồi cũng sẽ trở thành phần ký ức tươi đẹp theo con mãi. Nắng mùa thu vàng chanh. Gió mùa thu mát rượi. Lòng con trẻ phơi phới reo vui.
Trống trường đã kịp khoác lên lớp giấy màu đỏ tươi. Khắp sân trường cờ hoa rực rỡ. Mẹ nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của con đi lẫn vào bạn bè, những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi thêm một lần vang lên trong tâm trí: “Tiếng trống trường gióng giả/ Năm học mới đến rồi/ Chúng em đi vào lớp/ Khăn quàng bay đỏ tươi”.
Tản văn của Vũ Thị Huyền Trang (CTV)
{name} - {time}
-
2026-09-04 07:01:00Hành trang vào năm học mới
-
2026-09-03 20:38:00Cả nước thống nhất thời gian khai giảng, kết hợp trực tiếp và trực tuyến
-
2026-09-03 08:58:00Năm học mới: Làm sao để “học thật, thi thật” đi vào thực chất?





![[Thanh Hóa xưa và nay] Từ mùa Thu tháng Tám năm 1945 đến diện mạo đô thị hôm nay](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2635/289d2004019t11140l1-289d2004008t1113.webp)
