Những người dệt gấm, thêu hoa ở bản Thái
Không ồn ào như tiếng máy, khung cửi vùng cao kêu lách cách rất khẽ như nhịp thở. Trong mỗi sợi chỉ được se, mỗi đường hoa văn được lên "đồ án”, người phụ nữ Thái gửi vào đó cả nết ăn ở, sự khéo tay. Nhưng vài năm trở lại đây, ở nhiều nơi miền sơn cước xứ Thanh, những bàn tay phụ nữ lại lặng lẽ kéo nghề hiện diện trong đời sống và sinh kế.

Nghệ nhân Lò Thị Dân, thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông dệt thổ cẩm.
Ngược Pù Luông, chúng tôi tìm đến thôn Lặn Ngoài - nơi nghề dệt thổ cẩm đang được gìn giữ như “ngọn lửa” bền bỉ. Trong nếp nhà sàn, nghệ nhân Lò Thị Dân vẫn ngồi bên khung dệt, mắt còn tinh để “đọc” màu chỉ, tay còn nhanh để đưa thoi. Những tấm thổ cẩm bà làm ra vuông vức, bố cục hài hòa, màu sắc cân đối, thứ vẻ đẹp không thể vội vàng.
Bà Dân kể, con gái Thái từ khoảng 14 tuổi đã có thể học dệt. Thổ cẩm gắn với việc hiếu, việc hỷ, với những mốc quan trọng của đời người. “Ngày trước dệt để dùng trong nhà. Giờ có chợ Phố Đoàn, chúng tôi mang xuống bán; con cháu cũng lấy đi bán. Từ khi du lịch phát triển, khách đến tận nhà xem rồi mua, đỡ phải gánh đi xa. Có đồng ra đồng vào, chị em vui lắm...”, bà Dân nói.
Ở Lặn Ngoài, nhiều phụ nữ trung niên, cao tuổi vẫn giữ nghề bằng cách giản dị nhất, mẹ truyền con nối, bà dạy cháu, không trường lớp bài bản, nhưng giữ được cái hồn thổ cẩm.
Nói đến thổ cẩm truyền thống, không thể bỏ qua hành trình dài về nguyên liệu. Nghệ nhân Hà Thị Lý, thôn Lặn Ngoài, nhắc lại những công đoạn trồng bông, se sợi, hồ vải, nhuộm, mắc sợi rồi mới dệt. Cây bông trồng khoảng tháng 2 đến tháng 6 thu hoạch. Bông hái về phơi thật khô, tách hạt, rồi bật bông bằng dụng cụ như chiếc cung để đánh tơi. Sợi se xong phải hồ cho đanh, bền. Nhuộm lại là phần tạo nên “bản đồ sắc màu” của núi rừng: chàm, nghệ và nhiều loại cây cỏ, vỏ rễ... cho các gam xanh, vàng, đen, tím. Màu lên không gắt mà sâu, dịu và bền.

Nghệ nhân Hà Thị Lý, thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông xử lý nguyên liệu dệt thổ cẩm.
Sợi nhuộm xong được mắc để đếm sợi, đưa vào khung. Mỗi “đồ án” dệt có cách phối màu, bố trí hoa văn riêng. Hoa văn không sao chép nguyên mẫu tự nhiên mà cách điệu từ hoa lá, con vật, nhịp sống thường ngày; nhiều họa tiết đối xứng, gợi quan niệm hài hòa đất trời, âm dương. Có hơn 30 kiểu hoa văn được dùng linh hoạt theo từng sản phẩm. Bởi vậy, mỗi tấm thổ cẩm là một “công trình” riêng, khác hẳn hàng công nghiệp “nghìn cái như một”.
Không dừng ở chuyện giữ nghề, Lặn Ngoài đang từng bước thương mại hóa thổ cẩm gắn với du lịch. Thôn có 138 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Thái, trong đó có 81 hộ đăng ký tham gia làng nghề, mỗi hộ có 1-3 khung dệt. Làng nghề được UBND tỉnh công nhận năm 2021, đến năm 2023, sản phẩm dệt thổ cẩm đạt OCOP 3 sao. Từ dấu mốc này, chị em có thêm động lực giữ nghề. Người dân mong được hỗ trợ quảng bá, kết nối thị trường để thổ cẩm không chỉ là món quà lưu niệm “đi ngang qua”, mà trở thành sản phẩm văn hóa có chỗ đứng, tạo thu nhập ổn định, bền vững, góp phần thúc đẩy du lịch Pù Luông và vùng cao xứ Thanh phát triển bền vững.

Chị em phụ nữ làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông.
Tiếp tục câu chuyện thổ cẩm chúng tôi về xã Xuân Chinh, nơi chị Vi Thị Luyến dựng lại nếp nghề của người Thái Trắng (Táy Dó) bằng mô hình tổ dệt thổ cẩm. Tổ dệt thổ cẩm Táy Dó bản Bèn được thành lập tháng 4/2023, có 26 hội viên với hơn 30 khung dệt. Hơn 2 năm qua, tổ dệt không chỉ truyền dạy nghề, mà còn là nơi chị em gặp gỡ, sẻ chia chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện giữ bản sắc.
Chị Luyến chia sẻ: "Người biết dệt thổ cẩm đã cao tuổi, người trẻ ít mặn mà, vốn và nguyên liệu cũng là trở ngại. Tổ dệt phân công theo sở trường, người già giàu kinh nghiệm làm khâu khó, khâu hoàn thiện, người trẻ làm việc đơn giản hơn để vừa học vừa làm".

Chị Vi Thị Luyến, tổ trưởng Tổ dệt thổ cẩm Táy Dó, xã Xuân Chinh kiểm tra sản phẩm.
Trong tổ dệt, bà Vi Thị Đường được nhắc như bậc thầy nhuộm chàm. Nhuộm phải đúng nước, đúng độ, làm đi làm lại đến khi màu đạt chuẩn, xanh không rực mà sâu, mặc lâu vẫn đẹp. Sự lan tỏa của tổ dệt cũng kéo thêm người trẻ quay lại với nghề.
Nghề dệt được khôi phục giúp nhiều chị em ở Xuân Chinh có thêm thu nhập từ 2-3 triệu đồng/tháng. Con số chưa lớn nhưng là một khoản giữa mùa nông nhàn. Quan trọng hơn, đó là cách chị em biến văn hóa nội sinh thành động lực phát triển, từng bước giảm nghèo trên chính mảnh đất quê hương.

Chị em phụ nữ Tổ dệt thổ cẩm Táy Dó, thôn Liên Sơn, xã Xuân Chinh.
Những người phụ nữ Thái ở miền Tây xứ Thanh không chỉ dệt thổ cẩm, mà họ dệt lại mạch nối từng giữa quá khứ và hiện tại, dệt lại niềm tin nghề truyền thống không phải “đồ cũ”, nếu biết làm đúng cách. Thổ cẩm sẽ sống khi nó có mặt trong đời sống hôm nay, trong những phiên chợ, trong thương mại điện tử, trong lựa chọn của người tiêu dùng. Và hơn hết vẫn là tình yêu nghề của người làm ra nó, thứ khiến sắc màu thổ cẩm không phai giữa dòng chảy mới của cuộc sống.
Bá Phượng
{name} - {time}
-
2025-12-19 13:17:00Giáng sinh tại nhà: Câu chuyện từ không gian nhỏ
-
2025-12-19 10:55:00Quốc sử quán Phạm Huy Bỉnh
-
2025-12-19 09:35:00Điều chỉnh tên gọi, nguồn vốn dự án công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh tại đê sông Mã






