(vhds.baothanhhoa.vn) - Quán cà phê nằm trong ngõ nhỏ chiều cuối tuần thưa thớt khách. Ngồi đối diện Phúc là Hoài - một người bạn trong nhóm chơi thân từ hồi học cấp ba trường huyện. Sau khi tốt nghiệp đại học, trong khi Phúc ở lại thủ đô lập nghiệp thì Hoài trở về Thanh Hóa . Khi gia đình bất ngờ xảy ra biến cố lớn, người bạn cũ đã vượt chặng đường gần 200 cây số từ Thanh Hóa ra Hà Nội gặp anh, thế nên Phúc linh cảm, cuộc hẹn hôm nay rất quan trọng mặc dù Hoài vẫn cố giữ sự bình tĩnh.

Sự sống hồi sinh

Quán cà phê nằm trong ngõ nhỏ chiều cuối tuần thưa thớt khách. Ngồi đối diện Phúc là Hoài - một người bạn trong nhóm chơi thân từ hồi học cấp ba trường huyện. Sau khi tốt nghiệp đại học, trong khi Phúc ở lại thủ đô lập nghiệp thì Hoài trở về Thanh Hóa . Khi gia đình bất ngờ xảy ra biến cố lớn, người bạn cũ đã vượt chặng đường gần 200 cây số từ Thanh Hóa ra Hà Nội gặp anh, thế nên Phúc linh cảm, cuộc hẹn hôm nay rất quan trọng mặc dù Hoài vẫn cố giữ sự bình tĩnh.

Sự sống hồi sinh

- Cậu uống gì? Hay vẫn sinh tố xoài như trước đây?

- Cà phê đi. Bây giờ, tớ cần nhất sự bình tĩnh.

- Tình hình cháu Quân có biến chuyển gì không?

- Vẫn thế thôi cậu ạ. Hôm nay, tớ tranh thủ ra đây gặp cậu là vì một chuyện rất quan trọng. Tớ... thực sự tớ không biết những suy nghĩ trong đầu mình là đúng hay sai nữa. Tớ... có nhẫn tâm và độc ác hay không?

- Hoài, cậu bình tĩnh đã nào. Có chuyện gì, cậu cứ từ từ nói. Giúp được, tớ sẽ cố gắng hết sức.

- Cảm ơn cậu. Thật ra, tớ muốn nghe cậu kể lại một câu chuyện.

- Kể chuyện? Cậu muốn nghe chuyện gì?

- Là câu chuyện về cô bé Hải An.

- Bé Hải An? Cậu... có phải cậu định...?

- Câu chuyện về cô bé ấy, tớ biết. Nhưng tớ vẫn muốn nghe kể lại từ chính cậu, có được không?

Phúc lặng người. Ngay lúc ấy, anh đã mường tượng được những suy nghĩ đang day dứt trong trái tim người bạn cũ. Phúc nhớ lại ngày hôm ấy. Khi ấy, tất cả cán bộ Trung tâm đang ăn cơm trưa, số máy đường dây nóng vang lên.

- Alo, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy ạ?

- Alo, chào anh. Xin phép cho tôi được gặp bác sĩ Phúc.

- Là tôi đây. Chị là...

- Tôi là Thùy Dương, mẹ của bé Hải An. Đợt trước tôi có đến trung tâm và trao đổi với anh.

- Vâng! Tôi nhớ rồi.

- Bác sĩ Phúc. Con gái... tôi, cháu nó sắp không qua khỏi và muốn hiến tặng mô tạng. Các bác sĩ có thể....

- Chị Dương, chị bình tĩnh đã. Việc này, gia đình đã bàn bạc kỹ chưa?

- Bác sĩ yên tâm. Đây là ước nguyện của cháu. Và gia đình tôi thực sự mong muốn còn có cơ hội được nghe lại nhịp đập trái tim con trong lồng ngực bạn nhỏ khác.

Phúc im lặng một lúc rồi mới tiếp kể:

-Hoài ạ. Giây phút đó, tớ phải nén lòng để nói chuyện với chị Thùy Dương. Sau đó mới cùng các đồng nghiệp thống nhất phương án. Chúng tớ gọi điện trao đổi với bác sĩ tại bệnh viện mà bé Hải An đang điều trị và được biết cô bé đã rơi vào hôn mê, thời gian còn lại chỉ tính bằng phút. Tuy nhiên pháp luật quy định chỉ lấy tạng của người đủ 18 tuổi trở lên, do đó chỉ có thể nhận giác mạc của cháu. Trước khi bé mất, chị Dương đưa con về nhà để người thân gặp, và những phút cuối cùng, chị với mọi người vẫn gắng bóp bóng, ấn tim cho con.

Chiều hôm ấy, bé Hải An ra đi nhẹ nhàng. Sau đó, cán bộ Ngân hàng Mắt, và Trung tâm Điều phối tới nhà cô bé. Khi đến, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là một phụ nữ rất trẻ đang ngồi trên giường ôm bé gái như một thiên thần nhỏ trong tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc đài nhỏ.

Ca lấy giác mạc thông thường chỉ mất 15 phút, nhưng hôm ấy, phải mất đến 30 phút. Động tác của mọi người được thực hiện hết sức nhẹ nhàng như sợ đánh thức giấc ngủ của một thiên thần nhỏ. Ngắm nhìn gương mặt thơ ngây, chạm khẽ lên đôi mắt đã khép, trái tim Phúc đau đớn. Nhưng anh cố gắng trấn tĩnh lại, cùng đồng nghiệp thực hiện ước nguyện cuối cùng của cô bé.

Sau khi công việc hoàn tất, ngẩng lên mắt ai cũng đỏ hoe. Người mẹ nhìn ngắm con gái lần nữa, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt con rồi khẽ khàng đặt lên một nụ hôn.

- Con gái! Mẹ tự hào về con!

Giây phút ấy, tất cả những người có mặt ở đó, đều khóc. Hoài im lặng nghe câu chuyện, rồi khuấy nhẹ ly cafe trên tay, khẽ khàng:

- Khi đọc câu chuyện về cô bé qua báo chí, tớ cũng rất cảm động

- Ừ, câu chuyện có sức lan tỏa rất lớn. Sau đó, có hàng trăm người đến Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Việt Đức- Hà Nội để đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời, tiếp nối sự sống cho nhiều người khác.

- Phải, vì đó là một nghĩa cử cao đẹp.

Hoài thở dài, rất lâu sau mới tiếp tục câu chuyện:

-Lúc này, tớ vẫn chưa biết mình nên làm gì, phải làm gì cho đúng. Chuyện xảy ra đột ngột quá nên vợ chồng tớ chẳng biết làm thế nào cả. Con trai tớ... chết não rồi, và sẽ chẳng còn cơ hội nữa.... Hôm qua, khi vợ chồng tớ trở về nhà, bà nội thằng bé đang lặng lẽ mở một chiếc hộp cũ. Bà nói với vợ chồng tớ.

- Các con xem, ảnh thằng cu Quân lúc 3 tháng tuổi này, cái miệng đáng yêu chưa. Ngày đó nó hóng hớt lắm, tía lia suốt cả ngày. Đây là lọn tóc sữa của nó này. Cu cậu nhiều tóc, mới qua đầy tháng đã phải cắt. Đây, con nhìn xem là điểm 10 đầu tiên thằng bé được nhận, đây là bài văn nó tả bà nội, đây là cái lược chải đầu- món quà đầu tiên nó mua cho mẹ. Ngày đấy nó bảo, sau này, đi làm rồi, sẽ mua cho bà nội thật nhiều đồ, đưa bà đi du lịch khắp nơi. Hoài, Hoài, con cất giúp mẹ chiếc hộp vào tủ. Mẹ ra chợ một lát.

- Mẹ ra chợ làm gì?

- Mua đậu đen về nấu chè cho thằng Quân. Thằng bé nó thích ăn chè đậu lắm. Hồi nhỏ chả có lần còn giả ốm để được bà nấu chè cho ăn!

- Thôi, con xin mẹ. Từ hôm cháu xảy ra chuyện, mẹ đã nấu bao nhiêu nồi chè rồi, đã phải đổ đi bao nhiêu lần rồi. Mẹ! Thằng bé... sẽ chẳng bao giờ trở về ăn chè mẹ nấu nữa đâu.

Bà Hậu nhẹ nhàng: Hoài, con đừng bi quan thế. Y học ngày càng tiến bộ. Hôm nay chưa tỉnh thì mai cháu nó sẽ tỉnh. Không mai thì ngày kia, không ngày kia thì sang năm. Mà không sang năm thì năm sau nữa.

Nhận thấy mẹ vẫn quẩn quanh trong những suy nghĩ không có lối thoát, Trung đau đớn lên tiếng:

-Mẹ! Mẹ phải chấp nhận sự thật đi. Thằng bé sẽ không trở về nữa. Mẹ, vợ chồng con quyết định sẽ hiến mô, hiến tạng của cháu. Chỉ có cách đó, thằng Quân nhà mình mới được hồi sinh lần nữa.

Bà Hậu sửng sốt nhìn con trai: Anh... anh... vừa nói cái gì... Anh...định hiến mô, hiến tạng cháu tôi? Hoài, con nói đi! Có phải mẹ đang nghe nhầm không?

Hoài thút thít khóc: Mẹ! Mẹ không nghe nhầm đâu ạ!

Bà Hậu nhìn con dâu, không tin vào tai mình: Nghĩa là con cũng đồng ý với nó? Trời ơi là trời. Khổ thân cháu tôi, nó đã chịu đau đớn vì vụ tai nạn, bây giờ anh chị còn định làm nó đau đớn hơn nữa à?

- Mẹ, mẹ bình tĩnh đã nào. Chuyện đâu còn có đó.

- Chuyện đã đến nước này anh bảo tôi bình tĩnh làm sao được? Anh chị làm thế là phải tội lắm biết không? Cháu tôi vẫn đang còn thở, rồi nó sẽ khỏe mạnh trở lại. Tôi, tôi sẽ không bao giờ đồng ý, tuyệt đối không đồng ý để anh chị mang thân thể cháu tôi đi cho người khác. Như thế thì nó sẽ đau đớn lắm. Rồi họ hàng, làng xóm họ sẽ bàn tán như thế nào, anh chị có nghĩ đến không.

- Kìa mẹ!

- Họ sẽ nói cái gia đình này nhẫn tâm, tham tiền nên đem thân thể của chính con mình ra bán. Trời ơi, có nỗi đau nào hơn thế hay không hả?

Trung gằn giọng: Mẹ! Không thể nào mà ngăn cản hết được miệng đời. Họ nói gì là việc của họ. Chúng ta không cần quan tâm.

- Anh không quan tâm nhưng tôi thì có. Tôi nhắc lại: dù thằng Quân không qua khỏi, tôi cũng sẽ không đồng ý việc hiến mô, hiến tạng của nó.

- Mẹ, vậy con hỏi mẹ, nếu việc hiến mô, hiến tạng sau khi chết là nguyện vọng của cháu Quân thì mẹ nghĩ sao?

- Cái gì? Anh vừa nói cái gì?

Hoài đặt tay mình lên tay mẹ chồng, nói rất nhỏ: Mẹ, thật ra ý định hiến tạng cũng không phải xuất phát từ vợ chồng con. Hôm trước, trong lúc thu dọn đồ đạc của cháu, con mới phát hiện ra thẻ đăng ký hiến mô, hiến tạng sau khi mất của cháu. Thằng bé đã quyết định điều này từ khi vừa tròn 18 tuổi.

- Trời ơi, cháu tôi. Sao nó lại làm thế? Đây đúng là điềm gở rồi.

- Mẹ! Mẹ đừng nghĩ như vậy. Thay vào đó, mẹ phải tự hào vì thằng bé đã có suy nghĩ chín chắn và đầy tính nhân văn khi còn rất trẻ.

- Nhưng mà con ơi..

- Mẹ, mẹ thử nghĩ xem. Cháu Quân không may mắn, nhưng mà cháu nó có thể cứu được rất nhiều người. Gia đình mình cũng có thể nghe tiếng trái tim cháu đập trong một cơ thể khác. Cháu vẫn có thể ngắm nhìn cuộc sống qua đôi mắt của một người khác. Mẹ, như thế là cháu nó đang sống thêm những cuộc đời khác đấy ạ.

- Quân ơi, khổ thân cháu tôi. Bà thương cháu lắm, cháu ơi.

- Mẹ, mẹ ơi! Cháu nó đã can đảm như thế, gia đình mình hãy siết tay nhau để thực hiện ước muốn cao đẹp của cháu, mẹ nhé!

- Các con ơi! Chuyện này... các con... có thể mẹ suy nghĩ thêm. Một tháng... không thì nửa tháng... hay một tuần, được không?

- Mẹ ơi, sự sống của những người đang đợi cháu Quân đang tính bằng giờ, bằng phút, đấy mẹ.

- Tôi không cần biết. Và tôi cũng không đồng ý.

- Anh Trung, mẹ nói đúng đấy. Em đồng ý với mẹ! Mẹ, mẹ có thể đi cùng con đến nơi này được không?

Nơi mà Hoài đưa mẹ chồng đến là nơi những bệnh nhân nặng đang chờ được hồi sinh. Có người chờ được hiến thận, có người chờ được thay tim... Ở nơi ấy, thời gian như ngừng lại, và sự sống được nối dài bằng những ngày chờ đợi. Khoảng thời gian ngắn thôi, bà Hậu nghe câu chuyện của mấy gia đình. Người đau đớn khi không biết người thân có còn thời gian để mà chờ đợi. Người mừng vui khi nhận được tin tốt. Và người lo lắng... khi ca hiến tạng liệu có thể thành công. Ở nơi ấy, không có nước mắt, chỉ có niềm hi vọng len lỏi trong từng gương mặt người đang thấp thỏm đợi chờ .

Suốt đường về 2 mẹ con Hoài đều im lặng. Bà Hậu lên phòng cháu trai, mở cửa để gió vào. Hình ảnh Quân ngày còn nhỏ lại trở về trong tâm trí bà. Hôm ấy, Quân đang gấp những bộ quần áo đẹp cho vào thùng cattong.

- Bà, bà xem mấy bộ đồ này, rồi cả đồ chơi này nữa cháu gửi cho các em bé trong trại trẻ mồ côi có đẹp không?

- Đang còn mới thế này mà cháu cho đi à? Thôi, cất để dành, sau mà chơi!

- Cháu lớn rồi, cũng không mặc vừa nữa, cũng không chơi ô tô với khủng long nữa. Để lâu, quần áo thì cũ, đồ chơi thì hỏng. Chi bằng gửi cho các em nhỏ bà nhỉ. Nhận được quần áo đẹp, đồ chơi mới, các em ấy phải vui lắm. Mình không cần, người khác cần thì nên cho đi. Để không, phí của bà ạ!

- Cha bố anh! Bé tí mà đã dậy khôn bà rồi.

- Là bà dậy cháu đấy chứ. Bà bảo làm người tốt thì nhất định sẽ gặp điều tốt lành mà.

- Chỉ được cái dẻo miệng là nhanh thôi.

Sau đó ít lâu, bà Hậu nhớ, cậu bé Quân đi học về đã rối rít khoe lá thư mà các em nhỏ gửi cảm ơn lớp của Quân. Khi cảm nhận được niềm vui của việc cho đi, cậu bé đã hân hoan biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ... bà lại ngăn cản ước nguyện cuối cùng của đứa cháu trai yêu quý. Bà Hậu lên phòng thờ, bà thắp hương rồi xì xầm khấn vái. Nước mắt lăn dài trên gương mặt bà. Bà lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống nhà. Cầm tay Hoài, bà khẽ khàng: Mẹ đồng ý!

Đêm cuối cùng trước thời khắc quan trọng, Phúc ở cạnh gia đình bạn. Và anh không thể nào quên được hình ảnh bà Hậu bên cạnh đứa cháu trai duy nhất. Hoài không khóc, cô lặng lẽ vuốt tóc con, xoa nhẹ lên bàn tay con rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát.

- À á à ờì/ À á à ơi/ Đêm nay con ngủ giấc tròn/ Mẹ là ngọn gió của con suốt đời... À á à ời/ À á à ơi....

Tiếng hát ru vang lên khe khẽ trong căn phòng bệnh. Không hiếu sao vào thời khắc đó, Phúc cảm giác như chàng trai nằm yên kia đang say ngủ.

Quân mất, nhưng cháu đã cứu được rất nhiều người khác. Phúc nhớ, ngày đưa tiễn Quân, con đường sau cơn mưa mùa đông trở nên thoáng đãng và sạch sẽ. Trong nỗi buồn, Phúc vẫn không quên được nụ cười của chàng trai trẻ trên di ảnh. Anh cứ nghĩ đó là nụ cười khi hoàn thành một ước nguyện cao đẹp.

Nhưng Phúc biết, người ở lại thì vẫn còn đau đớn mãi. Hoài mất ngủ triền miên. Cô thường ngồi trong phòng của con trai hàng tiếng đồng hồ, nhớ về những ngày tháng cũ. Có lần, Hoài ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô thấy Quân ngồi bên cạnh, đang cầm tay mẹ.

- Quân, là con phải không! Con trai của mẹ! Đúng là con rồi.

- Mẹ, mẹ gầy đi nhiều quá!

- Con có khỏe không? Có oán trách bố mẹ không?

- Sao con lại oán trách bố mẹ?

- Vì bố mẹ đã đồng ý hiến tạng con. Con trai của mẹ! Con có nhìn thấy mẹ không? Mẹ chỉ thực sự mong, con sẽ được hồi sinh một lần nữa.

- Mẹ, mẹ đừng trách mình nữa. Đó là tâm nguyện của con mà. Mẹ, đừng khóc. Nào mẹ nằm xuống đây! Con hát ru cho mẹ ngủ nhé.

- Con!

Như từ một nơi xa xôi nào đó, Hoài mơ màng nghe thấy giọng hát khe khẽ của con trai vang lên; À á à ời / À á à ơi/ À á à ời / À á à ơi...

Đó là đêm đầu tiên cô có thể ngủ sau khi con trai mất. Thời gian trôi qua, một ngày, Phúc bất ngờ nhận được điện thoại của Hoài.

- Alo, Hoài à. Tớ đây!

- Cậu có đang ở Trung tâm không?

- Có. Sao vậy?

- Tớ có việc muốn gặp cậu một chút. Tớ đang đứng ở cửa rồi.

Phúc vội vàng đi ra mở cửa

- Cậu thật là... đến nơi rồi còn gọi điện. Cháu chào bác.

- Chào cháu. Bác là bà nội của cháu Quân.

- Dạ, cháu biết. Cháu đã gặp bác mấy lần rồi mà.

- Phải. Nhưng bác sợ cháu nhiều việc nên quên. Thế này, Phúc ạ, hôm nay bác và mẹ thằng Quân đến đây là muốn đăng ký hiến mô và các bộ phận trên cơ thể chính mình.

Phúc ngạc nhiên: Bác... bác nói sao ạ?

- Chả giấu gì cháu, sau khi thằng Quân mất, bác cũng mày mò tìm hiểu về việc hiến mô, hiến tạng. Bác nghĩ thế này này: Hộp bánh ăn xong rồi còn cái vỏ vứt đi thì phí, con người mình cũng vậy, nếu chôn hoặc thiêu xác thì phí quá trong khi mình vẫn có thể giúp ích được cho bao nhiêu người đang cần. Sau mấy hôm đấu tranh tư tưởng, bác đã quyết định đăng ký hiến tất cả các bộ phận trên cơ thể mình.

Phúc không giấu được sự xúc động: Bác... cháu cảm ơn bác. Bác làm cháu xúc động quá! Nhưng mà việc này bác đã bàn kỹ với gia đình chưa?

- Cháu yên tâm. Chúng nó đồng thuận cả và sẽ cùng bác đi đăng ký.

- Mẹ tớ nói đúng đấy.

- Thật ra, nghĩ là nghĩ thế, nhưng bác định thời gian nữa mới ra gặp cháu. Nhưng sau chuyện hôm qua, bác đã thay đổi quyết định.

- Hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế ạ?

- Hôm qua, gia đình bác đã gặp lại thằng Quân đấy cháu ạ!

- Gặp lại Quân?

- Ừ, không chỉ một mà những hai thằng Quân cơ. Người mang theo trái tim của nó. Người mang theo ánh mắt của nó. Cháu tin không Phúc, ngay khi nhìn thấy họ đứng trước cửa nhà, bác đã thấy bóng dáng thằng Quân. Đúng là thằng Quân- thằng cháu đích tôn hiền lành, hay cười của bác.

- Cậu biết không? Khi chạm tay lên lồng ngực chàng trai trẻ, cảm nhận rõ ràng và chân thực nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, tớ thực sự tin rằng, cháu Quân đang sống và đã trở về nhà. Thằng bé nhận ra mẹ, và bà nên trái tim mới rộn ràng như thế.

- Nhắc lại là bác lại muốn rơi nước mắt rồi.

- Kìa mẹ.

Hoài mỉm cười nhưng Phúc biết bạn mình đang xúc động. Hoài vẫn chẳng thể quên cảm giác khi nghe được nhịp đập trái tim của con trai mình và cả nỗi xúc động khi cảm nhận ánh mắt cậu thanh niên đang nhìn đầy trìu mến. Lúc ấy, chị đã cố gắng đè nén lại những cơn sóng cảm xúc cứ cuộn dâng. Trò chuyện với hai vị khách đặc biệt, lắng nghe những chia sẻ của họ về niềm vui khi khỏi bệnh và cả những dự định cho tương lai, Hoài và mẹ chồng đều cảm thấy ấm lòng.

Thủ tục đăng ký tiến hành ngay sau đó. Trong suốt quá trình, Phúc nhận thấy cả bà Hậu và Hoài đều xúc động và tự hào. Họ hạnh phúc vì có cơ hội trao lại món quà sự sống, và tự hào khi vượt qua được chính sự sợ hãi về cái chết để đối diện với nó.

Xong mọi thủ tục, Hoài và mẹ trở về. Trời đã về chiều, nhưng nắng cuối ngày vẫn lấp lánh trên những tầng lá cây xanh mướt. Một nhóm học sinh đạp xe ngang qua. Gương mặt đứa trẻ nào cũng rạng rỡ. Hoài mỉm cười, hơn lúc nào hết cô cảm nhận sâu sắc cho đi là còn mãi. Bởi khi ấy những yêu thương sẽ luôn đong đầy và cuộc sống sẽ nối dài, mãi mãi.

Trần Linh


Trần Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]