Đây là cái Tết đầu tiên bà Mận ăn Tết xa nhà. Vợ chồng thằng Tùng, thằng con duy nhất đón bà lên từ đầu tháng Chạp. “Năm nay nhà con sinh cháu. Chưa hết cữ, Lan yếu cần kiêng gió máy, không về quê được. Mẹ lên đỡ đần vợ chồng con, chăm nom cu Bin cho bà cháu gần nhau”, Tùng thuyết phục mãi. Bà thương con, thương đứa cháu nội đỏ hỏn vừa chào đời, nên gật đầu khóa cửa ngôi nhà ba gian, gửi chìa khóa cho chú thím Mãi trông nom, rồi khăn gói lên đường.

Tết ở tầng 18

Đây là cái Tết đầu tiên bà Mận ăn Tết xa nhà. Vợ chồng thằng Tùng, thằng con duy nhất đón bà lên từ đầu tháng Chạp. “Năm nay nhà con sinh cháu. Chưa hết cữ, Lan yếu cần kiêng gió máy, không về quê được. Mẹ lên đỡ đần vợ chồng con, chăm nom cu Bin cho bà cháu gần nhau”, Tùng thuyết phục mãi. Bà thương con, thương đứa cháu nội đỏ hỏn vừa chào đời, nên gật đầu khóa cửa ngôi nhà ba gian, gửi chìa khóa cho chú thím Mãi trông nom, rồi khăn gói lên đường.

Tết ở tầng 18

Phố xá những ngày giáp Tết rực rỡ và choáng ngợp với cờ quạt, đèn hoa; người xe đi lại như mắc cửi. Trong nhà, Tùng cũng đã mang về đủ cả đào phai thắm sắc, bánh mứt đầy khay, đèn nháy lung linh. Thế nhưng, bên trong căn chung cư hơn 70 mét vuông ở tầng mười tám, không khí Tết dường như vẫn chưa chịu ghé vào. Căn nhà ấm sực nhưng tù túng, quẩn quanh mùi sữa bỉm và tiếng máy sưởi chạy rì rì buồn tẻ. Bà Mận ngẩn ngơ đi ra đi vào. Bà thấy thiếu. Thiếu một thứ gì đó mà bà không sao gọi rõ tên.

Sáng 27 Tết, chuông cửa reo réo rắt, anh shipper giao đến hai cặp bánh chưng vuông vức, xanh mướt, hút chân không kỹ càng. Từ trong phòng ngủ, tiếng Lan vọng ra yếu ớt: “Mẹ ơi, bánh chưng con đặt ở tiệm nếp nương Tú Lệ đấy ạ. Mẹ nhận giúp con nhé. Năm nay con nằm ổ, chẳng lo liệu được gì, mẹ đừng trách con, tội nghiệp!”. Bà Mận xua tay dù con dâu không nhìn thấy, bà nói vọng vào: “Bà đẻ ở cữ khiêng nói với ra ngoài. Mẹ già rồi, cũng ngại bầy vè. Chỉ cần cặp bánh cúng các cụ là được rồi”. Bà cầm trên tay cặp bánh lạnh ngắt, cứng đơ trong lớp nilon. Bà nhớ góc sân gạch đỏ ở quê. Giờ này chắc thím Mãi đang đãi đỗ, chú Mãi đang chẻ lạt giang. Bà nhớ mùi lá giềng xay hăng hắc, mùi gạo nếp ngâm nước giếng ngai ngái, và cả cái mùi khói củi gộc cay xè mắt nhưng ấm sực góc sân. Ở đây tiện quá, sạch quá, mà sao... lạnh lẽo.

Chiều 28 Tết, bà Mận tranh thủ lúc cháu ngủ, tha thẩn ra ban công. Từ tầng 18 nhìn xuống, xe cộ đi lại nối nhau, đèn xe đỏ rực như một dòng sông nham thạch. Bà nhớ mảnh vườn nhỏ. Giờ này, mấy luống mùi già chắc đã trổ hoa trắng xóa. “Bà ơi, bà xem tivi với cháu”. Cu Bin, đứa cháu lớn chạy ra kéo tay bà. Thằng bé nghỉ học, mẹ thì bận chăm em, bố bận trực Tết, nó cứ quanh quẩn bên bà cả ngày. Bà xoa đầu cháu, thở dài: “Cu Bin vào xem đi, bà đứng đây hóng gió một tí tẹo cho thoáng”. Gió ở phố mang theo mùi xăng xe, mùi bụi bặm. Bà thèm một nồi nước tắm tất niên. Thứ nước nấu bằng cây mùi già, lá bưởi, lá sả, hương nhu. Thứ nước mà khi dội lên người, cảm giác như rũ bỏ hết mọi muộn phiền, nhọc nhằn của năm cũ, chỉ còn lại sự thanh sạch để đón ông bà ông vải về ăn Tết cùng con cháu. Bà chép miệng “Bà đẻ như cái Lan, được nồi nước lá thì quý hóa biết bao”. Bà Mận len lén lau giọt nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo. Bà sợ các con nhìn thấy lại nghĩ bà tủi thân. Chúng nó hiếu thảo, muốn bà lên đây cho đỡ vất vả, bà biết chứ. Nhưng cái “sướng” của người già đôi khi lại chẳng phải sự nhàn hạ.

Tối 29, mâm cơm được dọn ra. Thịt gà luộc vàng ươm, nem rán giòn tan, canh măng nóng hổi do tay bà nấu. Bà bưng riêng vào phòng cho con dâu bát cơm nóng với thịt nạc rim nghệ, rồi trở ra ngồi với con trai và cháu lớn. Mọi thứ đều ngon, nhưng bà Mận ăn cứ thấy nghèn nghẹn. Tùng gắp cho mẹ miếng giò lụa, chợt khựng lại khi thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe. “Mẹ, mẹ mệt ạ? Hay đêm qua em bé quấy làm mẹ mất ngủ?”, Tùng lo lắng. Bà Mận lắc đầu, cố nuốt miếng cơm. “Không, mẹ khỏe. Mẹ... mẹ chỉ nhớ nhà tí thôi. Nhớ cái bếp củi, nhớ nồi bánh chưng sôi ục ục... Tầm này... ở quê chắc đang trông bánh”. Căn phòng bỗng chốc im lặng. Tiếng nhạc xuân rộn ràng trên tivi cũng không lấp được khoảng trống vô hình đang lặng lẽ bủa vây.

Sáng 30 Tết. Bà Mận dậy sớm theo thói quen để pha sữa cho cháu. Xong xuôi bà định ra ban công tưới mấy chậu cây cảnh thì nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa. Cửa mở, Tùng bước vào, tay ôm một bó mùi già to tướng, rễ vẫn còn dính đất, thân đã sang sắc nâu, lá ngả màu xanh đậm, lấm tấm hoa trắng. “Mẹ!”, Tùng cười, khuôn mặt phờ phạc vì đêm qua thức khuya mà sáng nay dậy sớm. “Con lượn khắp mấy cái chợ mới tìm được bó mùi già này. Người ta bán đầy hoa ly, hoa hồng, mà tìm cái này khó quá!”. “Cha bố anh, mua làm gì cho bẩn nhà, nhà tắm thì bé...”. Miệng bà mắng, nhưng tay bà lại đưa ra đón bó mùi già. “Vợ con nhắc đi mua đấy. Đêm qua cô ấy bảo thấy bà cứ thở dài nhìn ra ban công, chắc bà nhớ quê, thèm tắm nước mùi già. Với lại cô ấy bảo, nấu nước này để xông phòng cho thơm, tốt cho cả bà đẻ và em bé. Tí nữa con rửa cái nồi luộc gà to nhất, mẹ đun nhé”. Bà Mận mang bó mùi già vào bếp, hào hứng rửa từng gốc rễ, cuộn tròn bó cây, bỏ vào nồi nước. Nước sôi, hương thơm cây mùi già theo hơi nước bay lên, lan tỏa ra phòng khách, bay vào phòng ngủ nơi con dâu và cháu nhỏ đang nằm, át đi mùi sữa, mùi thuốc men, thanh tẩy cả không gian ở lưng chừng trời.

Chiều 30, bà Mận múc từng gáo nước nâu sẫm, thơm nồng tắm cho thằng cu Bin, rồi chắt một phần mang vào cho con dâu lau người. Thằng Bin thích thú reo lên: “Thơm quá bà ơi! Thơm như phở ấy”. Trong phòng ngủ, Lan hít hà mùi hương: “Thơm quá mẹ ạ, như là mình đang ở quê vậy”. Bà Mận cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ ngày lên phố. Tùng đứng ở cửa nhìn vào, thấy mắt mẹ lấp lánh, lòng cũng nhẹ nhõm.

Bữa cơm tất niên chiều 30, bên ngoài cửa kính vẫn là những khối nhà cao tầng lạnh lẽo, nhưng trong căn hộ nhỏ, hương mùi già vẫn nồng nàn vương vít khắp không gian. Bà Mận nhìn các con, nhìn hai đứa cháu nội, lòng thầm nghĩ. “Ở đâu có con cháu, ở đó là nhà”. Bà gắp cho con trai miếng bánh chưng xanh, giọng rủ rỉ: “Sang năm, em bé cứng cáp hơn, cả nhà về quê sớm để gói bánh chưng nhé. Cho thằng Bin nó biết thức trông bánh là thế nào”. “Vâng, nhất định rồi mẹ”, Tùng nắm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ.

Ngoài kia, pháo hoa bắt đầu nở bung trên bầu trời, nhưng trong lòng bà Mận, mùa xuân đã về từ lúc ngửi thấy mùi hương của bó mùi già kia rồi.

Minh Quyên


Minh Quyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]