Trên đất làng chiềng ban
Làng Chiềng Ban (nay là thôn Chiềng Ban 1, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa) - vùng đất cổ, có lịch sử ra đời từ thời Trần - Hồ và đặc biệt gắn liền với việc bảo toàn, củng cố lực lượng, góp phần vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Chùa Mèo, nơi nhiều bạn trẻ đến vãn cảnh và check-in.
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, chúng tôi cùng nhau về thăm Di tích lịch sử chùa Mèo (còn được gọi là chùa Chu, hay đỉnh Miêu thiền tự) – một trong những ngôi chùa lớn ở khu vực miền Tây xứ Thanh.
Nằm ở vị trí sơn thủy hữu tình, bên trái là dãy núi Pù Bằng, bên phải là dãy Pù Rinh, trước mặt là dòng sông Âm chảy qua, thế đất ấy đã sinh ra rất nhiều truyền thuyết và điểm tô rõ nhất là ngôi chùa đẹp nức tiếng “nhất Hương, nhì Hà, ba Chu” (ý nói nhất chùa Hương, nhì chùa Hà, ba là chùa Chu).
Theo truyền thuyết, chùa Mèo bắt đầu được xây dựng từ thế kỷ XIII. Công chúa nhà Trần là Chu Huyền đã lánh nạn lên Mường Chếnh. Cùng với nhà lang Mường Chếnh, bà đã xây dựng một ngôi chùa trên đỉnh đồi. Tại đây, bà cùng với nhà lang đã thờ cúng và xây dựng ngôi chùa để tri ân công đức và bảo vệ tâm linh của cộng đồng.
Về sau, chùa Chu gắn liền với những truyền thuyết về nghĩa quân Lê Lợi về những tháng ngày gian khổ, nếm mật, nằm gai. Một lần, Lê Lợi cùng nghĩa quân lánh nạn, khi đi qua chùa Chu, thấy trong chùa chỉ còn lại con mèo, ông đã sai nghĩa quân đem theo con mèo cùng đi. Chính chú mèo đã có lần cứu thoát chủ tướng khỏi sự truy đuổi của giặc. Để ghi nhớ sự kiện đó, sau khi cuộc kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi, ngôi chùa đã được Lê Lợi cho tu sửa và đổi tên thành chùa Mèo. Sự linh thiêng của chùa Mèo còn được ghi lại qua sự kiện chống quân Thanh, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc và dừng chân tại đây để dâng hương cầu Phật độ trì để thắng giặc. Sau chiến thắng, Nguyễn Huệ lệnh cho binh sĩ và những người dân xung quanh trùng tu, nâng cấp chùa Mèo và thờ cúng các vị vua, các thần linh.
Bên cạnh chùa Mèo, trên đất làng Chiềng Ban còn có đền thờ thành hoàng làng. Dù đến nay chưa tìm thấy nguồn tư liệu nào ghi chép cụ thể về thời điểm xây dựng ngôi đền, song theo tương truyền, đền được xây dựng từ thời hậu Lê kiến trúc kiểu một gian nhà sàn truyền thống nằm ngoảnh mặt ra ngã ba Khe bên cạnh sông Âm. Song do chiến tranh cũng như nhận thức của người dân, đền chỉ tồn tại cho đến năm 1954 thì bị phá dỡ, hiện nay chỉ còn dấu tích và các mốc cột lim. Giới thiệu với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Kim, Trưởng thôn Chiềng Ban 1 cho biết: Hiện nay vẫn còn sắc phong thời Nguyễn ban cho Lê Tướng Công Nhu Trọng Chính tôn thần. Các cụ trong làng vẫn kể lại, Thành hoàng có tên húy là Lê Chánh. Ông là vị tướng công họ Lê, vốn gốc họ Trần là hậu duệ dòng dõi Lê (Trần) Văn Linh, vì có công khai phá đất đai vùng Chiềng Ban, trấn giữ giặc phỉ nên được Nhân dân ghi nhớ công ơn lập đền thờ cúng. Tiếc là đền chưa được tôn tạo”.

Một góc thôn Chiềng Ban 1 vẫn còn đậm sắc xuân.
Từ cầu treo đi vào thôn những ngày đầu xuân rợp cờ hoa, người tứ xứ “lên rừng xuống biển” không thể không ghé qua chùa Mèo, một điểm du lịch tâm linh vừa bình yên vừa tươi đẹp. Trong hơn 10 năm làm trưởng thôn, ông Nguyễn Văn Kim mỗi năm lại nhận ra sự thay đổi về đời sống tinh thần và vật chất của người dân. Với 130 hộ/520 khẩu, 4 dân tộc cùng chung sống (Mường, Thái, Kinh và người Hoa), song tất cả cùng đoàn kết để xây dựng thôn Chiềng Ban 1 phát triển. Dẫu nếp sống văn hóa, tập tục có khác nhau nhưng cứ đến ngày mùng 6, mùng 7 tháng Giêng hằng năm, con cháu trong làng đều vui vẻ khoác lên mình những trang phục truyền thống tụ nhau về chùa Mèo để tham dự lễ hội. Ngoài phần lễ gồm các nội dung: Rước kiệu, trống hội; văn nghệ chào mừng; lễ dâng hương; khai hội; lễ tụng kinh; lễ giảng pháp; lễ cầu an; lễ hoa đăng; lễ tạ... bà con Nhân dân hào hứng nhất với phần thi đấu các môn: bắn nỏ, ném còn, bóng chuyền hơi, cà kheo...
Chia sẻ với chúng tôi, cô Nguyễn Kim Thành, giáo viên Văn Trường THPT Như Thanh, cho biết: Lần đầu tiên đến chùa Mèo cũng lại đúng vào chính hội, tôi thấy thật sự vui, như mình chính là một trong số người làng lâu ngày trở về thấy ngỡ ngàng vì sự thay đổi. Chùa đã được đầu tư xây dựng rất khang trang, to đẹp, xứng đáng là một trong 3 ngôi chùa lớn nhất xứ Thanh xưa.
Lại nói thêm, “chiềng” theo tiếng Thái là nơi làng gốc, đông dân. Bên cạnh Chiềng Chải, Chiềng Khạt... thì Chiềng Ban là vùng đất cổ, tụ hội dân cư đông đúc. Phát huy truyền thống, người dân thôn Chiềng Ban 1 vẫn luôn nỗ lực giữ gìn những nét đẹp trong đời sống hằng ngày. Ông Nguyễn Văn Kim chia sẻ thêm: Có những giai đoạn, người làng Chiềng Ban nghèo khó lắm. Song, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, sự chăm chỉ, chịu thương, chịu khó của người dân mà đời sống vật chất thay đổi đáng kể.
Cùng chung sống và chứng kiến sự đổi thay ấy, ông Kim lúc nào cũng mong muốn, chỉ cần có sự đoàn kết, thay đổi tư duy làm kinh tế... chắc chắn cuộc sống của bà con sẽ tốt đẹp hơn. Cũng giống như từ ngôi chùa nổi tiếng khắp vùng, có những giai đoạn bị phá hủy chỉ còn là miếu thờ, nhưng trong khoảng 20 năm trở lại đây, kể từ khi được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, chùa Mèo đã dần được khôi phục, phát triển.
Làng Chiềng Ban xưa, thôn Chiềng Ban 1 nay đang trong không khí xuân rộn ràng, người người háo hức đến vừa vãn cảnh chùa, vừa mong cầu một năm mới tốt lành, cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Bài và ảnh: Chi Anh
{name} - {time}
-
2026-02-28 11:03:00Lễ hội đầu xuân
-
2026-02-27 09:58:00Khai hội Xuân Yên Tử năm 2026: Tầm vóc di sản thế giới trong kỷ nguyên mới
-
2026-02-24 09:50:00Nghĩa Trai - “Làng dược liệu” độc nhất vô nhị ở Việt Nam






