(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày xưa, khi Nhiên mổ ruột thừa, bố dìu đi từng bước. Bây giờ, bố đau chân, nhưng chỉ có một mình và lặng lẽ dựa tường mà đi thật chậm.

Truyện ngắn: Cha già rồi đúng không!

Ngày xưa, khi Nhiên mổ ruột thừa, bố dìu đi từng bước. Bây giờ, bố đau chân, nhưng chỉ có một mình và lặng lẽ dựa tường mà đi thật chậm.

Truyện ngắn: Cha già rồi đúng không!

Quán quen- nơi bắt đầu cho một câu chuyện nhiều cảm xúc

Quán quen vang lên một bài hát đã cũ: “Ngày chưa giông bão” . Khi nghe bài hát ấy, bất giác Nhiên bật cười. Đúng rồi, ngày đang bình yên lắm. Nắng rất vàng và những vòm lá cây rất xanh. Trong không gian vắng của quán quen, hương hoa hồng thoảng nhẹ. Có lẽ chính bởi mùi hương ấy nên bao nhiêu năm qua, mỗi khi có thời gian, Nhiên đều chọn cái quán nhỏ nằm sâu trong ngõ vắng. Mùi hương thân quen giống như thoảng lại từ giàn hoa hồng nơi hiên nhà khi Nhiên còn thơ ấu.

Nhiều năm rồi, nhà đã cũ, giàn hoa cũng không còn nữa, để mỗi khi trở về, Nhiên lại thấy chênh chao đến lạ. Nhiên nhìn ra phía cửa. Phong vẫn chưa đến. Cô khẽ thở dài. Dường như đã rất lâu rồi, cô luôn là người chờ đợi. Không biết lát nữa, khi nghe điều cô muốn nói, Phong có giữ được bình tĩnh? Hay giông bão sẽ nổi lên, dẫu nắng vẫn vàng và lá vẫn xanh.

Khi Phong bước vào, vừa nhìn thấy Nhiên, anh đã cáu.

- Đến chịu em, cứ phải chui vào cái quán bé tí này mới được. Buổi trưa đã được nghỉ có tí còn phải chạy đến đây. Có chuyện gì không nói được ở nhà, lại cứ phải kéo nhau ra quán. Tối qua anh thức khuya, đang tính tranh thủ chợp mắt một tí thì em gọi. Sao, có chuyện gì, em nói đi!

- Anh, em... em định thế này, anh xem có được không nhé. Em... em định đón bố về bên nhà mình

- Thì em cứ đón. Ông sang chơi với bọn trẻ ít hôm cho thay đổi không khí cũng được. Nhưng mà bố có thích không? Ông vừa bị ngã, đi lại bất tiện lắm.

- Không! Ý em là mời bố đến sống ở nhà chúng ta.

- Em vừa nói cái gì cơ? Anh không nghe nhầm đấy chứ? Đón bố đến sống cùng gia đình mình?

- Đúng rồi. Bố chỉ có mình em, giờ ông yếu rồi, không ở cùng em thì ở với ai.

- Ơ hay, từ trước đến nay bố vẫn ở một mình có sao đâu. Tự nhiên em lại dở chứng ra thế.

- Trước khác giờ khác. Hồi trước, bố còn khỏe, còn tự chăm sóc cho bản thân được. Giờ chân bố như thế, sống một mình, em yên tâm làm sao được.

- Thì chả phải em đã nhờ người sang chăm sóc, đỡ đần cơm nước cho bố rồi đấy thôi. Mà gần đấy có bác sĩ. Vợ chồng mình cũng nhờ thỉnh thoảng sang, thăm khám cho bố còn gì. Hơn nữa ngày nào em chả tranh thủ về bên nhà. Thế là ổn rồi. Em còn đòi đón bố về là làm sao? Không được, anh không đồng ý.

- Lý do?

- Thì anh đã nói rồi đấy thôi. Anh thấy mọi việc như thế là đủ ổn thỏa. Anh hỏi em: Bây giờ đón bố về nhà mình, thế bố ở đâu? Nhà 3 phòng ngủ thì vợ chồng mình một, hai bé Nhím- Sóc một, phòng còn lại là của bà nội bọn trẻ. Chả lẽ, em lại định để hai ông bà thông gia ở chung một phòng?

- Thế nên em mới phải gọi anh ra đây. Ý em là... anh lựa lời nói với mẹ, để mẹ qua nhà bác Vũ sống. Sau đó em mới đón bố về được.

- Cái gì? Em nói thế mà nghe được à? Ai đời con dâu mà lại tìm cách “đuổi” mẹ chồng đi để đón bố đẻ về?

Trước thái độ của chồng, Nhiên cố gắng bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng giải thích.

- Em đâu có đuổi, em chỉ đang nói là anh tìm cách khéo léo để động viên mẹ về bên bác Vũ. Bác ấy là con cả, theo lẽ thường, mẹ ở cùng bác ấy là đúng còn gì!

- Nhưng mẹ không hợp với chị Hoa, thế nên mới đến ở với vợ chồng mình. Mà chục năm qua, anh thấy em với mẹ có vấn đề gì đâu.

- Vấn đề ở đây là em muốn bố đến sống cùng, bây giờ bố yếu rồi, em muốn tranh thủ thời gian để chăm sóc cho ông. Chứ đến lúc... có hối hận thì cũng muộn rồi.

- Em đừng có quan trọng hóa lên thế. Làm như từ trước đến nay em bỏ bê, không chăm sóc bố ấy. Bây giờ, em lấy chồng rồi, phải có nghĩa vụ vun vén cho nhà chồng chứ. Làm sao lại có chuyện đẩy mẹ chồng cho bác cả rồi đón bố mình về được.

- Sao không được? Nội ngoại như nhau. Bên nào cũng là bố, là mẹ cả. Anh muốn sống cùng mẹ anh, thì em cũng muốn sống cùng bố của mình. Nếu để công bằng thì như thế này đi: em đã sống cùng mẹ anh gần mười năm. Giờ đổi lại, đến phiên bố em sẽ sống cùng chúng ta mười năm. Được chứ ?

- Em nói vô lý thế mà nghe được à ?

- Vô lý chỗ nào? Mẹ anh có đến ba người con, anh chỉ là con út thôi. Nếu theo lẽ thường thì mẹ phải sống cùng vợ chồng bác Vũ chứ ?

- Em đừng có lôi chuyện đó ra nói đi nói lại nữa. Đã bảo mẹ không hợp với chị Hoa nên không sống bên đó được.

- Thế còn bác Lâm thì sao. Anh đừng nói là mẹ cũng không hợp với chị Vân nhé. Đừng nói là trong ba đứa con dâu, mẹ chỉ hợp với mỗi em.

- Thì chả thế còn gì.

- Bố em chỉ có mỗi anh là con rể, nên không có sự lựa chọn nào khác, bố cũng chỉ hợp với mỗi mình anh.

- Em... em.. Anh nói nhé. Chuyện này dừng ở đây thôi, không nói ra nói vào nữa, nếu biết em muốn mời mẹ ra khỏi nhà, bà sẽ sốc đấy. Còn bên nhà, nếu em chưa yên tâm, thì lắp camera. Như thế, em có thể biết nhất cử nhất động của bố. Tha hồ mà yên tâm.

- Anh không hiểu hay đang cố tình không hiểu thế? Lắp camera à? Em không cần theo dõi bố. Cái bố muốn và cả cái em cần lúc này... là có thời gian để trò chuyện, chăm sóc bố. Có thời gian để cái Nhím, cái Sóc chơi với ông. Bây giờ, chân bố ... đi lại khó khăn. Có muốn, bố cũng không thể đến thăm em được. Nên... em muốn bố đến ở với mình.

- Trời ạ! Em ngang bướng vừa thôi. Việc đuổi mẹ chồng đi để nuôi bố đẻ là vô lý, mà không, chính xác phải nói là trái với luân thường đạo lý, là bất hiếu đấy, em hiểu không hả?

- Nếu em để mặc bố sống một mình khi tuổi già sức yếu thì mới là bất hiếu. Em hỏi anh? Mẹ anh có đến ba người con, mẹ không ở với chúng ta thì sẽ ở với các anh chị khác. Nhưng mà bố chỉ có mình em thôi. Ông gần đất xa trời rồi, giờ này, phút này, tất cả mọi ý nghĩ của em chỉ là muốn được ở gần bố. Anh có hiểu không hả?

Phong bối rối nhìn vợ. Anh hiểu những mong muốn của cô, nhưng Phong cũng mong cô đặt mình vào vị trí và sự khó xử của anh.

Truyện ngắn: Cha già rồi đúng không!

Khi 2 người ở gần nhau nhưng chẳng thể tìm được tiếng nói chung

Phong kéo ghế lại gần vợ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

- Nhiên, em bình tĩnh đã,

- Sao em có thể bình tĩnh? Em mồ côi mẹ từ khi lên sáu. Từ đó đến giờ, em chỉ có bố. Bố không đi bước nữa vì sợ em bị thiệt thòi. Bố đã dành cả cuộc đời để yêu thương và chăm sóc cho em. Chẳng lẽ đến bây giờ, khi bố bệnh tật, đi lại khó khăn, em lại không thể ở bên cạnh, chăm sóc cho ông được hay sao?

- Nhiên, em phải hiểu cho anh chứ. Nếu như mẹ không sống cùng chúng ta, anh sẽ đồng ý đón bố về ngay. Nhưng bây giờ, em nghĩ xem, anh phải nói gì với mẹ đây. Rằng: “Mẹ ơi, bố vợ con bị ốm. Nhà con thì chật, nên con mời mẹ về bên anh Vũ, anh Lâm sống. Mẹ đi thì nhà mới có phòng trống để chúng con đón bố sang.” Đấy, em nghĩ xem, anh nói thế có được không?

- Được!

- Em... em thật quá ích kỷ. Em chỉ biết nghĩ cho mình thôi,

- Nói ra điều này, em biết, anh sẽ tức giận, nhưng em vẫn hi vọng, anh sẽ hiểu và tìm cách giúp em giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Bao năm mẹ ở cùng chúng ta, em chưa bao giờ nề hà việc gì. Mẹ em mất sớm, nên em thực lòng rất thương mẹ anh. Nhưng mà bây giờ, em không có lựa chọn nào khác... Bố hơn bảy mươi rồi. Lần trước ở một mình, ngã từ chiều mà đến đêm mới có người biết, nằm cả tháng mới tạm ổn. Lần này thì đi lại vô cùng khó khăn. Em không muốn có lần thứ ba đâu. Em không muốn, khi em biết tin, chạy đến nơi... thì bố không còn nữa.

- Em lại nhạy cảm quá rồi. Nếu anh vẫn không đồng ý, thì sao?

- Thì em sẽ về ở với bố.

- Em... thật là... Thế còn Nhím và Sóc?

- Mọi thứ chia đôi.

- Bao nhiêu năm rồi, cứ mỗi khi tức giận là em lại bất cần như thế.

- Em nói rồi: bây giờ em chỉ cần bố thôi

- Em nói cứ như thể chỉ bố là người thân của em, còn anh và các con là người dưng.

- Có những thời điểm, người ta bắt buộc phải lựa chọn. Lát nữa em sẽ gọi điện cho mẹ. Chiều nay em không ăn cơm nhà. Em về ăn cơm với bố.

Lúc Nhiên về nhà thì trời đã tối. Ánh điện chiếu sáng cả khoảng sân nhỏ. Con đường mở rộng khiến giàn hồng năm xưa không còn nữa, thay vào đó, bố trồng những bụi nhỏ nơi hiên nhà, để mỗi lần Nhiên trở về, vẫn ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ thân quen. Bao nhiêu năm rồi, dẫu Nhiên là đứa con gái 6 tuổi khóc lạc giọng vì nhớ mẹ, hay đã gần bốn mươi với đủ thứ lo toan, bố vẫn cứ chăm chút và chiều chuộng cô như ngày xưa cũ.

Khi Nhiên bước vào nhà thì thấy bố cô đang ngồi một mình bên mâm cơm nguội ngắt. Nhìn bát canh rau lõng bỏng nước, mấy miếng thịt mỡ đông đặc, vài miếng đậu phụ luộc lạnh tanh, Nhiên xót xa.

- Bố, bố lại ăn đồ từ trưa phải không? Mà cô Lộc đâu rồi ạ? Sao để bố ăn uống thế này?

- Sao con lại về nữa rồi. Nhà cô Lộc có việc gấp nên bố bảo cô ấy về sớm. Bố ăn uống có mấy đâu mà phải cầu kỳ. Con không về lo cho bọn trẻ, chạy qua đây làm gì. Trời lạnh thế này...

- Bố... con đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được ăn đồ lạnh. Người đã yếu rồi mà sao bố chẳng chịu giữ gìn sức khỏe gì thế? Bố đợi tí, con nấu ù một lát rồi hai bố con mình cùng ăn.

- Này, nếu thế thì nấu cho bố bát miến là được. Dễ nuốt. Rồi về đi. Tuần ba bữa ở bên này... rồi bà thông gia với thằng Phong lại nói cho.

- Bố không phải lo. Con thu xếp cả rồi. Bà nội lũ trẻ chỉ cần hâm nóng lại là ăn được thôi. Nhím, Sóc cũng đã lớn, có thể tự lo được hết. Bố, con mua được mớ cá chuối đồng ngon lắm. Để con nấu bát canh cải nhé. Bố thích canh cải nấu cá nhất còn gì.

- Thôi, nấu cái đó lâu lắm. Nhanh nhanh mà về với con. Nhiên, bố nói này, không phải lo cho bố, bố còn khỏe. Cuối tuần, cho bọn trẻ về chơi là được. Con nhìn lại mình xem, lúc nào cũng tất ta tất tưởi, gầy sọp cả rồi.

- Gầy bây giờ đang là mốt đấy bố ạ. Nghĩ đi nghĩ lại, biết thế này, ngày xưa để bố lấy vợ... có phải giờ đỡ phải ở một mình không?

- Cái con bé này... sao tự nhiên lại nhắc chuyện đó!

Nhiên mang cái rổ ra, ngồi cạnh bố. Chẳng biết có phải do ánh đèn buổi hoàng hôn hay không, mà chiều nay, Nhiên nhận thấy bố mình già đi nhiều lắm.

Truyện ngắn: Cha già rồi đúng không!

Cha già rồi đúng không?

Nhiên cố gắng để không rơi nước mắt, vừa nhặt rau, vừa vui vẻ nhắc lại những chuyện cũ.

- Bố của con hồi đấy cũng nhiều cô chết mê chết mệt ấy chứ. Con xem nào: hình như có cô Hoa góa chồng, cô Nụ bán hàng tạp hóa, chị Xuyến ... rồi còn... Mà con nhớ hình như bố ưng cô Hoa nhất ấy nhỉ? Cô ấy chả qua nhà mình nấu cơm suốt.

- Ừ thì... người ta mất chồng sớm, tính cũng hiền lành...

- Thế sao hồi đó bố không lấy cô ấy.

- Là cô ấy chê bố đấy chứ.

- Thật ra là vì con lăn ra khóc, bỏ nhà đi mấy hôm không về nên chuyện của bố và cô ấy mới lỡ dở, đúng không ạ. Kể ra, con ngày xưa đanh đá, ghê gớm phết nhỉ.

Ông Lâm bật cười:

-Mày số hai không ai số một. May mà thằng Phong nó chịu được, chứ không thì...

Nhiên im lặng, cô nhìn bố, nói rất nhỏ.

- Bố, ngày đó con không hiểu chuyện. Con... con thực sự hối hận... Giá như...

- Không phải lỗi của con. Là do duyên số cả thôi. Nấu nướng xong rồi thì để đấy, về đi.

- Ơ hay, sao bố cứ đuổi con suốt thế.

- Có gia đình rồi thì phải biết chăm lo, vun vén... Bố nói rồi, bố còn khỏe...

- Con biết rồi. Con ăn cơm với bố xong sẽ về luôn. Nhưng, có một điều kiện.

- Lại còn điều kiện gì nữa?

- Bố phải ăn hết hai bát nhé. Đúng hai bát.

- Rồi, rồi.

Không muốn Nhiên lo, ông Lâm gắng gượng nuốt mấy miếng cơm. Ông biết, con gái chẳng yên tâm khi ông sống một mình. Nhưng... là người làm cha, ông còn lo lắng hơn, khi con vì mình, mà chẳng có thời gian chăm chút cho bản thân và cả cái tổ ấm riêng. Ăn cơm xong, ông Lâm nhìn con gái, bảo.

- Lấy cho bố mấy viên thuốc trên nóc tủ, rồi về đi, mày ở đây nói nhiều, bố không sao ngủ được. Đau hết cả đầu.

- Hay con ngủ lại đây luôn. Giờ về vừa mưa, vừa lạnh. Đằng nào sáng mai con chả qua.

- Không được, về đi. Mày ở đây, rì rầm cả đêm, bố mệt lắm. Mai cũng không phải qua đâu. Mai cô Lộc sẽ đến sớm. Về, về đi, khóa cái cổng lại. Nhanh, cho bố còn ngủ.

- Nhưng mà... bố, có chuyện gì thì phải gọi con ngay đấy nhé!

- Không gọi mày thì gọi ai. Lắm chuyện. Nhanh, về đi con! Bố buồn ngủ quá. Tắt cho bố cái điện luôn.

Ông Lâm nhắm mắt lại. Nhiên nhìn bố, tự nhiên lại chảy nước mắt. Cô biết, bố chưa ngủ đâu. Người già, chân lại đau nhức thế, ngủ sao được. Nhưng bố biết, cô lấy chồng rồi, còn có cả một gia đình nhỏ phải chăm lo, nên dù đau yếu liên miên, cũng chẳng mấy khi gọi con gái.

Nhiên để bóng đèn ngủ, đi ra bên ngoài. Trong đêm, mùi hoa hồng dịu nhẹ như nhắc cô về những năm tháng ấu thơ.

Truyện ngắn: Cha già rồi đúng không!

Những năm tháng ấu thơ ngọt ngào...

Ngày ấy, mỗi lần Nhiên ốm là sẽ khóc lóc, mè nheo bắt bố kể chuyện cả đêm. Ngày ấy, chỉ cần tỉnh giấc mà không thấy bố bên cạnh là Nhiên sẽ hờn dỗi, chẳng chịu ăn uống. Bố đã nuôi lớn Nhiên bằng biết bao chiều chuộng và thương yêu như thế. Vậy mà bây giờ... Nhiên dù muốn, cũng chẳng thể cả ngày quanh quẩn ở bên ông. Từ trong nhà, tiếng bố nói vọng ra.

- Mày còn không về đi à con? Đứng đó mà khóc lóc cái gì. Bố mày đã chết đâu hả? Bố còn sống, còn để mày chăm cả đời. Về đi con!

Nhiên lau nước mắt, đi vội ra ngoài. Ngày xưa, khi Nhiên mổ ruột thừa, bố dìu đi từng bước. Bây giờ, bố đau chân, nhưng chỉ có một mình và lặng lẽ dựa tường mà đi thật chậm.

Biết Nhiên buồn, nhưng Phong không thể làm theo ý cô. Anh chẳng thể nào mở lời nói với mẹ về việc Nhiên muốn. Anh sợ đọc được nỗi đau và sự tủi thân trong mắt mẹ. Mẹ anh già rồi, sống được mấy nữa đâu, mà giờ đây, anh lại tìm cách đẩy mẹ đi. Mới nghĩ thế thôi là Phong đã không chịu được.

Bữa cơm chiều dọn ra, vẫn vắng Nhiên. Bà Phú thở dài.

- Đợt này, sao cái Nhiên nó vắng nhà suốt thế. Hết tăng ca lại sang ông ngoại. Cái nhà này rồi cũng thành nhà trọ thôi.

- Cuối năm rồi mà mẹ.Chị Sóc đâu rồi con?

- Bố quên à, chị ấy đang học online. Hôm nào chị ấy chả ăn sau.

- Con bảo cái Nhiên đi ít thôi. Nhà có người già, trẻ nhỏ, ai lại cứ đi suốt thế.

- Bà ơi, sau này cháu lấy chồng, cháu có được về đây, ăn cơm bà nấu nữa không?

- Lúc đó bà chui xuống lỗ rồi.

- Ứ chịu, bà phải sống mãi chứ. Khi nào cháu xuống lỗ, cháu mới cho bà đi.

- Phủi phui cái mồm con bé này, toàn nói linh tinh. Ăn cơm đi, nguội hết bây giờ.

- Thôi, cháu quyết rồi, để chị Sóc lấy chồng thôi, còn Nhím ở với bà, với bố mẹ.

- Bé tí mà suốt ngày chồng với chả con.

Nhím nhìn bố, nguýt dài :

- Bố thì biết gì. Con ở nhà, sau bố già, nếu lỡ bị gẫy chân như ông ngoại ấy, còn có con lấy nước, nấu mì tôm cho. Chứ đi lấy chồng hết, lúc đó bà với mẹ mà không còn, bố ở một mình, đói cũng chả có gì ăn đâu.

- Ơ hay, cái con bé này, nói linh tinh cái gì đấy.

- Bà ơi, sao con trai mới được ở mãi với bố mẹ còn con gái lại không được?

- Ai bảo cháu thế, con nào chả là con. Đứa nào ở với bố mẹ cũng được.

- Đấy, thế mà mẹ cháu muốn ông ngoại đến ở cùng có được đâu. Hôm nào mẹ cũng khóc vì lo lắng cho ông.

- Con nói cái gì đấy. Có yên lặng và ăn cơm đi không. Suốt ngày chỉ biết đi hóng chuyện.

Nhím lém lỉnh trả lời:

- Bố chả biết gì hết, bà bảo: hóng chuyện là gien trội của nhà này. Cơm có thể một ngày không ăn, nhưng chuyện hay thì ngày nào cũng phải hóng, bà nhỉ?

- Nhím, bố đã bảo con tập trung ăn đi cơ mà. Nói nhiều.

- Chuyện con bé nói là như thế nào vậy Phong?

- Không có chuyện gì đâu mẹ. Trẻ con, nghe tai nọ xọ tai kia ấy mà.

Bà Phú im lặng. Đợt này, thấy Nhiên bận rộn, buồn bã, bà cũng biết ông thông gia bị ốm. Bà đã gọi điện rồi mua quà sang thăm. Tưởng thế là tròn trách nhiệm, nhưng hôm nay, nghe đứa cháu nội nói, bà bỗng giật mình. Bà nhớ lại lần đến thăm thông gia trước đó. Rõ ràng, ông ấy không được khỏe, đi lại cũng khó khăn.

Mấy hôm sau, bà Phú qua nhà ông thông gia mà không báo trước. Từ bên ngoài, thấy Nhiên vừa bóp tay vừa rủ rỉ trò chuyện với bố, lòng bà tự nhiên chùng lại. Hôm đó, bà không bước vào căn nhà thơm mùi hoa hồng ấy. Bà trở về căn chung cư- nơi bà đã sống hơn 10 năm, chứng kiến sự ra đời và lớn khôn của hai đứa cháu gái. Ngần ấy năm, Nhiên lúc nào cũng rủ rỉ rù rì bên cạnh bà như một đứa con gái hồn nhiên, ngang bướng và cố chấp. Chỉ có thời gian này, đứa con gái ấy mới bỗng nhiên trầm ngâm, ít nói hẳn đi. Thiếu tiếng của Nhiên, ngôi nhà nhỏ dường như bớt đi những tia nắng rạng rỡ của một ngày ấm áp.

Tuần sau, khi đã sắp xếp xong mọi việc, bà Phú chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Bà nhắn Nhiên dù bận mấy cũng về ăn cơm tối. Nhìn mâm cơm, cả nhà ai cũng ngạc nhiên. Bà Phú vui vẻ gắp đồ ăn cho con, cho cháu, rồi mỉm cười.

- Bữa nay là tiệc chia tay đấy nhé, ăn cho nhiều vào!

- Tiệc chia tay? Mẹ nói gì mà lạ thế?

- À, mẹ báo với các con, ngày mai, mẹ sẽ sang ở cùng gia đình anh Vũ.

- Ơ kìa ..., sao tự nhiên mẹ lại quyết định như thế. Hay là tụi con có vấn đề gì khiến mẹ phải suy nghĩ...

- Không, không có vấn đề gì cả. Mẹ nào cũng là mẹ. Bố nào cũng là bố. Các con chăm mẹ tốt rồi. Thời gian còn lại, hãy chăm lo cho bố thật tốt.

Nhiên bất ngờ, cô nhìn mẹ chồng, nghẹn ngào. Bà Phú như hiểu điều con dâu không thể nói, mỉm cười.

- Ăn đi, nhìn mẹ cái gì! Mẹ hiểu, mẹ không trách con. Mà mẹ nói thật, muốn chăm sóc người khác, trước hết, hãy chăm sóc mình cho tốt. Con nhìn con xem kìa...

- Nhưng mà, mẹ ơi...

- Có phải mẹ đi là không về nữa đâu. Mẹ có ba đứa con, nhà đứa nào cũng là nhà của mẹ. Bố con ấy... chỉ có một ngôi nhà này thôi. Hai đứa liệu mà bảo ban nhau. Nhím, Sóc... sắp tới ông ngoại đến, không được cãi nhau, không được làm ồn, để ông được nghỉ ngơi, nghe chưa. Cuối tuần, bà lại về chơi, nhé!

Truyện ngắn: Cha già rồi đúng không!

Những ngày cuối năm ấm áp

Nghe tin bà sắp đi, hai đứa bé con chẳng buồn ăn, chạy lại ôm bà, khóc nức nở. Phong hết nhìn vợ, lại nhìn mẹ, mắt đỏ hoe. Nhiên im lặng, nhưng nước mắt thì cứ lặng lẽ rơi. Thật may, mẹ chồng cô lại tâm lý như thế. Thật may, mẹ đã yêu cô như đứa con đứt ruột đẻ ra. Thật may, căn chung cư giữa ngày cuối năm lạnh giá vẫn ngập tràn ánh nắng và ấm áp những thương yêu

Trần Linh


Trần Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]