(vhds.baothanhhoa.vn) - Từng vang danh một thời với đặc tính “mềm như lụa, óng như tơ”, thế nhưng giấy dó Kẻ Bưởi đã có lúc lùi sâu vào ký ức đô thị. Nhờ nỗ lực của người phụ nữ yêu di sản, chất liệu truyền thống ấy đang dần trở lại và mang theo hơi thở mới của đời sống đương đại.

Trần Hồng Nhung và niềm đam mê với giấy dó

Từng vang danh một thời với đặc tính “mềm như lụa, óng như tơ”, thế nhưng giấy dó Kẻ Bưởi đã có lúc lùi sâu vào ký ức đô thị. Nhờ nỗ lực của người phụ nữ yêu di sản, chất liệu truyền thống ấy đang dần trở lại và mang theo hơi thở mới của đời sống đương đại.

Trần Hồng Nhung và niềm đam mê với giấy dó

Chị Trần Hồng Nhung hướng dẫn du khách người Pháp kỹ thuật seo giấy.

Từ thế kỷ XV, vùng Kẻ Bưởi (phía Tây Bắc kinh thành Thăng Long xưa) đã vang danh khắp chốn với nghề làm giấy dó. Nhờ các đặc tính nổi trội: mềm như lụa, óng như tơ, xốp nhẹ nhưng vô cùng bền dai nên giấy dó thường được chọn để chép kinh, viết thư pháp, in tranh dân gian, làm sắc phong triều đình.

Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa, nguyên liệu sản xuất ngày càng khan hiếm, làng nghề truyền thống khó có chỗ đứng trong lòng phố thị. Đến giữa thế kỷ XX, giấy công nghiệp phát triển và lên ngôi, dần thay thế các loại giấy truyền thống. Theo đó, làng nghề giấy dó vùng Kẻ Bưởi bị mai một và nằm lại trong quá khứ.

Trước thực tế này, chị Trần Hồng Nhung, founder Zó Project - một dự án theo đuổi mục tiêu bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống đã nhận lời mời từ chính quyền phường Tây Hồ, cùng góp ý vào việc thiết kế không gian giới thiệu nghề làm giấy Dó Kẻ Bưởi.

Chị chia sẻ: “Khi nghiên cứu quy trình làm giấy dó, tôi thấy nó rất đặc biệt, quá công phu và tỉ mẩn với quá nhiều bước để làm ra một tờ giấy. Nó rất khác so với tờ giấy mình vẫn nhìn hàng ngày. Đó là một thứ rất đẹp.”

Chính vẻ đẹp và sự độc đáo ấy đã thôi thúc chị giữ hồn cốt dân tộc: “Tôi muốn lưu giữ và không để nghề này mất đi. Phải làm thế nào để nó càng ngày càng tốt lên, có thêm nhiều giá trị thì mới có thể giữ lại được.”

Trần Hồng Nhung và niềm đam mê với giấy dó

Chị Trần Hồng Nhung chia sẻ về quy trình làm giấy dó.

Không dừng lại ở việc bảo tồn quy trình, chị Nhung còn hướng đến tạo sinh kế cộng đồng dựa trên nguyên liệu bản địa. Với xuất phát điểm là người hoạt động về lĩnh vực phát triển cộng đồng, chị luôn trăn trở về câu chuyện nâng cao đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Để khắc phục hạn chế trước thực trạng bà con một số vùng trồng cây Dó không biết kỹ thuật làm giấy, chị đã dành thời gian truyền dạy kỹ nghệ làm giấy, tạo sinh kế lâu dài cho bà con.

Qua bàn tay của những người yêu văn hóa như chị Nhung, giấy Dó đã vượt khỏi công dụng thông thường. Nếu trước kia những thớ giấy dùng để in, để viết, để khắc thì hiện tại chúng đã khoác lên mình dáng hình mới, trở thành những chiếc bông tai, đèn lồng, tấm thiệp. Những ứng dụng đương đại này đã mang đến màu sắc mới cho chất liệu truyền thống, đặc biệt thu hút giới trẻ.

Nhận thấy tiềm năng của ngách kinh doanh sản phẩm làm từ giấy Dó, chị Nhung đã mở rộng thị trường ra nước ngoài (Nhật, Mỹ). Với chị, kinh doanh sản phẩm văn hóa không dừng lại ở lợi nhuận mà còn là cơ hội để bán trải nghiệm, bán cảm xúc và lưu giữ niềm tự hào dân tộc.

Thành Nguyễn - Mai Đức



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]