(vhds.baothanhhoa.vn) - Cây anh túc đẹp mà “cái bụng” không đẹp. Cây anh túc một thời đã từng làm “điêu đứng” một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao xứ Thanh. Ngày ấy, đã xa...

Trả lại bình yên (Bài 1): “Khóc” vì... cây anh túc

Cây anh túc đẹp mà “cái bụng” không đẹp. Cây anh túc một thời đã từng làm “điêu đứng” một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao xứ Thanh. Ngày ấy, đã xa...

Trả lại bình yên (Bài 1): “Khóc” vì... cây anh túc

Ông Hơ Nhia Xúa (bên trái) - “nhân chứng sống” cao tuổi nhất ở bản Cơm, xã Pù Nhi (Mường Lát).

Càng trồng càng nghèo

Từ năm 2015 trở về trước, ở xứ Thanh, huyện Mường Lát được xem là “thủ phủ” của cây anh túc (còn gọi là cây thuốc phiện). Nhắc lại “quá khứ” không vui nhưng cũng là để nhìn lại cuộc hành trình gian nan ở Mường Lát trong cuộc chiến chống ma túy nói chung, thuốc phiện nói riêng.

Lật giở lại “nhật ký” về sự triệt phá cây anh túc ở Mường Lát: Từ năm 2007-2011, Công an huyện Mường Lát đã phối hợp cùng các đồn biên phòng phát hiện và triệt phá hơn 2.000m2 cây thuốc phiện. Ngày 13/3/2012, Đồn Biên phòng Pù Nhi, Mường Lát đã triệt phá hơn 10.000m2 cây thuốc phiện ở bản Cơm, xã Pù Nhi...

Ngày ấy, đâu chỉ mình xã Pù Nhi “nổi tiếng” về trồng cây thuốc phiện. Đâu đâu trên đất Mường Lát cũng in dấu cây anh túc, chỉ khác là nơi trồng ít, trồng nhiều nhưng chủ yếu tập trung ở xã Quang Chiểu và xã Pù Nhi. Nhắc đến Pù Nhi thì không chỉ bản Cơm mà còn có bản Pù Toong, Pù Ngùa, Cá Nọi,... đấy là những nơi trồng nhiều nhất cây thuốc phiện.

Bản Cơm. Cái tên thân thương ấy, vậy mà cũng đã từng một thời khổ sở vì cây thuốc phiện. “Trên đồi, trên nương, chúng tôi trồng cây anh túc. Vì sao chúng tôi trồng? Vì đồng bào Mông lúc đấy nghèo đói quá, nuôi con trâu, con bò, trồng cây ngô, cây lúa cũng không cho thu nhập bằng cây thuốc phiện. Trồng loại cây này mới có nguồn thu, không phải giàu lắm nhưng cũng đủ ăn, đủ sống”, ông Hơ Nhia Xúa, 76 tuổi, “nhân chứng sống” cao tuổi nhất ở bản Cơm kể lại.

Cây thuốc phiện - anh túc, đúng như lời ông Xúa nói, đó được xem là nguồn thu chính lúc bấy giờ vì cây anh túc được bán giá cao, tính ra gấp khoảng 3 - 4 lần trồng lúa.

Nhưng, cây thuốc phiện đâu chỉ mang lại thu nhập, nó còn là “thần dược” chữa bệnh, như chia sẻ của ông Hơ Nhia Xúa, thì “những ai đau bụng mà dùng, cầm rất nhanh. Người mệt mỏi, đau xương khớp nếu dùng cũng giảm đau rất tốt”.

Nhưng cây anh túc có chất gây nghiện. Vậy nên, ở đâu trên đất Mường Lát có cây anh túc thì ở đó sẽ có người nghiện. Lúc bấy giờ, người già, người trung tuổi lại nghiện nhiều hơn thanh niên.

Trồng cây anh túc để cuộc sống đỡ khốn khó. Đấy là trong suy nghĩ của người dân tộc Dao, dân tộc Mông lúc ấy. Nhưng cay đắng là, càng trồng càng nghèo, càng đau thương. Vì đâu nên nỗi? Câu trả lời rất xót xa, nhức nhối. Ngay ở xã Pù Nhi, từ những năm 90 của thế kỷ trước, trên nương đồi bạt ngàn hoa anh túc. Có nhiều người đã bị mê hoặc bởi cây gây nghiện này, thậm chí trồng không đủ để hút. Và để có tiền mua thuốc, họ bán đi tài sản trong nhà khiến cuộc sống thêm cùng quẫn, túng thiếu... Hoa anh túc đẹp mà “cái bụng” không đẹp là vậy.

“Tuyên chiến” với cây anh túc

Nghị quyết 06 của Chính phủ năm 1993 và tiếp sau đó là Chỉ thị 06 năm 1996 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bài trừ, triệt tiêu cây thuốc phiện đã được ban hành. Từ đây, “cuộc chiến” với cây anh túc đã diễn ra quyết liệt, mạnh mẽ. Riêng tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) thì “cuộc chiến” này kéo dài cho đến năm 2015 mới được kiểm soát triệt để.

Vẫn tiếp tục câu chuyện ở xã Pù Nhi, một trong những địa bàn từng trồng nhiều cây thuốc phiện, nhiều người nghiện thuốc phiện ở Mường Lát. Đến bây giờ, nhiều người vẫn không thể quên được ông Lâu Gia Pó, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi - người đã có công lớn trong xóa bỏ cây thuốc phiện trên vùng đất này. Chính ông Lâu Gia Pó, trong một lần đi tuyên truyền để bà con phá bỏ cây thuốc phiện đã bị họ đứng trên cao lăn đá xuống, may mắn lần đấy ông tránh kịp. Lần khác, ông đứng giữa vòng vây của súng kíp và dao... Lần này, ông cũng thoát nạn bởi sự trợ giúp của bộ đội biên phòng.

Ông Lâu Gia Pó cũng đã từng nói: “Muốn phá bỏ cây anh túc phải bắt đầu từ cán bộ, đảng viên. Chính tay cán bộ, đảng viên phải nhổ cây gây nghiện trên nương rẫy nhà mình thì mới hy vọng nói được dân”. “Mưa dầm thấm sâu”, sự kiên trì, quyết tâm của ông, cùng với đó là sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên,... đã biến khó thành thuận. Ở Pù Nhi, đi đầu là bản Cá Nọi, khi một ngày, bà con trong bản đã tự tay cầm dao, cầm gậy để chặt phá cây anh túc... Nhớ về ông Lâu Gia Pó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát, ông Triệu Minh Xiết bồi hồi: “Ông Lâu Gia Pó là một trong những người tích cực triển khai chủ trương phá bỏ cây anh túc ở xã Pù Nhi. Tôi ấn tượng về ông bởi khi còn rất trẻ đã thấy ở ông tinh thần cải tiến, thẳng thắn trong công việc nói chung và xóa bỏ hủ tục nói riêng, đặc biệt là phá bỏ cây thuốc phiện”.

Tiếp tục với “nhật ký” về cây anh túc, Đại tá Phạm Đình Thuấn, Trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: “Từ năm 2010 đến năm 2014, lực lượng bộ đội biên phòng và địa phương đã phát hiện, phá nhổ gần 800m2 cây thuốc phiện do người dân tái trồng. Qua triển khai đồng bộ các biện pháp, nhất là công tác tuyên truyền, nhận thức và ý thức của người dân đã được nâng cao. Từ năm 2015 đến nay, hoạt động trồng, tái trồng cây thuốc phiện về cơ bản đã được ngăn chặn triệt để”.

Dù vậy, cách đây 3 năm, vào năm 2022, tại Yên Nhân, một xã vùng đệm biên giới của huyện Thường Xuân đã xảy ra một sự cố mà theo chủ nhân thì không hề hay biết tác hại của cây anh túc nên đã gieo trồng. Đó là trường hợp của hộ anh Hoàng Văn Hân, sinh năm 1991 ở thôn Chiềng. Theo anh Hân, trước đây gia đình anh không trồng loại cây này. Năm 2022, sau khi được người quen cho 2 quả thuốc phiện, anh đã về vãi hạt ở vườn nhà để vừa lấy lá ăn còn nước thì cho gà uống nhằm chống bệnh tật. Anh Hân cho biết: “Sau khi nắm được thông tin, công an xã Yên Nhân đã xuống tuyên truyền và yêu cầu gia đình nhổ cây thuốc phiện. Chúng tôi đã chấp hành nghiêm túc”.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn - Bằng An



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]