(vhds.baothanhhoa.vn) - Có triết gia đã nói, “Văn hóa là cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi, là cái vẫn thiếu khi người ta đã học tất cả”. Điều này đã đặt ra một câu hỏi rằng, phải chăng việc kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam chỉ là quyết định ở thời điểm lịch sử cách đây 65 năm, hay sâu xa hơn đó ví như sự sắp đặt vô hình khi hai địa phương có sự đồng điệu về văn hóa và tâm hồn?

Trong mạch nguồn lịch sử - văn hóa ...

Có triết gia đã nói, “Văn hóa là cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi, là cái vẫn thiếu khi người ta đã học tất cả”. Điều này đã đặt ra một câu hỏi rằng, phải chăng việc kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam chỉ là quyết định ở thời điểm lịch sử cách đây 65 năm, hay sâu xa hơn đó ví như sự sắp đặt vô hình khi hai địa phương có sự đồng điệu về văn hóa và tâm hồn?

Trong mạch nguồn lịch sử - văn hóa ...Hội An - điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Tòa soạn Báo Quảng Nam

Trên mảnh đất hình chữ S này, có mấy vùng đất được gọi là “xứ” nhờ sự ổn định về địa lý, sự đa dạng và đậm đà vốn văn hóa dân tộc. Vậy nên, cùng với các “xứ” nổi tiếng như xứ Lạng, xứ Đoài, xứ Nghệ, xứ Huế, thì xứ Thanh và xứ Quảng được xem là những “tiểu vùng văn hóa” rất đặc sắc. Đồng thời, cùng nằm trên dải đất miềm Trung đầy nắng gió và gian khó, ở xứ Thanh và xứ Quảng có thể tìm được không ít điểm tương đồng.

Thanh Hóa là một trong những “cái nôi” hình thành dân tộc Việt Nam. Điều này được phản ánh đậm nét qua những di chỉ khảo cổ cho thấy sự xuất hiện của loài người như hang Con Moong hay núi Đọ. Đặc biệt, đây là nơi tìm thấy nhiều hiện vật quý của thời kỳ văn hóa Đông Sơn - một trong những đỉnh cao của nền văn hóa, văn minh người Việt và có sức lan tỏa rộng khắp khu vực châu Á. Không dừng lại ở đó, do đặc trưng về vị trí địa lý, yếu tố tự nhiên và xã hội, từ rất sớm Thanh Hóa đã được chọn làm căn cứ chiến lược trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cũng từ mảnh đất này, nhiều danh nhân, nhiều bậc hiền tài đã được sinh ra và nhiều người trong số họ đã đặt nền móng cho sự ra đời của các triều đại phong kiến như tiền Lê, hậu Lê, triều Nguyễn, Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, Thanh Hóa tiếp tục hòa vào dòng chảy lịch sử dân tộc với những đóng góp và chiến công quan trọng. Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Thanh Hóa đã trở thành hậu phương chiến lược và đóng góp cao nhất sức người, sức của. Để rồi, với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu“, Thanh Hóa đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó; tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa có phần vinh dự đến đó”. Đây chính là nền tảng để khi cả dân tộc bước vào 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa tiếp tục vừa là hậu phương lớn, vừa trở thành chiến trường, đã góp phần phá tan âm mưu phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ.

Cùng nằm trên dải đất hẹp của khúc ruột miền Trung “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”, xứ Quảng từ bao đời nay gắn liền với hình ảnh bất khuất, trung dũng, kiên cường. Điều này có lẽ đã được “tôi luyện” nên từ chiều sâu lịch sử và bề dày văn hóa vùng đất. Xứ Quảng là nơi giao thoa của hai nền văn hóa Đông - Tây, được hiện hữu qua các di tích, công trình kiến trúc cổ xưa độc đáo.

Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An – hai di sản nức tiếng đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Ngoài ra, xứ Quảng còn là đất học nổi danh với “Ngũ phụng tề phi”, “Tứ hổ”, “Tứ kiệt”, “Ngũ tử đăng khoa”...

Trên hành trình mở cõi về phương Nam của cha ông ta, mảnh đất Quảng Nam từng là phên giậu, là bàn đạp quan trọng. Đến năm 1858, khi thực dân Pháp nổ phát súng đầu tiên vào Đà Nẵng chính thức xâm lược nước ta, thì Quảng Nam cũng trở thành tuyến đầu chống giặc. Trong các phong trào đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân Pháp, Quảng Nam là địa bàn hoạt động mạnh mẽ của các phong trào Cần Vương, Đông Du, Duy Tân và đây cũng là nơi sinh ra nhiều chí sĩ yêu nước như Hoàng Diệu, Trần Văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân... Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân Quảng Nam đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tuyến đầu vùng tự do Liên khu V và là hậu cứ cho cách mạng Hạ Lào, Đông Bắc Cam-pu-chia, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954) được ký kết, đế quốc Mỹ đã hất cẳng Pháp, thôn tính miền Nam Việt Nam. Trước yêu cầu mới của cách mạng hai miền Bắc – Nam (xây dựng CNXH ở miền Bắc và đánh đuổi đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước), mảnh đất Quảng Nam lại trở thành “tuyến lửa” - chứng nhân về sự tàn khốc của chiến tranh và cả những chiến công hiển hách của quân và dân ta.

Trong mạch nguồn lịch sử - văn hóa ...Pù Luông tươi đẹp - điểm níu chân du khách khi về với Thanh Hóa. Ảnh: K.N

Như vậy, trên dòng chảy lịch sử dân tộc, xứ Thanh và xứ Quảng đã “gặp nhau” ở bề dày truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần quật khởi, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, của Nhân dân. Còn dưới góc nhìn văn hóa, nếu văn hóa xứ Quảng luôn ánh lên nét vàng rạng rỡ dưới tháp cổ chiều tà, trên rêu phong phố cổ; hay âm vang trong khúc ca Bài Chòi; hoặc ẩn sâu vị đậm đà mỳ Quảng, Cao Lầu...; thì Thanh Hóa cũng là “cái nôi” di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; đồng thời là nơi lưu đậm dấu ấn của những giai đoạn lịch sử đầy biến động, thăng trầm nhưng cũng vô cùng hào hùng của dân tộc Việt Nam. Có lẽ, chính điểm hội tụ lịch sử và văn hóa của hai vùng đất; cùng với những tháng năm “kề vai sát cánh” chiến đấu chống giặc Mỹ và “chia ngọt sẻ bùi” lúc gian nan, đã trở thành nhân duyên tốt đẹp, giúp kéo gần khoảng cách địa lý và gắn kết đất và người xứ Thanh - xứ Quảng trong tình nghĩa đồng bào ruột thịt.

Ngày nay, khi du lịch đã và đang trở thành một phương tiện để quảng bá hình ảnh vùng đất, để giao lưu và chuyển tải các thông điệp văn hóa, thì xứ Thanh và xứ Quảng lại có thêm một sợi dây gắn kết bền chặt. Hợp tác trong phát triển du lịch trở thành con đường nhanh nhất và ngắn nhất, hai địa phương xích lại gần nhau và mang lại những lợi ích thiết thực hơn. Đây cũng là cơ sở để từ năm 2017, hai địa phương đã cùng bắt tay xây dựng chương trình hợp tác phát triển du lịch, làm cơ sở để tổ chức các hoạt động khảo sát, tham quan và xây dựng các đề án, mô hình phát triển du lịch cụ thể. Ví như Dự án “Làng bích họa” tại Sầm Sơn, được xây dựng dựa theo mô hình “Làng bích họa Tam Thanh” của Quảng Nam. Cùng với đó, chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với đặc thù của mỗi địa phương; đồng thời, tích cực kêu gọi doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour, tuyến kết nối các điểm đến, nhằm đưa khách du lịch đến 2 tỉnh... Từ năm 2020, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam, Thanh Hóa đã tổ chức đón đoàn famtrip Quảng Nam và hội nghị xúc tiến hợp tác phát triển du lịch Thanh Hóa - Quảng Nam. Qua đó, tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý du lịch; đồng thời, thu hút đầu tư và xây dựng sản phẩm du lịch giữa 2 tỉnh kết nghĩa...

Có thể nói, nhờ những hoạt động hợp tác rất tích cực và toàn diện giữa 2 địa phương, nhất là trong lĩnh vực du lịch, mà đất và người xứ Thanh – xứ Quảng không chỉ được xích lại gần nhau, mà còn được bạn bè bốn phương biết đến. Đó không chỉ là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hay khí hậu nhiệt đới chan hòa ánh nắng...; mà còn bởi sức hấp dẫn và đầy bí ẩn của văn hóa, cùng vẻ đẹp tâm hồn con người miền Trung bình dị, mến khách. Đặc biệt, đời sống văn hóa - tinh thần với những nét đặc sắc, tinh tế trong phong tục tập quán, lễ hội, tín ngưỡng, ẩm thực... đã và đang trở thành những “vẻ đẹp tiềm ẩn” của 2 vùng đất rất cần được khám phá, để mở cánh cửa “nhìn ra thế giới” cho cả xứ Thanh và xứ Quảng.

Khôi Nguyên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]