(vhds.baothanhhoa.vn) - Văn hóa là sự kết tinh từ sức sáng tạo và bàn tay lao động của nhiều thế hệ. Do vậy mà văn hóa được ví như sợi dây gắn kết dân tộc từ chiều sâu quá khứ đến hiện tại và tiếp dẫn đến tương lai. Chính vì lẽ đó, văn hóa luôn cần được kế thừa, phát huy để làm cơ sở cho việc sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Đồng thời, việc “ giữ lửa và tiếp lửa” cũng chính là thổi sinh khí văn hóa cổ truyền vào đời sống đương đại...

Những nền văn hóa cổ ở xứ Thanh - Hội tụ và tỏa sáng: Nối liền sợi dây gắn kết dân tộc

Văn hóa là sự kết tinh từ sức sáng tạo và bàn tay lao động của nhiều thế hệ. Do vậy mà văn hóa được ví như sợi dây gắn kết dân tộc từ chiều sâu quá khứ đến hiện tại và tiếp dẫn đến tương lai. Chính vì lẽ đó, văn hóa luôn cần được kế thừa, phát huy để làm cơ sở cho việc sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Đồng thời, việc “ giữ lửa và tiếp lửa” cũng chính là thổi sinh khí văn hóa cổ truyền vào đời sống đương đại...

Những nền văn hóa cổ ở xứ Thanh - Hội tụ và tỏa sáng: Nối liền sợi dây gắn kết dân tộc

Làng cổ Đông Sơn - một trong những “cái nôi” của nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ

Nhiều nhà nghiên cứu khi bàn về Thanh Hóa đã thống nhất rằng, Thanh Hóa là cái nôi di sản của Việt Nam. Nhận định này được minh chứng bằng những ví dụ vô cùng đặc sắc và sinh động. Đó là di chỉ khảo cổ núi Đọ - nơi ghi dấu những bước chân đầu tiên của loài người; hang Con Mong – “thư viện” khảo cổ về sự tồn tại của xã hội loài người buổi sơ khai; hay Hoa Lộc – một dấu mốc mới về sự phát triển đa dạng của xã hội loài người; và đặc biệt là văn hóa Đông Sơn rực rỡ - nền văn hóa mà những giá trị cốt lõi của nó đã cắm sâu gốc rễ vào truyền thống dân tộc và định hình nên nền văn hóa Việt Nam suốt hàng ngàn năm qua.

Với chiều sâu văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng, đặc sắc và giàu giá trị, câu hỏi đã và đang đặt ra cho tỉnh Thanh Hóa là làm thế nào để gìn giữ, bảo tồn và nhất là phát huy giá trị của các di sản văn hóa ấy trong bối cảnh hiện nay. Nói cách khác là làm thế nào để biến các di tích, di sản cổ xưa ấy thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ cho phát triển kinh tế -xã hội. Thế nhưng, câu hỏi cấp thiết này cũng không dễ trả lời.

Lấy một ví dụ về việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, di sản liên quan đến văn hóa Đông Sơn. Tỉnh đã xây dựng quy hoạch Di tích khảo cổ học di chỉ văn hóa Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, theo Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 5/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu du tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Đây là cơ sở để Thanh Hóa triển khai các giải pháp nhằm tránh cho di sản bị xâm hại, cũng như góp phần bảo tồn di sản. Tuy nhiên, thực tế đang đòi hỏi công tác bảo tồn và phát huy giá trị phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, chặt chẽ, tuân thủ các quy định của Luật Di sản văn hóa và nhất là phải mang lại những hiệu quả thiết thực.

Văn hóa Đông Sơn là nền văn hóa cổ xưa và giàu giá trị. Song để làm tốt công tác quản lý nhà nước về di sản cũng là câu chuyện khó. Trước hết, nhiệm vụ này đòi hỏi đội ngũ nhân lực phải có kiến thức, hiểu biết và năng lực quản lý văn hóa nói chung, quản lý các di tích khảo cổ nói riêng. Một di chỉ khảo cổ sau khi được khai quật để phục vụ công tác nghiên cứu, thì việc bảo tồn di chỉ ấy là một nhiệm vụ khó. Bởi nó phải trả lời được các câu hỏi: Bảo tồn như thế nào? bảo tồn phục vụ mục đích gì? kinh phí bảo tồn ra sao? Nhân lực phục vụ nhiệm vụ này? Đó là chưa kể, sau khi khai quật và làm phát lộ các địa tầng văn hóa, nếu để di chỉ ấy “phơi mình” giữa nắng gió mà không có biện pháp bảo vệ tích cực thì di chỉ ấy có thể bị tiêu hủy. Di chỉ khảo cổ học Đông Sơn cũng đang đứng trước tình trạng đó.

Thực tế cho thấy, hiện một điểm di chỉ khảo cổ Đông Sơn (nằm gọn trong lòng làng cổ Đông Sơn) có ý nghĩa “biểu tượng” nhiều hơn là một điểm đến du lịch. Bởi, việc quản lý nhà nước về di sản hiện nay phải vừa đáp ứng yêu cầu gìn giữ, bảo tồn vừa khai thác phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong khi, giữa bảo tồn và khai thác là 2 vấn đề có những mâu thuẫn. Bởi bảo tồn đòi hỏi tính nguyên gốc và chân xác lịch sử của di tích – những yếu tố quyết định các mặt giá trị của di sản. Và rồi, đến lượt nó, giá trị của di sản là cơ sở, là tiền đề để đưa di sản ấy vào khai thác, phát huy giá trị. Song, việc khai thác di sản phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, mà trực tiếp là kinh tế du lịch, lại đang đặt ra nhiều thách thức. Chẳng hạn, yêu cầu đầu tư hạ tầng du lịch, thu hút du khách bằng những sản phẩm hấp dẫn, cải thiện môi trường du lịch... Các yếu tố ấy sẽ gây sức ép lên di sản, thậm chí là gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác bảo vệ, bảo tồn di sản.

Chỉ tính riêng tại Thanh Hóa, nền văn hóa Đông Sơn vốn phân bố trên một phạm vi tương đối rộng, cho nên, việc vừa bảo tồn vừa phát huy giá trị là rất khó khăn. Tuy nhiên, với những di chỉ như núi Đọ hay hang Con Moong – vốn có sự tập trung hơn - thì công tác bảo tồn và phát huy giá trị cũng không dễ dàng hơn là bao. Nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ các yếu tố chủ quan như chất lượng nguồn nhân lực, kinh phí, giải pháp phù hợp và cả yếu tố khách quan là các tác động của môi trường tự nhiên, khí hậu khắc nghiệt. Do đó, dù đã rất cố gắng để dành nguồn lực, song đến nay, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di chỉ khảo cổ kể trên mới chỉ đạt được những kết quả bước đầu.

Trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, thì quan điểm, tầm nhìn, định hướng của cấp ủy, chính quyền đóng vai trò hết sức quan trọng, thậm chí có ý nghĩa quyết định. Là địa phương có mật độ di sản đậm đặc, do đó, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị các di sản nói chung, di tích khảo cổ nói riêng, luôn được tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm. Chỉ tính riêng giai đoạn 2020-2025, đã có hơn 200 dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi chống xuống cấp di tích, với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, đã được tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện. Con số này phản ánh một sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cấp ủy, chính quyền và các đơn vị liên quan trong việc gìn giữ các di sản văn hóa.

Tuy nhiên, cùng với bảo tồn thì phát huy giá trị các di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch, hiện đang gặp không ít thách thức. Đó là nguồn kinh phí dành cho công tác bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi các giá trị di sản văn hóa còn hạn hẹp; trong khi việc xã hội hóa trong trùng tu tôn tạo, phục hồi các giá trị di sản và việc bảo đảm giá trị gốc di sản vẫn còn hạn chế. Có những thời điểm và với nhiều di sản cụ thể, mối quan hệ giữa gìn giữ và khai thác, phát huy giá trị chưa đồng nhất quan điểm. Ngoài ra, tác động của điều kiện tự nhiên (thời tiết, khí hậu khắc nghiệt) và quá trình khai thác của con người, đã và đang tạo nên những tác động cơ học, hoá học gây ảnh hưởng tiêu cực đến di tích, di sản

Khác với việc xây dựng các công trình dân sinh thông thường, việc bảo tồn các di tích, đặc biệt là các di sản khảo cổ, vốn không theo những công thức hay mô hình sẵn có, cứng nhắc nào. Ngược lại, trong công tác bảo tồn phải được vận dụng linh hoạt, tuỳ thuộc vào điều kiện lịch sử và nhất là các mặt giá trị tiêu biểu của nó. Trong đó, chú trọng bảo vệ và phát huy giá trị tiêu biểu về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học; đồng thời, chú trọng những chức năng truyền thống, cũng như công năng mới của di sản. Mọi việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo sẽ là vô nghĩa nếu các yếu tố nguyên gốc và tính chân xác lịch sử của di sản ấy không được gìn giữ lâu dài và chuyển giao cho thế hệ tiếp theo để tiếp tục tìm ra cách thức bảo tồn phù hợp hơn...

Khi bàn về vai trò của việc gìn giữ giá trị di sản văn hóa trong đời sống đương đại, PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, cho rằng “Công tác bảo tồn và trùng tu di tích chính là hoạt động nhằm vào việc giữ gìn ngọn lửa truyền thống văn hóa và đem đến ý nghĩa sinh động cho khái niệm truyền thống. Có thể hiểu việc “giữ lửa và tiếp lửa” là thổi sinh khí văn hóa cổ truyền vào hiện đại, mang hơi ấm mùa xuân vào cái hôm nay, để cho cổ truyền không bao giờ xưa cũ, mà luôn luôn mới và có vị trí xứng đáng trong đời sống đương đại”. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, các di chỉ khảo cổ như núi Đọ, hang Con Moong, Hoa Lộc, Đông Sơn nói riêng, đang đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm không chỉ của địa phương, mà còn cần sự đồng hành của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều nhà nghiên cứu khoa học có liên quan. Có như vậy thì các di chỉ khảo cổ vốn gắn với lịch sử hình thành dân tộc mới không trở nên xưa cũ và bị lãng quên.

Khôi Nguyên


Khôi Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]