“Trò Chiềng là trăn trở cũng là niềm vui trong cuộc đời”
82 tuổi, nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Trịnh Đình Quý đã có gần 30 năm sưu tầm, truyền dạy và phục dựng Trò Chiềng. Đối với ông, Trò Chiềng, làng Trịnh Xá, xã Yên Ninh (Yên Định) vừa mang bản sắc chung của lễ hội Việt, vừa có những nét độc đáo riêng mà không nơi nào có được.
Một màn thi đấu kịch tính trong trò chọi voi.
Tinh thần hướng về cội nguồn
Trong lúc trò chuyện cùng NNƯT Trịnh Đình Quý về Trò Chiềng, ông bỗng ngân nga câu ca dao: “Trò Chiềng, vật Bộc, rối Si/ Cơm đắp kẻ Lở, cơm thi kẻ Lào”. Rồi ông giải thích: “Câu ca dao này nhằm tôn vinh Trò Chiềng là Lễ hội đông vui bậc nhất xứ Thanh”.
Theo sách “Tên làng xã Việt Nam”, viết: Làng Trịnh Xá có tên nôm là làng Chiềng, nằm giữa trung lưu Mã giang và sông Cầu Chày, đi ngược sông Mã về phía hữu ngạn gặp đền Đồng Cổ, đi qua cầu Kiểu trên sông Mã về phía Tây Bắc gặp Thành Nhà Hồ, đi qua cầu Vàng trên sông Cầu Chày về phía Tây là quê hương của Lê Hoàn và di tích Lam Kinh.
Trò Chiềng gắn với câu chuyện thành hoàng làng Tam công Trịnh Quốc Bảo. Ông sinh ra ở thời Lý, là một vị quan văn võ toàn tài. Ông tham gia dẹp giặc Tống ở phía Bắc, giặc Chiêm Thành ở phía Nam. “Đại Việt sử ký toàn thư” ghi: “Vua Lý Thánh Tông sai tướng Trịnh Quốc Bảo đi đánh giặc Chiêm Thành xâm lấn bờ cõi. Biết quân Chiêm Thành dùng tượng binh thiện chiến, Trịnh Quốc Bảo đã sáng chế hai đội tượng binh bằng tre đan và phết giấy để luyện tập cùng với kỵ binh và bộ binh. Khi giặc Chiêm Thành tiến sâu vào nước ta, đội tượng binh bằng tre đan của Trịnh Quốc Bảo ở vòi voi được bố trí pháo hoa nên lúc xung trận phát hỏa, kèm theo tiếng nổ đinh tai tựa như sấm ran khiến cho quân Chiêm Thành bất ngờ và đoàn tượng binh chạy toán loạn”.
Ghi nhớ thành tích ấy, hằng năm vua hạ chiếu cho đoàn quân chiến thắng phải ra kinh thành mở hội du xuân diễn lại kế sách đánh giặc để kỷ niệm chiến thắng. Từ cảnh luyện tập đánh giặc đã tạo ra được một hệ thống trò diễn đặc sắc nổi tiếng khắp một vùng quê Nam sông Mã đó là Trò Chiềng.
Tại xã Yên Ninh, lễ hội Trò Chiềng được tổ chức lần cuối cùng vào tháng Giêng năm Ất Dậu 1945. Sau đó, do biến cố lịch sử nên suốt một thời gian dài, Nhân dân không có điều kiện tổ chức. Vắng bóng Trò Chiềng, để lại bao nuối tiếc với người dân làng Trịnh Xá nói chung, NNƯT Trịnh Đình Quý nói riêng. Ông kể: "Ai cũng muốn phục dựng lại trò. Bản thân tôi cũng vô cùng nung nấu. Nên khi tôi đưa ra ý tưởng khôi phục lễ hội, nhiều người đã thốt lên: Nghe ông Quý nói mà như thấy có tiếng voi gầm, ngựa hý quanh đây. Chúng ta phải quyết tâm khôi phục".
Sự nung nấu của NNƯT Trịnh Đình Quý cũng dựa trên cơ sở khi nghệ nhân may mắn có ông bà, cha mẹ đều là các con trò cái. “Ông tôi làm cái pháo, bố tôi làm cái thiên vương, mẹ tôi làm cái chèo... Lúc bé tôi được mẹ ru bằng các bài hát trong lễ hội, ký ức ấy khiến tôi càng thôi thúc phải sưu tầm, phục dựng Trò Chiềng. Thời điểm khoảng những năm 90 của thế kỷ XX, trong làng còn 8 cụ bà và 4 cụ ông rất am hiểu, nhớ từng động tác trò. Chính nhờ các cụ, đã giúp tôi hiểu rõ hơn về trò. Tôi ghi lại tất cả những điều mà người già trong làng còn nhớ, rồi soạn và viết thành kịch bản", NNƯT Trịnh Đình Quý nhớ lại.
Trò tẩu mã - màn trình diễn của các chàng trai đóng vai ngựa, dùng gậy đánh vào quả cầu treo ở giữa sân trò. Đội nào đánh trúng quả cầu nhiều hơn, đội đó giành chiến thắng.
Bắt đầu từ sáng sớm ngày mùng 8 tháng Giêng, phần rước cổ gà diễn ra nhằm kiểm tra lại quá trình chuẩn bị của cái trò, để sang ngày mùng 9 thì làng tổ chức rước cổ vàng nhằm cung thỉnh thành hoàng và xin mở hội. Hội làng chia thành 3 cấp độ, năm nào mất mùa thì gọi là tiểu trò, chỉ tế lễ và chọi voi; năm nào đời sống tương đối thì tổ chức trung trò, diễn 3 - 5 trò; năm được mùa là đại trò, diễn cả 12 trò. Thời gian tổ chức đại trò diễn ra trong 5 ngày, với các trò: múa hát chèo; tế rước con trò, trò thiên vương; trò tẩu mã; trò cô dâu kén rể; trò giáo Tàu, trò chọi voi - linh hồn của Trò Chiềng, thi cỗ trò (thi ẩm thực làm bánh); trò đốt pháo bông; hóa voi...
Có lẽ hiếm người nói về lễ hội làng, về trò diễn say sưa như NNƯT Trịnh Đình Quý. Ông cho biết: "Điều hấp dẫn nhất ở lễ hội Trò Chiềng chính là tinh thần hướng về cội nguồn. Khi tế lễ mọi người đều có tinh thần thoải mái với sự tập trung, lòng ngưỡng mộ. Từng người lắng nghe từng câu chữ trong bài chúc văn, nhìn từng động tác trong bài chèo, bài tế; xem cách bài trí sân lễ, lễ vật. Tận sâu thẳm trong mỗi người dân Yên Ninh, đều ý thức về việc được đóng góp vào lễ hội là niềm vinh dự, là sự hãnh diện. Đặc biệt, ở lễ hội Trò Chiềng, bên cạnh phần lễ, thì phần hội là các trò diễn có truyền thống từ xa xưa...".
Việc lưu truyền sẽ khó dài lâu
Đến năm 2007, thể theo nguyện vọng của Nhân dân, cùng với sự giúp đỡ của các bậc cao niên trong làng và các cơ quan chức năng, lễ hội Trò Chiềng đã được khôi phục với kỳ vọng, từ đây giá trị của lễ hội sẽ được lan tỏa trong cộng đồng. Vào năm 2017, lễ hội Trò Chiềng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
NNƯT Trịnh Đình Quý.
Nhưng, vẫn còn đó canh cánh nỗi lòng, như tâm sự của NNƯT Trịnh Đình Quý: "5 năm một lần mở đại trò như hiện nay là quãng thời gian quá xa với một nghệ nhân già như tôi. Mỗi khi đến lễ hội, tôi chỉ mong được mở đại trò để mang sự hiểu biết của mình truyền dạy cho con cháu. Bởi nếu không được nuôi dưỡng đam mê thường xuyên, nếu không được đưa vào trường học thì việc lưu truyền sẽ khó dài lâu".
Dù chứa chất nhiều lo lắng nhưng NNƯT Trịnh Đình Quý vẫn tin rằng, lễ hội làng Trịnh Xá sẽ khó có thể mai một. Ngoài việc được Nhà nước luôn quan tâm, giữ gìn thì mỗi người dân cũng đã ý thức rõ về sự đặc sắc của lễ hội, đồng thời luôn mang trong mình sự tự hào. Ông chia sẻ: “Lễ hội Trò Chiềng diễn ra nhằm tái hiện lại những năm tháng luyện tập binh mã để đi dẹp giặc cứu nước, thể hiện tinh thần yêu nước của Nhân dân ta, cũng là để lưu truyền lại cho con cháu sau này. Và với những người trẻ tuổi hôm nay, lễ hội Trò Chiềng là niềm hãnh diện về văn hóa và bản sắc quê hương. Với tôi, lễ hội càng tổ chức ở quy mô lớn, diễn ra dài ngày thì dù vất vả mấy, tôi cũng đều vui. Trò Chiềng là trăn trở và cũng là niềm vui trong cuộc đời tôi. Vì thế, còn sức khỏe tôi còn tiếp tục để truyền dạy cho Nhân dân, đặc biệt là những người trẻ cách thức làm con trò, làm đạo cụ và kỹ năng diễn trò”.
NNƯT Trịnh Đình Quý hẹn tôi: “Năm Ất Tỵ, ngày 12 tháng Giêng mời cô về với làng, vui lễ hội Trò Chiềng nhé!”
Bài và ảnh: KIỀU HUYỀN
{name} - {time}
-
2025-01-31 07:44:00
Sự tích về ngôi đền linh thiêng thờ ’thần rắn' ở xứ Nghệ
-
2025-01-31 07:04:00
Lễ hội đua thuyền truyền thống ở Phan Thiết mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025
-
2025-01-20 15:58:00
Du lịch Việt 2025: Cơ hội vươn mình “cất cánh” trong kỷ nguyên số
Châu Á sẽ là điểm đến được ưa thích nhất của khách du lịch Mỹ năm 2025
Đền Trung, đền Đông, đền Đoài trên đất Nga Thạch
Làng Hào Lương trên đất Lam Sơn
Kinh tế đêm - “mỏ vàng” cần được khai phá của du lịch Việt Nam
Tết Việt-Tết Phố 2025: Phục dựng nghi lễ cửa đình, dựng cây nêu PV
Chùa Cao: Điểm du lịch tâm linh hấp dẫn
Đổi thay ở thôn Bất Động
Dự báo Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ sẽ bùng nổ du lịch trong thời gian tới
Đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm du lịch phục vụ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025