Sắc thu Lam Kinh
Đến Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh mùa nào cũng đẹp, nhưng có lẽ, mùa thu vẫn luôn đọng lại trong tâm trí du khách nét hấp dẫn riêng. Nắng thu trải dài trên những cung đường dẫn vào khu di tích, dát vàng trên những mái ngói rêu phong, hay len lỏi qua những tầng cây cổ thụ... đẹp đến mê lòng!
Nét trầm mặc, cổ kính luôn tạo nên sức hút du khách đến với Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.
Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. 9 tháng năm 2025, khu di tích đón hơn 210.000 lượt khách, trong đó có 1.462 lượt khách quốc tế. Điều gì đã làm nên sự hấp dẫn du khách đến với nơi này? Phải chăng hệ thống kiến trúc điện, miếu, lăng tẩm trong không gian rợp bóng cây cùng sắc thu đã chạm khắc nên những nét tinh tế, trầm mặc chốn này? Hay chính chiều sâu và bề rộng của không gian, thời gian, những vang động khẽ khàng như mạch nguồn chảy mãi tự ngàn xưa vọng về kết nối với chuyển động nhịp sống hôm nay đã làm nên sức sống, sức hút đặc biệt ấy? Thanh - sắc Lam Kinh là sự hòa quyện giữa di tích và lễ hội diễn ra tại nơi đây. Di tích là không gian thực hành lễ hội và lễ hội chính là một hình thức tôn vinh và lan tỏa giá trị di tích, hòa quyện vào nhau thổi bừng lên ngọn lửa di sản.
Theo sử sách ghi chép lại: Năm 1430, sau khi lên ngôi Hoàng đế, Lê Thái Tổ cho đổi vùng đất Lam Sơn thành Lam Kinh (Tây Kinh) để phân biệt với Đông Kinh - Hà Nội. Từ đó, Lam Kinh trở thành vùng đất căn bản của nước Đại Việt thời Lê. Nhà Lê cho xây dựng nhiều điện miếu, lăng tẩm có quy mô to lớn ở đất Lam Sơn để tỏ lòng tôn kính với tổ tiên và cử hành những nghi lễ khi vua bái yết sơn lăng.
Trải qua hàng thế kỷ với đầy biến động, “kinh đô tâm linh” này không lưu giữ được quy mô, kiến trúc ban đầu, từng có thời điểm bị phá hủy, chỉ còn là phế tích. Tuy nhiên, cùng với biết bao nỗ lực, tâm huyết, trăn trở của nhiều thế hệ, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh từng bước được khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị để có được diện mạo, vị thế như ngày hôm nay.
Lần theo sử cũ, theo bước chân tiền triều, như đã thành lệ tục mỗi năm, các vua và con cháu trong hoàng tộc cùng các đại thần đều từ Đông Kinh trở về vùng đất tổ Lam Sơn (Tây Kinh) để thăm viếng, bái yết sơn lăng. Những ngày đó thực sự là ngày lễ hội tưng bừng, trọng thể của Nhân dân vùng Lam Sơn nói riêng, xứ Thanh nói chung. Nhân dân trong vùng đổ ra mừng đón nhà vua và đoàn tùy tùng. Trong chuyến kinh lý Lam Kinh vào năm 1456, nhà vua đã đưa ra những quy định chặt chẽ cho các quan coi lăng ở Lam Sơn rằng: Phàm các việc ở đền thờ phải thành kính tinh khiết, cấm việc chặt cây, chặt tre, lấy củi đóm. Tế tẩm miếu dùng 4 con trâu, đánh trống đồng, quân lính hò reo ứng theo. Về nhạc, vũ thì tấu khúc “Bình Ngô phá trận”, văn thì múa điệu “Chư hầu lai triều”.
Lễ hội Lam Kinh xưa được tổ chức vào tháng 2 âm lịch. Lễ hội xưa kéo dài hàng tháng, kể từ khi vua và các quần thần xa giá về bái yết sơn lăng tại Lam Kinh cho đến khi trở lại Đông Kinh. Lễ hội được tổ chức theo nghi thức tế lễ cung đình thời Lê do các đại thần soạn định. Sau này, khi thành điện Lam Kinh trở thành phế tích, lễ hội Lam Kinh không còn được tổ chức theo nghi thức cung đình. Tuy đậm/nhạt từng chỗ nhưng giá trị văn hóa - tâm linh ấy không mất đi mà được dân gian hóa.
Nét trầm mặc, cổ kính luôn tạo nên sức hút du khách đến với Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.
Ngày nay, vào các ngày 21 và 22/8 hằng năm, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh lại tưng bừng lễ hội với các nghi thức truyền thống, các hoạt động văn hóa, chương trình nghệ thuật đặc sắc. Trong đó, múa Xuân Phả là một trong những nét độc đáo, làm nên linh hồn lễ hội Lam Kinh. Múa trò Xuân Phả là sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, lời ca, các điệu dân vũ và hóa trang nghệ thuật... Nhạc sĩ Văn Hòe - người tâm huyết, dày công nghiên cứu, sưu tầm, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị múa trò Xuân Phả phân tích: 5 điệu múa (Hoa Lang, Tú Huần, Chiêm Thành, Ngô Quốc, Ai Lao) của trò Xuân Phả tương ứng với ngũ hành trong trời đất (kim - mộc - thủy - hỏa - thổ) theo các hướng: Đông - Tây - Nam - Bắc và trung tâm, theo ngũ sắc, ngũ cảm... Âm nhạc của múa trò Xuân Phả chủ yếu sử dụng bộ gõ và hát dân gian trên cơ sở thơ lục bát. Như vậy, mặc dù múa trò Xuân Phả vừa có yếu tố dân gian nhưng lại vừa mang tính bác học, cung đình, khoa học rất rõ.
Ông Hồ Hà Hải, Trưởng Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để ưu tiên nguồn lực tập trung cho công tác khắc phục hậu quả sau bão, lũ, theo kế hoạch, lễ hội Lam Kinh năm nay sẽ không tổ chức phần nghi lễ và chương trình nghệ thuật sân khấu hóa; chỉ tổ chức hoạt động dâng hương tại Chính điện. Các hoạt động nghi lễ truyền thống như: dâng hương tại Thái Miếu nhà Hậu Lê, đền Tép, lễ rước kiệu vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung túc vương Lê Lai sẽ giao cho chính quyền địa phương và Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa chủ động triển khai theo thông lệ truyền thống đảm bảo theo quy định... Mặc dù nhiều nội dung được rút gọn nhưng lễ hội Lam Kinh từ lâu đã trở thành nét đẹp, ăn sâu vào tiềm thức của đông đảo Nhân dân. Vẻ đẹp Lam Kinh, giá trị lịch sử - văn hóa vững bền của Lam Kinh cùng câu ca: “Hăm mốt Lê Lai/Hăm hai Lê Lợi vẫn da diết mời gọi, thúc giục bước chân du khách về đây”.
Bài và ảnh: Hương Thảo
*Bài viết sử dụng tư liệu trong cuốn sách “Di sản Văn hóa tỉnh Thanh Hóa”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, 2019, NXB Thanh Hóa).
{name} - {time}
-
2025-10-04 12:39:00
Đình Đồng Bồng - Nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử
-
2025-10-03 15:36:00
Thời điểm nào đẹp nhất để ghé thăm tháp Eiffel - công trình kiến trúc nổi tiếng, biểu tượng của nước Pháp
-
2025-10-01 09:38:00
Du lịch “chuyển động” cùng đường sắt, thu hút du khách tham quan và trải nghiệm