(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại với đủ đầy những thanh âm náo nhiệt, tiếng khèn bè của người Thái vẫn vang vọng khắp núi rừng xứ Thanh như một dòng suối mát lành, bền bỉ chảy qua bao thế hệ. Không chỉ là nhạc cụ, khèn bè là linh hồn, là “bậc thầy” trong kho tàng văn hóa dân gian Thái. Để tiếng khèn không bị mai một, những nghệ nhân vẫn đang ngày đêm miệt mài truyền dạy, biến những ống nứa vô tri thành khúc tình ca bất hủ, khẳng định sức sống mãnh liệt của bản sắc dân tộc trong dòng chảy thời gian.

Như suối hát tình ca

Giữa nhịp sống hiện đại với đủ đầy những thanh âm náo nhiệt, tiếng khèn bè của người Thái vẫn vang vọng khắp núi rừng xứ Thanh như một dòng suối mát lành, bền bỉ chảy qua bao thế hệ. Không chỉ là nhạc cụ, khèn bè là linh hồn, là “bậc thầy” trong kho tàng văn hóa dân gian Thái. Để tiếng khèn không bị mai một, những nghệ nhân vẫn đang ngày đêm miệt mài truyền dạy, biến những ống nứa vô tri thành khúc tình ca bất hủ, khẳng định sức sống mãnh liệt của bản sắc dân tộc trong dòng chảy thời gian.

Như suối hát tình ca

Các thành viên Câu lạc bộ khèn bè mường Ca Da hòa tấu khèn bè.

Qua hàng ngàn năm, không ai còn nhớ chiếc khèn bè ra đời từ lúc nào, chỉ biết rằng nó đã trở nên gần gũi, thân thương với biết bao thế hệ người dân bản Thái khu vực miền Tây Thanh Hóa. Tiếng khèn đi vào thơ ca, nhạc họa như một biểu tượng của vẻ đẹp quê hương: Tiếng khèn làm đẹp bản mường/ Như nắng dệt gấm quê hương/ Như núi lam xanh, sương đêm vừa gội/ Như suối hát tình ca/ Như tiếng người yêu gọi...”.

Người Thái xứ Thanh thường kể cho con cháu nghe về sự tích đẫm lệ của chiếc khèn bè gắn liền với dòng sông Mã và dãy Pù Luông hùng vĩ. Chuyện về một chàng trai tài hoa nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo, bị xua đuổi, đã dùng những cây “páo” (họ tre luồng) trên chiếc bè trôi sông để tạo nên nhạc cụ “pí pe”. Từ nỗi đau riêng và khát khao giao cảm với cuộc đời, chiếc khèn bè đã ra đời, mang theo âm hưởng lúc trầm, lúc bổng, nhịp nhàng làm thổn thức lòng người.

Như suối hát tình ca

Ông Cao Bằng Nghĩa cùng đội văn nghệ bản Bút, xã Nam Xuân biểu diễn phục vụ du khách

Trong hệ thống nhạc cụ truyền thống của dân tộc Thái, khèn bè được tôn vinh là “bậc thầy”. Với cấu tạo gồm các ống nứa tép ghép lại theo số chẵn, xuyên qua bầu gỗ bằng sáp ong rừng, khèn bè là một nhạc cụ đa thanh phức tạp. Nó sở hữu âm vực rộng, đủ 7 nốt nhạc, có khả năng diễn tả mọi cung bậc cảm xúc của con người. Tuy nhiên, để những ống nứa ấy cất lên đúng “hồn” của núi rừng, vai trò của các nghệ nhân là không thể thay thế.

Ông Cao Bằng Nghĩa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ khu Khằm, xã Hồi Xuân, là một minh chứng điển hình cho tâm huyết bảo tồn di sản. Với ông, khèn bè không chỉ là tiếng nhạc, mà là hơi thở. Ông chia sẻ rằng khèn bè thường đệm cho khặp (hát dân ca Thái). Nếu khặp mà không có khèn bè thì cũng giống như món ăn thiếu muối, không có vị và mất đi sức sống. Gia đình ông Nghĩa là một “dòng chảy” văn hóa xuyên suốt. Từ đời ông nội đến đời cha ông đều là những bậc thầy sử dụng khèn, sáo trong các lễ hội, bài mo, bài khặp. Chính sự kiên trì truyền dạy “cha truyền con nối” ấy đã giúp ông Nghĩa đắm mình trong âm nhạc dân tộc từ thuở nhỏ. Để rồi hôm nay, khi tóc đã bạc, ông lại tiếp tục hành trình ấy với một trách nhiệm nặng nề hơn: giữ lấy bản sắc trước nguy cơ bị lãng quên.

Như suối hát tình ca

Ông Cao Bằng Nghĩa giới thiệu bộ môn khèn bè cho học sinh tiểu học xã Nam Xuân.

Nặng lòng với văn hóa cha ông, năm 2019, ông Nghĩa đã thành lập Câu lạc bộ khèn bè mường Ca Da. Với hơn 50 thành viên ở nhiều lứa tuổi, đây chính là “vườn ươm” cho những tài năng trẻ. Phương pháp của ông rất bài bản: học trò bắt đầu từ sáo ôi, sáo Mèo, khèn Mông rồi mới “nâng cấp” lên khèn bè – loại nhạc cụ đòi hỏi kỹ thuật lấy hơi và cảm âm tinh tế nhất. Dưới sự dẫn dắt của các nghệ nhân tâm huyết, tiếng khèn bè mường Ca Da không còn bó hẹp trong không gian bản làng mà đã vươn xa tới các sân khấu lớn, các liên hoan nghệ thuật toàn quốc. Những làn điệu khặp như “Xuôi dòng sông Mã”, “Giã gạo đêm trăng”, hay “ Ru người yêu ngủ”... khi hòa quyện cùng tiếng khèn bè đã tạo nên một sức quyến rũ kỳ lạ, làm say đắm cả những khán giả hiện đại.

Như suối hát tình ca

Ông Cao Bằng Nghĩa và anh Vi Đức Thái.

Vai trò của nghệ nhân không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn, mà còn là người truyền cảm hứng cho thế hệ kế cận. Anh Vi Đức Thái, bản Hang, xã Phú Lệ, một trong những nghệ nhân trẻ điêu luyện nhất ở vùng cao xứ Thanh hiện nay chính là "trái ngọt" từ sự truyền dạy của ông Nghĩa. Anh tâm sự: Ông Nghĩa dù tuổi cao nhưng vẫn đầy tâm huyết. Được học từ ông, tôi hiểu rằng tiếng khèn vào ngày lễ, ngày Tết không chỉ mang lại niềm vui cho dân bản, mà còn là cách chúng tôi khẳng định lòng tự hào dân tộc”.

Đáng mừng hơn, tình yêu khèn bè đã lan tỏa đến cả những bạn trẻ đang theo đuổi con đường học vấn chuyên nghiệp. Cao Quốc An, sinh viên năm cuối chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc (Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa), chính là thế hệ thứ tư trong gia đình ông Nghĩa tiếp nối mạch nguồn này. Với An, những điệu khặp “yêu đú nẳm ne” hay tiếng khèn bè là nền tảng quan trọng nhất để em xây dựng ước mơ sư phạm. Việc một người trẻ chọn nghiên cứu âm nhạc truyền thống một cách bài bản cho thấy sức sống của khèn bè không hề lụi tàn, mà đang chuyển mình để thích nghi với thời đại mới. Đó là sự kết hợp giữa kinh nghiệm dân gian của các bậc tiền bối và tư duy âm nhạc hiện đại của giới trẻ.

Như suối hát tình ca

Ông Cao Bằng Nghĩa và cháu nội Cao Quốc An.

Nhiều nhà nghiên cứu đánh giá khèn bè là một “tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo”. Đó là sự kết tinh của tinh hoa thiên nhiên và trí tuệ con người. Tiếng khèn bè là phương tiện trao gửi tâm tình của những đôi lứa hẹn hò, là thông điệp về tài năng của các chàng trai, và hơn hết, là biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh, xây dựng quê hương. Dù đời sống âm nhạc ngày nay có phong phú đến đâu, với những nhạc cụ điện tử hiện đại và sôi động, nhưng chiếc khèn bè vẫn luôn có một vị trí trang trọng trong ngôi nhà sàn của người Thái. Họ coi đó là vật báu, là phần hồn không thể tách rời.

Khi con người có nỗi lòng cần giãi bày, khi bản làng mở hội xòe hoa, tiếng khèn lại cất lên, dìu dặt và tha thiết. Nhờ bàn tay nhào nặn và trái tim nhiệt huyết của những nghệ nhân như ông Nghĩa, anh Thái, tiếng khèn bè sẽ mãi là dòng suối mát lành ngân vang khúc tình ca bất tận giữa đại ngàn xứ Thanh, bồi đắp thêm vẻ đẹp cho nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Bá Phượng


Bá Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]