(vhds.baothanhhoa.vn) - Một khung màu trầm, những bản nhạc thánh thót, một hình ảnh Sài Gòn những năm 80 thế kỷ XX với khu chung cư cũ, tụ hội cả người Bắc người Nam... vật lộn mưu sinh, nhưng lại rất nên thơ, rất dịu dàng, rất Việt Nam. Đó là cảm nhận chung của khán giả khi xem "Quán Kỳ Nam" của Đạo diễn Leon Lê.

“Quán Kỳ Nam” - một bộ phim Việt Nam dịu dàng

Một khung màu trầm, những bản nhạc thánh thót, một hình ảnh Sài Gòn những năm 80 thế kỷ XX với khu chung cư cũ, tụ hội cả người Bắc người Nam... vật lộn mưu sinh, nhưng lại rất nên thơ, rất dịu dàng, rất Việt Nam. Đó là cảm nhận chung của khán giả khi xem “Quán Kỳ Nam” của Đạo diễn Leon Lê.

“Quán Kỳ Nam” - một bộ phim Việt Nam dịu dàng

Hai nhân vật chính trong phim.

Những ấn tượng

Phim lấy bối cảnh chính tại một khu chung cư cũ, đưa khán giả quay về với TP Hồ Chí Minh thập niên 80 của thế kỷ XX, kể về Khang - chàng dịch giả đến thành phố này để nhận công việc mới và gặp gỡ bà chủ quán Kỳ Nam - người xuất thân sang trọng, giỏi tiếng Pháp am tường văn học Pháp, do thời thế thay đổi bà an phận làm công việc nấu cơm tháng cho các hộ dân. Mối quan hệ giữa cô và em - người nấu cơm tháng và người dịch giả trẻ mỗi ngày thêm mỗi phát hiện về nhau với nhiều điều ngạc nhiên trong sự hiểu biết về văn chương và trong cuộc sống đời thường. Sự kính trọng đan xen sự yêu mến, gần gũi nhưng cả hai vẫn giữ được khoảng cách nhất định, sự dồn nén nhất định. Những bí mật dần được bóc tách, những nhân vật mới dần xuất hiện, kéo theo những câu chuyện đầy tính thời cuộc.

Ấp ủ trong 7 năm, và sản xuất trong gần 3 năm, “Quán Kỳ Nam” của đạo diễn Leon Lê hấp dẫn những người ưa hoài cổ từ cảnh quay đầu tiên. Anh khai thác từng nhân vật dưới những bi kịch được ẩn giấu. Đó là Khang, một dịch giả và đang vật vã để dịch (lại) cuốn Hoàng tử Bé (đã có 2 bản dịch, trong đó có 1 bản rất nổi tiếng của Bùi Giáng). Anh dự phần trong cuộc sống hằng ngày của mọi người ở chung cư một cách trân trọng và đẹp đẽ, cho đến khi rời khỏi đó để đi tiếp “cuộc đời mà không đi thì còn gì là đời” của anh. Là cô Kỳ Nam với những lá bài loay hoay trải ra trước mắt hằng đêm, người mắc kẹt lại Sài Gòn để chờ đợi Dương - đứa con trai út sẽ báo tin mừng, sẽ xoa dịu vết thương lòng, sẽ khiến cô cười nhiều hơn.

“Quán Kỳ Nam” - một bộ phim Việt Nam dịu dàng

Bối cảnh Quán Kỳ Nam, nơi Kỳ Nam và Khang gặp gỡ trong phim.

Không chỉ câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật chính, phim còn tạo nên bức tranh đời sống tập thể thời bao cấp sống động, với những con người vật lộn mưu sinh nhưng không quên tình làng nghĩa xóm. Mọi người xoay xở đủ thứ để kiếm sống, đỡ đần nhau, sinh hoạt cộng đồng, tranh cãi xích mích rồi nhận lỗi và làm hòa. Là cậu bé Su, số phận lênh đênh và tấm lòng rộng mở khiến người xem cảm động. Là ông Hạo - người trí thức nho nhã với tâm hồn văn chương, thơ nhạc còn sót lại của thời kỳ trước. Phim kể về một thời “cảm giác cái gì cũng ý nhị, đến cả khát khao đơn thuần nhất cũng phải len lén gói ghém cất đi”. Qua mỗi nhân vật, đạo diễn Leon Lê cho thấy tình yêu của anh với Sài Gòn, với Việt Nam, với văn hóa Việt, con người Việt. Bên cạnh cái nhìn cảm thông, thấu hiểu con người, anh đã đặt niềm tin vào sự hướng thiện như cách anh tạo ra những cuộc “đào tẩu” để các nhân vật tìm ra lối đi riêng, thậm chí chỉ để khám phá chính mình.

Và những chi tiết

Phim không nhiều sự kiện đột biến gây bất ngờ, nhưng qua câu chuyện, qua hội thoại, thậm chí qua những chi tiết nhỏ người xem hiểu được thế giới nhân vật. Chẳng hạn như chi tiết liên quan đến “chìa khóa”. Một lần là cô Kỳ Nam lấy cớ đi đưa chìa khóa cho chị em Luyến, thật ra là thôi thúc muốn nhìn thấy Khang; và lần thứ hai là lấy lý do quên chìa khóa khu tập thể để cô Kỳ Nam và Khang có thể đi bên nhau cả đêm trong chợ hoa Sài Gòn, sau khi Khang nói anh sẽ ra Hà Nội làm việc và có thể được sang Pháp học tập... Rồi cả những chi tiết rất nhỏ như mỗi lần Khang xuống phụ bếp, cô Kỳ Nam đều chặn viên gạch để cửa không đóng, tránh bị hàng xóm dị nghị...

“Quán Kỳ Nam” - một bộ phim Việt Nam dịu dàng

Màu phim gợi nhớ về những năm thập niên 80 thế kỷ XX.

Dường như mỗi nhân vật đều chậm rãi với những suy nghĩ của riêng mình, như cách nói của ông Hạo: không lẽ vì lo cái buồn chưa tới mà né cái vui mình đang có. Từ nhân vật chính đến các nhân vật phụ... "gương mặt nào cũng sống động, tự nhiên, và không hề bị nhiễm cái thường được gọi là nhân vật điển hình trong những hoàn cảnh điển hình” (Trịnh Lữ). Tôi chợt nghĩ, đạo diễn Leon Lê thật lịch lãm và tinh tế mới khiến người xem cảm nhận được thế giới nội tâm của các nhân vật qua các chi tiết diễn xuất chứ không phải những lời thoại rườm rà với giọng “cố tỏ ra nguy hiểm” thường thấy ở không ít bộ phim Việt. Bộ phim không đơn thuần chỉ là đẹp, là hay, là nhân văn... mà còn là sự gợi ý cho chúng ta nên chăng cần chậm lại để cảm nhận, chậm lại trong những định nghĩa về "yêu, ghét, hủ hóa, tự do...", đặc biệt là giúp những người trẻ hiểu và cảm tốt hơn về một thứ quan trọng, đó là tốc độ yêu. Những rung động vi tế, những mỹ cảm để thấy yêu người và yêu đời, chính là một thứ hạnh phúc.

Tôi ấn tượng với vẻ đẹp của Đỗ Hải Yến, dù có đôi chút gồng mình. Nếu cô có thể thả lỏng hơn chút trong một số cảnh khi hai người gần nhau hơn, có một lần nào đó cười thật hồn nhiên, buồn đến phải rơi lệ... thì người xem sẽ thấy thuyết phục hơn về mặt cảm xúc. Nhưng đó chỉ là mong muốn của tôi. Một người trải qua nhiều biến cố, gồng mình vượt qua với những đàm tiếu như cô Kỳ Nam thì không thể hồn nhiên hay mong manh dễ vỡ được. Khang có thể là thứ tự do mà cô Kỳ Nam luôn khao khát, nhưng đã bao giờ cô Kỳ Nam sống cho bản thân mình đâu?

Có thể nói, đã lâu lắm rồi mới có một bộ phim hội tụ nhiều yếu tố nghệ thuật, thấm đẫm sự dịu dàng rất Việt Nam nhưng không hề khó xem và cũng không quá chậm rãi như “Quán Kỳ Nam”. Trái lại, phim mang cảm giác thư giãn và cũng rất cuốn hút bởi hình ảnh đẹp, những giai điệu trữ tình của Em đi giữa biển vàng, Thu sầu của những thập niên trước; những con người nhiều nỗi niềm nhưng có khuynh hướng sống vì người khác. Xem “Quán Kỳ Nam” như chầm chậm đọc một tác phẩm văn học, tấm tắc từng câu chữ vì sợ rồi sẽ đến trang cuối cùng, phim khép lại mà cảm giác hoài niệm, thương nhớ về một thời đã qua vẫn còn vương vấn, ở lại với khán giả.

Bài và ảnh: Chi Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]