(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hơn 3 năm với nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng tôi cũng có dịp ghé thăm người em đã quen mấy năm về trước. Dù vẫn còn lam lũ nhưng trên gương mặt em, niềm vui đã hiển hiện. Chị em lâu ngày gặp lại, buồn vui nhiều chuyện kể cho nhau nghe.

Người mẹ mạnh mẽ

Sau hơn 3 năm với nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng tôi cũng có dịp ghé thăm người em đã quen mấy năm về trước. Dù vẫn còn lam lũ nhưng trên gương mặt em, niềm vui đã hiển hiện. Chị em lâu ngày gặp lại, buồn vui nhiều chuyện kể cho nhau nghe.

Người mẹ mạnh mẽ

Tranh minh họa (Nguồn: Internet)

Cái sự quen nhau của chị em tôi cũng là sự tình cờ ở bệnh viện, một nơi không ai muốn gặp. Đến giờ, tôi vẫn ấn tượng với lần gặp gỡ đó. Tối muộn thì phòng bệnh viện tôi nằm có thêm bệnh nhân mới vào. Nằm ở giường bên cạnh, tôi nghe điều dưỡng nói: “Sao em liều thế, có thai thì phải giữ gìn cẩn thận, sao để đến nguy cơ dọa sảy thế này... mà người nhà đâu không thấy...”. “Nhà em neo người, con cái lại còn nhỏ, nên chồng em nhập viện cho em xong là về luôn, có gì nhờ chị giúp đỡ” - Người phụ nữ cất giọng yếu ớt.

Những ngày sau đó, ở cùng phòng nên tôi hiểu hơn hoàn cảnh của người phụ nữ ấy. Em ít tuổi hơn tôi, quê ở xã miền núi. Nhà nghèo, lại lấy chồng sớm nên vất vả. Em lựa chọn hy sinh, ở nhà chăm con, cơm nước rồi chăn nuôi lợn gà... cuộc sống bao năm vẫn cứ quanh quẩn với lũy tre làng như vậy. Em chia sẻ, lần đi viện này cũng là lần đi xa nhất của mình.

Vợ chồng đã có với nhau hai bé gái. Ông chồng là con trai duy nhất trong nhà, nên dù hoàn cảnh gia đình không dư dả, nhưng rồi vẫn phải cố để đẻ tiếp để... “kiếm lấy thằng cu”. Nhưng ông trời lại chưa toại nguyện cho mong ước của vợ chồng em. Trong lần mang thai này, người mẹ ấy lại mang bầu con gái. Tôi nhớ em kể: “Chồng em vốn tính đã cục cằn, sau khi biết em lại mang bầu con gái, ông ấy buồn ra mặt, chẳng để ý chăm sóc gì. Mang bầu ốm yếu, ăn uống thất thường, lại thường xuyên làm việc nặng nhọc nên mới bị vậy... số em nó vất vả”.

Sự vất vả, lam lũ hiển hiện lên gương mặt người phụ nữ mới chưa đầy 30 tuổi, nước da xanh xao, gương mặt góc cạnh. Rồi cả dáng người gầy gò, ốm yếu nữa... Nằm viện vốn đã mệt mỏi, mỗi lần nhắc đến chồng, em lại rơm rớm nước mắt. Bù lại, người mẹ ấy thường vui vẻ khi nhắc đến các con: “Con gái em biết mẹ vất vả nên thương lắm. Cháu còn gọi ra bảo mẹ cứ yên tâm nằm viện, con ở nhà đã biết nấu cho lợn ăn, rồi đuổi vịt ở ngoài đồng về... mà con bé đầu, mới có 9 tuổi chứ mấy... Chồng em ông ấy “trọng nam khinh nữ” thì mặc kệ. Dù là trai hay gái, em cũng quyết định phải giữ. Con cái là của trời cho”.

Thương em vất vả, nằm viện lại không có người nhà thường xuyên chăm sóc, nên mọi người trong phòng cũng quan tâm hơn. Người chia sẻ đồ ăn, người giúp mua phích nước... Khi cuộc sống có những bất trắc xảy đến, tình người, sự sẻ chia khiến người ta thấy mình vơi bớt đi những nỗi buồn...

Rồi với tất cả sự mạnh mẽ và cố gắng, người mẹ ấy cũng “giữ được con”. Bé gái chào đời mạnh khỏe. Thi thoảng trò chuyện qua lại, em lại khoe: “Chắc con bé biết em vất vả hay sao ấy, mà chịu ăn, chịu chơi lắm bác ạ. Ông chồng em lúc đầu không thích, nhưng đúng là con cái là máu mủ của bố mẹ, nên bé chào đời, ông ấy cũng chịu khó chăm con. Nghĩ lại thấy vẫn còn may, ngày đó mà không cương quyết giữ thai, thì có khi em đã phải ân hận cả đời”...

Thế cuộc sống của bà mẹ 3 con dạo này thế nào, tốt hơn chứ? - Nhà đông con nên vẫn vất vả lắm bác ơi. Nhưng trộm vía, ông trời cũng thương em, nên cho em cái “lộc” chăn nuôi. Gà, vịt thì chủ yếu nuôi ăn thịt; ngoài ra mỗi năm em cũng nuôi được mấy lứa lợn con, tính ra cũng được đôi chục triệu để lo cho bọn trẻ đến trường đi học.

À, em kể bác nghe. Ông chồng em thì tính cục cằn, ngày trước mỗi khi ông ấy nói khó nghe là em lại tủi thân, rơm rớm nước mắt khóc thầm, rồi lại tự nhủ số mình khổ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, mình không thể khóc được, mình mà khóc là con cái cũng buồn theo mẹ. Nên là có gì không nên không phải, em nói rõ ràng, thẳng thắn với chồng luôn để giải quyết. Lúc đầu ông ấy cũng có vẻ hơi “sốc” vì thấy bà vợ bao nhiêu năm sống cùng, đúng sai gì cũng cứ im thin thít bỗng dưng lại “cãi” lại, mà toàn cãi đúng chứ. Nên là bây giờ ông ấy cũng thay đổi rồi, không dám xem thường vợ con nữa.

Em chẳng dám mong chồng em lãng mạn, ngọt ngào như chồng người ta. Chỉ hy vọng, ông ấy cứ thương vợ, thương con là mừng rồi... Chị em phụ nữ mình, mỗi người mỗi số. Có người thì xinh đẹp, đủ đầy, gia đình viên mãn. Còn em, chỉ ước gia đình khỏe mạnh, ông trời cho vợ chồng có sức khỏe để làm ăn, nuôi con là đã thấy mình hạnh phúc.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]