(vhds.baothanhhoa.vn) - Đã lâu lắm nhà bà Hà mới có đông đủ đến vậy. Ba cô con gái, đứa đang công tác ở trên phố, đứa đang học đại học ở thủ đô, đứa lấy chồng trên mạn ngược cùng lúc đều có mặt. Nghe đâu, hai cô út sinh đôi cũng đang rục rịch gói ghém đồ đạc để về quê.

Truyện ngắn: Chiếc vòng kim cô

Đã lâu lắm nhà bà Hà mới có đông đủ đến vậy. Ba cô con gái, đứa đang công tác ở trên phố, đứa đang học đại học ở thủ đô, đứa lấy chồng trên mạn ngược cùng lúc đều có mặt. Nghe đâu, hai cô út sinh đôi cũng đang rục rịch gói ghém đồ đạc để về quê.

Truyện ngắn: Chiếc vòng kim cô

Tranh minh họa. (Nguồn: AI)

Vừa bước qua cánh cổng nhà, Hoa - cô con gái đang học năm cuối đại học nhanh tay đóng tất cả cửa chính, cửa sổ.

Giữa mùa hè oi ả, bà Hà vẫn lặng lẽ đan chiếc khăn len màu lá mạ. Hình như chỉ khi đôi tay còn bận rộn, bà mới giữ được lòng mình khỏi chao đảo.

Mặc cho ba cô con gái đang sốt ruột, ông Kiên từ tốn rót nước chè, đưa lên miệng nhấm nháp từng ngụm nhỏ, như cái cách một người thư thái đang thưởng thức rượu để chuẩn bị ngắm trăng, bình thơ. Chừng như không chịu được không khí yên lặng trong căn phòng nhỏ, Huệ - cô con gái thứ hai lên tiếng.

- Bố, bố thật là... chỉ vì khát đứa con trai mà bố làm cho mẹ có bầu. Chúng con thật là xấu hổ.

- Ơ, cái con này, mày ăn nói hay nhỉ ? Tao làm cho mẹ mày có bầu chứ có phải làm cho hàng xóm có bầu đâu mà chúng mày phải xấu hổ. Đáng ra chúng mày phải mừng cho hạnh phúc của bố mẹ mới đúng chứ.

Huệ bật cười khan, cái cười đầy chua chát.

- Bố phải nghĩ cho mẹ chứ. Tuổi mẹ thế này, sinh nở nguy hiểm lắm. Hơn nữa, những đứa trẻ sinh ra khi bố mẹ đã cao tuổi thường không được thông minh, có khi còn dễ bị dị tật. Thế nên... bố với mẹ nên bàn bạc rồi xem thế nào.. giải quyết cho sớm.

Ông Kiên vụt đứng dậy.

- Láo! Dù thế nào đó cũng là em trai mày. Nó có què, có sứt... vẫn là thằng cu. Còn hơn cảnh tuyệt tự.

Ông thở hắt ra, giọng mỗi lúc một gay gắt hơn.

- Từ giờ đứa nào nói gở thì cút ra khỏi nhà. Không chăm được mẹ mày thì để tao tự chăm.

Huệ chán nản, quay sang phía chị gái.

- Chị Huyền. Chị là chị cả, lại học rộng nhất nhà, chị nói gì đi chứ.

Từ lúc đến giờ, Huyền vẫn lặng im. Cô nhìn vẻ hớn hở hiện rõ trên khuôn mặt bố, rồi lại nhìn đôi tay mẹ vẫn cặm cụi đan len. Bao năm qua, Huyền hiểu chứ. Không riêng gì bố, mà cả mẹ... dường như đều đang bị một chiếc vòng kim cô vô hình siết chặt. Một người vẫn luôn đau đáu về việc có được đứa con trai nối dõi. Một người lặng lẽ nhẫn nhịn, chỉ để giữ lại lối về bình yên cho năm chị em cô.

Huyền vẫn từng nghĩ, chuyện trọng nam khinh nữ chỉ còn là câu chuyện của một thời rất cũ. Thế nhưng hóa ra, đến tận bây giờ, vẫn còn biết bao người như bố cô... đi qua con dốc bên kia cuộc đời, vẫn bị một chiếc vòng kim cô trói chặt. Cô khẽ liếc sang nhìn mẹ rồi mới chậm rãi lên tiếng.

- Các dì cứ bình tĩnh đã.

Cô ngừng lại một chút, sắp xếp mọi ý nghĩ trong đầu mình thêm một lần nữa rồi mới từ tốn lên tiếng.

-Thưa bố mẹ, con nghĩ chưa cần gọi Hương với Hạnh về vội. Chúng còn học hành dang dở, lại đang chăm chú thím. Còn dì Hoa cứ đi học bình thường.

Huyền quay sang nhìn mẹ, nhẹ nhàng mỉm cười.

-Riêng mẹ... con xin phép được đón mẹ lên ở với con một thời gian. Nhà mình xa bệnh viện quá. Ở nhà con tiện thăm khám hơn, chúng con cũng yên tâm hơn. Cuối tuần bố lên thăm mẹ là được.

Ông Kiên nghe đến đó liền gật gù, vẻ mặt dịu hẳn xuống.

- Ừ. Nhà này chỉ có cái Huyền là biết nghĩ. Được, bố đồng ý.

Huệ nhíu mày, quay sang chị.

- Nhưng để bố ở nhà một mình... lỡ bố lại...

- Dì Huệ!

Huyền khẽ gắt rồi lập tức nhìn sang bố, nhẹ nhàng mỉm cười

- Giờ mẹ đang mang thai quý tử, chắc bố chẳng còn lòng dạ nào nghĩ chuyện khác nữa đâu. Phải không bố?

- Đúng! Bố giờ khác rồi. Khác nhiều rồi.

Ông Kiên cười khoái chí rồi xách xe sang xã bên có việc. Tiếng xe máy xa dần ngoài ngõ. Căn nhà bỗng chìm trong một khoảng lặng nặng nề. Chỉ đến khi chắc chắn ông Kiên đã đi xa, bà mới khẽ đặt cuộn len xuống, gọi các con lại gần.

- Mẹ hiểu các con đang nghĩ gì. Cũng hiểu các con trách bố mẹ. Nhưng nếu mẹ không làm thế... thì chẳng những không giữ được nhà cửa, mà có khi... cũng chẳng giữ nổi bố cho các con nữa.

Cả ba cô con gái đều im lặng. Bà Hà nhìn xuống chiếc khăn len đang đan dở. Hai đầu ngón tay bà khẽ vuốt lại sợi len bị rối.

- Các con còn lạ gì tính bố mày nữa. Ông ấy khát con trai cả đời nay rồi. Hồi còn trẻ, mẹ cũng từng nghĩ thôi thì cố thêm lần nữa, biết đâu ông ấy được toại nguyện. Nhưng càng đẻ, nhà càng nghèo. Con chị chưa kịp lớn đã phải bế con em. Nhiều đêm nhìn mấy đứa co ro ngủ cạnh nhau, mẹ thương đến đứt từng khúc ruột.

Giọng bà nghèn nghẹn lại.

- Đến lúc sinh đôi cái Hương với cái Hạnh, sức mẹ gần như cạn sạch. Mẹ biết mình không thể đẻ thêm nữa. Chỉ còn cách gắng làm lụng, chắt chiu nuôi các con khôn lớn. May mà giờ cả năm chị em đều trưởng thành cả rồi... mẹ cũng bớt day dứt phần nào.

Huyền khẽ day trán. Từ nãy đến giờ, cô vẫn là người bình tĩnh nhất trong căn phòng này. Cô nhìn mẹ, hỏi thẳng:

- Mẹ... giờ bố không có nhà. Mẹ nói thật cho chúng con biết đi. Mẹ không hề mang thai... đúng không?

Hoa sững người, đôi mắt mở to.

- Chị nói gì cơ? Mẹ không mang thai? Mẹ... có thật thế không?

Bà Hà im lặng. Trên tay bà, cuộn len màu lá mạ đã rối từ lúc nào mà bà không để ý.

- Đúng. Chị các con nói đúng. Thật ra... mẹ có muốn cũng chẳng thể mang thai được nữa.

- Vậy... sao mẹ lại lừa bố?

- Vì nếu mẹ không làm thế... mẹ sợ bố các con không chịu nổi cú sốc này.

Mấy năm trước, khi ông Kiên gặp tai nạn phải nằm viện, bác sĩ đã nói riêng với bà Hà và Huyền rằng ông sẽ không thể có con thêm được nữa. Nhưng vì sợ ông không chịu nổi cú sốc ấy nên hai mẹ con đành giấu kín. Bao nhiêu năm nay, dù tuổi đã cao, ông Kiên vẫn chưa khi nào thôi hi vọng sẽ có một đứa con trai nối dõi.

Có những nỗi ám ảnh giống như chiếc vòng kim cô vô hình đã siết chặt lấy suy nghĩ của người ta từ quá lâu. Bị nó ghì đến đau đớn nhưng vẫn không cách nào tự tháo xuống được. Càng cố quên, nó lại càng siết sâu hơn vào tâm trí.

Gần đây, bà Hà nhận ra, ông Kiên thường xuyên qua lại quán nước của bà Cúc góa chồng ở đầu làng. Người đàn bà ấy sắc sảo, khéo miệng, lại bóng gió rằng sẽ sinh cho ông không chỉ một mà đến năm đứa con trai. Bà Hà biết, chỉ mấy câu vu vơ ấy thôi, sẽ lại xoáy thêm vào nỗi ám ảnh tưởng rằng đã ngủ quên của ông Kiên. Bà nhìn ba đứa con gái, nghẹn ngào:

- Con mụ Cúc còn bắn tin là sẽ sinh cho bố các con không phải một, mà là năm thằng con trai. Rồi sẽ đuổi hết mẹ và các con ra khỏi nhà. Điều đó mà xảy ra thì khác gì tò vò nuôi con tu hú. Mà nếu nói thật với bố các con rằng ông ấy không đẻ được nữa thì có khác gì cầm dao mà giết ông ấy, nên trong lúc bế tắc quá, mẹ mới nghĩ ra việc này.

Rồi bà bật cười, chua chát:

- Các con biêt không? Từ lúc biết tin mẹ mang thai, ông ấy chẳng hề bén mảng ra quán nước nữa, lại chăm chỉ ruộng vườn. Đến nấu cơm, rửa bát, mẹ cũng chẳng phải đụng tay.

Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô nhìn chị gái, giọng hạ thấp hẳn xuống.

- Nhưng mẹ lấy đâu ra phiếu siêu âm?

- Chị Tám, con bác cả, làm ở phòng khám phụ sản. Chuyện ấy có khó gì đâu.

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch phạch và tiếng que đan khẽ chạm vào nhau. Huệ bỗng bật dậy.

- Nhưng cái kim giấu trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra thôi! Bụng mẹ không thể cứ to lên mãi được. Rồi còn chuyện sinh nở nữa. Chị Huyền. Chị định kiếm đâu ra một đứa con trai cho bố?

Huyền quay sang nhìn em. Ánh mắt cô bình tĩnh đến lạ.

- Chuyện đứa bé... các dì thử để ý xem có ai sinh con trai mà hoàn cảnh khó khăn, muốn cho con thì báo chị biết.

- Chị định... mua trẻ con thật à? Chuyện ấy mà lộ ra thì đi tù đấy!

- Không ai mua bán gì cả. Nếu có đứa bé thật, mình sẽ làm giấy nhận con nuôi đàng hoàng.

Huệ thảng thốt nhìn chị gái, cô không tin được những điều mình vừa nghe thấy.

- Em không hiểu nổi mẹ với chị đang nghĩ gì nữa. Không có con trai thì đã sao? Việc gì phải sống chết chạy theo cái sĩ diện ấy của bố? Bao nhiêu năm nay bố có thật sự xem mấy đứa con gái chúng ta ra gì không?

- Dì tưởng chị muốn thế này lắm à? Dì tưởng mẹ thích phải giả mang thai ở tuổi này chắc? Nhưng dì có biết nếu bố mất luôn cái hi vọng cuối cùng ấy thì ông sẽ thành ra thế nào không?

Huệ cười nhạt, mắt đỏ hoe.

- Thì đau đớn, tuyệt vọng chứ sao nữa. Nhưng đau rồi cũng phải chấp nhận sự thật.

Cô quay sang mẹ, bật khóc:

- Mẹ nhìn lại mình đi. Ngần này tuổi rồi còn phải diễn một vở kịch như thế này à? Đứa bé lớn lên, biết mình không phải con ruột thì sao? Nó tìm về bố mẹ đẻ thì sao? Cả đời mẹ chưa khổ đủ hay sao mà còn tiếp tục chạy theo bố? Đến bao giờ mẹ mới được sống cho mình? Đến bao giờ mẹ mới được nghỉ ngơi?

Không ai trả lời Huệ.

Ngoài sân, nắng trưa tháng sáu đổ xuống trắng lóa và gay gắt. Hơi nóng hắt từ nền gạch lên khiến căn nhà càng thêm ngột ngạt. Trong nhà, bầu không khí cũng đặc quánh lại bởi những lo toan, sợ hãi và mệt mỏi đè nén suốt bao năm trời.

Bà Hà cúi đầu. Cuộn len màu lá mạ trên tay bà đã rối tung từ lúc nào. Bà gỡ mãi không ra, càng gỡ sợi len càng thắt chặt hơn vào nhau. Huệ nhìn đôi bàn tay run run của mẹ, cổ họng nghẹn cứng. Bấy giờ cô mới hiểu, có những thứ không nhìn thấy được, nhưng lại trói chặt người ta suốt cả một đời.

Thời gian nặng nề trôi qua. Ngoài hiên, tiếng ve vẫn râm ran đến nhức óc. Huệ lau vội nước mắt rồi bước tới nắm chặt lấy tay mẹ. Bàn tay bà Hà gầy gò và run rẩy như một chiếc lá úa vàng trong giông gió.

- Phải nói thật với bố thôi mẹ ạ. Rằng mẹ không hề mang thai. Rằng tất cả chỉ là một vở kịch vụng về... chỉ để giữ lại cái sĩ diện hão huyền ấy mà thôi.

- Huệ... con... vừa nói gì?

Huệ giật mình. Hoa cũng tái mặt. Chỉ có tiếng quạt trần vẫn quay lạch phạch trên đầu. Ngoài cửa, ông Kiên đứng chết lặng. Gương mặt ông trắng bệch, đôi môi run lên không thành tiếng.

- Bố... bố về từ lúc nào thế ạ?

Ông Kiên không đáp. Ông bước thêm một bước vào nhà. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vợ con mình.

- Tao hỏi... có phải mẹ chúng mày lừa tao không? Có phải bà không hề mang thai hay không?

- Bố, bố bình tĩnh nghe con nói đã...

- Bình tĩnh?

Ông Kiên bật cười, tiếng cười méo mó và đau đớn.

-Chúng mày bảo tao bình tĩnh thế nào đây? Bao nhiêu năm ... hóa ra mẹ con chúng mày coi tao như thằng hề để lừa hết lần này đến lần khác.

Ông đập mạnh tay vào ngực mình.

- Tao khốn nạn lắm à? Tao đáng bị thế này lắm à? Tôi không muốn nhìn mặt bà nữa. Mẹ con bà giỏi lắm. Giỏi lắm!

Bà Hà bật khóc: “Ông ơi...”

Ông Kiên vội ra cửa, loạng choạng như muốn ngã. Hoa hoảng hốt chạy theo.

- Bố định đi đâu?

- Đi đâu à? Vợ tao không đẻ được thì sẽ có người khác đẻ cho tao. Con Cúc nó nói rồi. Nó sẽ sinh cho tao năm thằng con trai. Năm thằng!

Câu nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào lòng bà Hà. Hoa bật khóc nức nở.

- Bố tỉnh lại đi! Người ta lừa bố thôi! Bố sẽ không bao giờ có con được nữa đâu!

Ông Kiên đứng bất động. Đôi mắt ông mở lớn. Môi run lên dữ dội.

- Chúng mày... Chúng mày... vừa nói gì?

- Sau vụ tai nạn lần trước... bác sĩ nói rồi. Bố không thể có con nữa. Bố hiểu chưa?

Ông Kiên loạng choạng lùi lại phía sau rồi đổ gục xuống nền nhà. Cuộn len trên tay bà Hà rơi lăn lóc dưới chân giường. Cả căn nhà nháo nhào trong tiếng gọi nhau hoảng loạn. Đến chiều, ông Kiên mới tỉnh lại trong bệnh viện. Nhưng từ lúc mở mắt, ông gần như không còn là người đàn ông hớn hở vì sắp có con trai lúc sáng nữa. Ông nằm bất động, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát. Gương mặt hốc hác như già đi cả chục tuổi chỉ sau một buổi chiều. Điều đau đớn nhất với ông không phải chuyện bị lừa. Mà là suốt ngần ấy năm trời, ông đã sống chỉ để bấu víu vào một điều cuối cùng - một đứa con trai nối dõi. Đến khi niềm hi vọng không còn nữa, ông thấy bản thân cũng trở nên trống rỗng.

Hoa lặng lẽ đỡ bố ngồi dậy.

- Bố... bố uống chút nước cam đi.

Ông Kiên hất mạnh tay con gái ra.

- Cút! Tao đã bảo mẹ con chúng mày cút hết đi rồi cơ mà.

Ông thở dốc, giọng khản đặc.

- Tao không cần chúng mày. Tao không muốn nhìn mặt những kẻ lừa tao.

Huyền vội nhìn quanh. Mấy bệnh nhân giường bên đã bắt đầu quay sang tò mò.

- Bố... bố nói nhỏ thôi. Mọi người đang nhìn kìa.

Ông Kiên bật cười nhạt. Tiếng cười nghe còn đau hơn cả khóc.

- Kệ họ. Tao giờ còn gì nữa đâu mà phải xấu hổ.

Huệ đứng lặng một lúc rồi mới khẽ lên tiếng.

- Bố... dù sao bố vẫn còn ba đứa cháu trai mà...

Ông Kiên lập tức quay phắt lại.

- Cháu trai? Chúng nó có mang họ Đặng của tao không? Sau này có đứa nào chống gậy cho tao không?

- Nếu bố thích... mai con đổi họ cho các cháu cũng được.

- Đừng có nói kiểu dỗ trẻ con ấy với tao! Các chị đi đi. Đi hết đi! Tôi không có những đứa con như các chị. Cút hết đi!

Từ ngày ông Kiên nhập viện, cái điệp khúc xua đuổi ấy gần như ngày nào cũng lặp lại. Nhưng mặc cho ông quát mắng, bà Hà và ba cô con gái vẫn lặng lẽ thay nhau chăm sóc. Người bóp chân, người pha sữa, người thức đêm.

Giường bên cạnh là ông Tuấn. Khác hẳn ông Kiên lúc nào cũng có vợ con quây quần, ông Tuấn chỉ nằm lặng lẽ một mình. Thi thoảng mới có y tá ghé qua thay thuốc.

Một buổi tối, khi ánh trăng non đầu tháng lấp lánh trên những vòm cây ngoài cửa sổ, tự nhiên trong lòng ông Tuấn lại dấy lên cảm giác muốn được sẻ chia, trò chuyện. Giọng ông khàn đặc, chậm chạp như mỗi câu nói đều phải kéo ra từ một vết thương đã mưng mủ và nhức buốt.

Ngày trước, ông Tuấn cũng từng sống chết vì một thằng con trai.

Sau ba cô con gái, ông bỏ vợ cũ để cưới người khác. Người vợ sau thật sự sinh cho ông một đứa con trai nối dõi. Ông từng nghĩ đời mình từ đó mới gọi là trọn vẹn.

Nhưng rồi đứa con trai ấy lớn lên trong nuông chiều, chơi bời, nghiện ngập, vào trại ra trại như cơm bữa. Căn nhà cuối cùng cũng bán nốt để trả nợ cho con. Gần đây, biết mình nhiễm HIV, đứa con quý tử ấy càng bất cần đời hơn.

Ông Tuấn quay mặt nhìn ra cửa sổ. Giọng ông nhỏ hẳn đi.

- Chiều hôm trước nó cầm dao đuổi chém cả hai vợ chồng tôi. Bà ấy chạy không kịp...

Ông Kiên lặng người. Ngoài cửa sổ, ánh trăng non mỏng như một lưỡi dao bạc. Lần đầu tiên, ông thấy sợ cái điều mình từng khát khao hơn cả mạng sống. Nếu thật sự có một đứa con trai, có lẽ ông cũng sẽ nâng niu, chiều chuộng nó như cách ông Tuấn từng làm. Rồi biết đâu đến một ngày nào đó, chính ông cũng sẽ nằm ở đây, trong căn phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng này, ôm theo những vết thương tinh thần không bao giờ khép miệng.

Đêm ấy, ông Kiên gần như thức trắng. Tiếng quạt quay đều đều trên trần bệnh viện. Tiếng chân y tá ngoài hành lang. Thỉnh thoảng lại có tiếng ho khẽ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Còn trong đầu ông, câu chuyện của người bạn cùng phòng vẫn chậm chạp tua đi tua lại như những tiếng gõ dai dẳng mà đau đớn.

Ông chưa từng mua cho các con bộ quần áo đẹp. Chưa họp phụ huynh cho đứa nào. Chưa một lần thức đêm chăm con ốm. Tất cả những tháng ngày cơ cực ấy đều chỉ mình bà Hà gồng gánh. Vậy mà năm cô con gái ấy vẫn lớn lên tử tế. Chúng học hành chăm chỉ, biết yêu thương, bảo ban, đỡ đần nhau. Và ngay cả khi ông lạnh nhạt, cay nghiệt, chúng vẫn chưa một lần quay lưng bỏ mặc cha mình.

Ông bỗng thấy lòng mình đau đớn và nhức buốt. Không còn là nỗi đau vì thiếu một đứa con trai. Mà là nỗi ân hận khi nhận ra đã bỏ quên hạnh phúc ngay trong chính nhà mình. Ông nhớ đôi bàn tay gầy guộc của vợ, giữa trưa hè vẫn lặng lẽ đan chiếc khăn len màu lá mạ. Nhớ dáng mấy đứa con gái tất tả chạy ngược chạy xuôi vì mình suốt những ngày nằm viện. Và lần đầu tiên, ông thấy thương họ nhiều đến thế.

Truyện ngắn: Chiếc vòng kim cô

Tranh minh hoạ (Nguồn: AI)

Một đêm, ông Kiên chợt thức giấc. Bà Hà ngồi bên giường bệnh, cúi đầu đan tiếp chiếc khăn len màu lá mạ còn dang dở. Dưới ánh đèn trắng nhợt của bệnh viện, thân hình bà dường như càng trở nên mỏng manh và yếu ớt. Một lúc lâu, ông Kiên khẽ đưa tay giữ lại cuộn len đang sắp lăn xuống đất. Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ông chủ động chạm vào đôi bàn tay gầy guộc của vợ.

Ngoài cửa sổ, vầng trăng non đầu tháng lặng lẽ treo giữa nền trời tối thẫm.

Chiếc vòng kim cô vô hình đã siết chặt gần hết một đời người.

Nhưng có lẽ, đã đến lúc, ông cần tự tay tháo xuống.

Trần Linh


Trần Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]