(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều về quê, ghé qua trường cũ, tôi khựng lại thật lâu. Sân trường vẫn rộng như ngày nào, tiếng học trò gọi nhau í ới như kéo cả một trời ký ức ùa về trong tôi. Một nỗi nhớ chậm rãi mà bâng khuâng: nhớ thầy cô, nhớ bảng đen phấn trắng, nhớ tiếng ve ran trong mùa phượng nở, nhớ cái hanh hao lạnh khi bàng vào mùa thay lá, nhớ cả lũ bạn “nhất quỷ nhì ma”, nhớ cây thước gỗ lim màu nâu đã ám màu phấn trắng của thầy giáo chủ nhiệm ngày xưa...

Nhớ cây thước lim ngày ấy

Chiều về quê, ghé qua trường cũ, tôi khựng lại thật lâu. Sân trường vẫn rộng như ngày nào, tiếng học trò gọi nhau í ới như kéo cả một trời ký ức ùa về trong tôi. Một nỗi nhớ chậm rãi mà bâng khuâng: nhớ thầy cô, nhớ bảng đen phấn trắng, nhớ tiếng ve ran trong mùa phượng nở, nhớ cái hanh hao lạnh khi bàng vào mùa thay lá, nhớ cả lũ bạn “nhất quỷ nhì ma”, nhớ cây thước gỗ lim màu nâu đã ám màu phấn trắng của thầy giáo chủ nhiệm ngày xưa...

Nhớ cây thước lim ngày ấy

Minh hoạ: BTH

Lứa học trò 8x chúng tôi ai cũng quen thuộc với hình ảnh cây thước gỗ của thầy và cô. Trên lớp, chẳng có máy chiếu hay phần mềm vẽ hình đồ họa như ngày nay. Thầy, cô chỉ bước lên bục giảng với bảng đen, phấn trắng và một cây thước gỗ là đủ dựng nên cả một trời tri thức. Riêng những giờ hình học, cây thước được ví như một thứ đồ có phép thuật, dưới bàn tay của thầy, những đường thẳng được kẻ sắc nét hơn, góc cạnh rõ ràng hơn, bài giảng vì thế cũng trở nên vui mắt và hấp dẫn hơn...

Nhưng cây thước gỗ lim của thầy chủ nhiệm lớp tôi không chỉ dùng để kẻ, để vẽ... mà giống như một “người bạn đồng hành” trầm lặng của thầy trong cả hành trình rèn người vậy. Nhớ ngày ấy, lũ học trò chúng tôi đứa nào cũng đều có cảm giác rụt rè khi đứng sát bục giảng, với nỗi lo mỗi lần kiểm tra bài cũ, những buổi ham chơi đến lớp muộn, những lúc nói chuyện riêng hay ăn quà vặt bị bắt gặp,... là cây thước lim của thầy luôn ngay ngắn và sẵn sàng cho những lỗi lầm.

Thầy chủ nhiệm lớp tôi là người đàn ông hay cười, nhưng nghiêm khắc đến lạ, trên tay luôn cầm cây thước lim như một thói quen không thể tách rời. Chỉ cần chúng tôi nói chuyện ồn ào, thầy gõ hai tiếng “cộp... cộp...” xuống bàn. Không quát mắng, không nặng lời, nhưng âm thanh ấy đủ để hơn ba mươi đứa nhỏ chúng tôi lập tức im lặng, ngồi ngay ngắn, như thể có một phép màu vô hình đang ngự trị giữ nền nếp.

Hoa, Thắng, Lực, Lưu... bao đứa bạn tôi vẫn nhớ như in những lần “ăn thước” chỉ vì chữ viết xấu hay không thuộc bài cũ. Nhóm “tổ tam quậy” gồm Nam, Thành, Tâm thì khỏi nói, đứa nào cũng nhiều lần tía mông với thước lim vì vi phạm nội quy. Thầy đặt ra quy tắc rõ ràng lắm: lần đầu nhắc, lần hai ăn một thước, lần ba đứng bảng cả buổi, lần bốn cả lớp cùng chịu. Nghe thì nghiêm, nhưng đó lại là cách thầy dạy chúng tôi biết trách nhiệm, biết góp ý, biết đỡ đần nhau để cùng tiến bộ. Và cây thước lim chính là ranh giới để những quy tắc ấy tồn tại.

Tôi cũng từng “ăn thước” không ít lần vì quên không mang vở ghi, chưa thuộc bài cũ... Bàn tay đau rát, mắt thì cay xè. Nhưng tôi biết, trong tiếng gõ thước của thầy luôn ẩn giấu một tình thương vô bờ bến. Thầy không ghét bỏ ai, thầy chỉ mong chúng tôi học tốt hơn, trở thành người đàng hoàng và luôn biết cố gắng.

Giờ đây, những cây thước gỗ đã vắng bóng trong môi trường học đường. Bàn ghế, bảng đen, phấn trắng vẫn còn đó, nhưng thiếu đi cây thước gỗ, dường như cũng thiếu đi một ranh giới mong manh giữa “phạt” và “dạy”. Học sinh bây giờ được yêu chiều nhiều hơn... điều đó đúng thôi. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, tôi lại thèm được thấy cái “răn” nhẹ với một nỗi đau nhỏ của thước gỗ lim như tuổi thơ tôi ngày nào từng trải.

Thầy chủ nhiệm đã về với thế giới người hiền. Tôi tin rằng ở đâu đó, thầy vẫn dõi theo lũ học trò cũ, những đứa từng run rẩy vì tiếng thước lim của thầy... mà mỉm cười. Vì cuối cùng, cây thước lim năm xưa không chỉ dạy chúng tôi biết sợ, mà còn dạy chúng tôi biết thương, biết sống cho tử tế để trưởng thành vững vàng hơn.

Đứng thật lâu trước cổng trường năm cũ, trong khoảnh khắc ấy, tôi như thấy lại chính mình của thuở bé, lom khom nhặt viên phấn thầy đánh rơi; thấy chiếc cặp cũ sờn quai; thấy cả cây thước gỗ lim còn vương bụi phấn...

Minh Chi


Minh Chi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]