Truyện ngắn: Gờ cửa sổ
Tuấn nghĩ, gờ cửa sổ cứng như thế mà mẹ vẫn dựa vào ngủ ngon, hẳn là đã mệt biết bao nhiêu. Như vợ anh bây giờ, lúc mệt mỏi có vai anh để dựa. Còn mẹ, đã bao năm, chỉ một mình, ngược xuôi như thế...
Trên chuyến xe trở về nhà vang lên giai điệu của một bài hát mà Tuấn rất thích. Nhắm mắt lại, lắng nghe những giai điệu ấy, càng khiến Tuấn nôn nao hơn bao giờ hết. Bên cạnh anh, cậu con trai năm tuổi đang ngủ say. Vợ anh khẽ xoa nhẹ lưng con, để cậu bé thêm ngon giấc. Rồi không biết từ lúc nào, Vân cũng dựa vào vai anh, từ từ chìm vào giấc ngủ. Bất giác, Tuấn lại nhớ đến hình ảnh mẹ của những ngày xa rất xa.

Những ký ức từ rất xa
Khi ấy, Tuấn vẫn còn là một đứa trẻ, giật mình tỉnh giấc vì chiếc xe phanh gấp. Tuấn vẫn nhớ khi anh tỉnh dậy mẹ vẫn gục đầu vào cửa sổ, ngủ ngon lành. Sau này Tuấn nghĩ, gờ cửa sổ cứng như thế mà mẹ vẫn dựa vào ngủ ngon, hẳn là đã mệt biết bao nhiêu. Như vợ anh bây giờ, lúc mệt mỏi có vai anh để dựa. Còn mẹ, đã bao năm, chỉ một mình, ngược xuôi như thế...
Trên chuyến xe về quê hôm nay, chỉ có con gái đầu của Tuấn, Linh Chi vẫn đang thức. Con bé đeo tai nghe, dường như đang chìm vào một thế giới riêng. Linh Chi vừa bước vào cấp 3, cái độ tuổi nổi loạn và thích khẳng định mình. Nhìn con, Tuấn nhẹ nhàng.
- Linh Chi, bỏ tai nghe ra, bố bảo này.
- Thì bố cứ nói đi, con nghe thấy mà.
- Bố muốn con tập trung vào chuyện bố nói, không phải nghe cho có.
- Được rồi, con bỏ ra rồi đây. Bố nói đi!
- Ai làm gì con mà từ sáng đến giờ con cứ vùng vằng, khó chịu như thế?
- Con có vùng vằng gì đâu. Hoàn toàn bình thường luôn!
Tuấn nghiêm khắc nhìn con rồi từ tốn hỏi lại:
- Hoàn toàn bình thường? Từ sáng đến giờ con luôn giữ vẻ mặt khó chịu, không hợp tác, ai nói gì cũng đáp lại bằng thái độ ngang bướng như thế mà gọi là bình thường à? Bố mẹ có lỗi với con hay cả thế giới mắc nợ con? Có chuyện gì không hài lòng, nói bố nghe xem nào!
- Bố biết rồi còn gì. Tại mẹ hết, mẹ lúc nào cũng mắng rồi chê bai con. Nào là con không nỗ lực như bạn Mai, chẳng cố gắng như bạn Cúc, không nhiệt huyết như bạn Thảo... Con nỗ lực rồi, cố gắng rồi nhưng năng lực chỉ được có thế thôi. Bố, sao mẹ không giống mẹ của bạn Mai, chưa bao giờ gây áp lực lên bạn ấy, bạn ấy muốn làm gì cũng được ủng hộ? Tại sao không giống mẹ bạn Thảo, chưa bao giờ nặng lời mà luôn khen ngợi? Tại sao trong mắt mẹ, con luôn kém cỏi như vậy?
- Vậy tại sao trong mắt con, mẹ cũng luôn nghiêm khắc và khó chịu như vậy?
- Con biết ngay mà, bố thế nào chẳng bênh mẹ.
Nhìn vẻ giận dỗi của con gái, Tuấn thở dài, rồi trấn tĩnh lại, khẽ khàng hỏi.
-Linh Chi, bố hỏi con, con có biết vì sao hôm nay cả nhà mình lại về quê không?
- Thì về cổ vũ bà nội tham gia hội thi văn nghệ ạ.
- Ừ. Và chuyến đi về quê lần này, bố cũng muốn xin lỗi bà.
- Xin lỗi bà? Bố đã làm sai chuyện gì ạ?
- Bố cũng không biết mình có sai hay không, chỉ là, bây giờ, khi con và em Su Hào đã lớn, bố mới đặt mình vào vị trí của bà nội và nhận thấy nhiều điều. Linh Chi. Đôi khi chúng ta, cả bố và con, đều phải đặt mình vào vị trí của người đối diện, để hiểu và thông cảm cho nhau.
- Từ bé đến giờ, hôm nay con mới thấy bố nói nhiều như thế.
- Đường còn dài, gần hai tiếng nữa mới về đến nhà. Để bố kể chuyện cho con nghe, được không?
Linh Chi mỉm cười. Và Tuấn bắt đầu kể.

Cuộc điện thoại lúc đêm muộn
Câu chuyện bắt đầu cách đây nửa tháng, lúc ấy đã muộn nhưng đi làm về anh vẫn gọi lại cho cậu ruột.
- Alo, cậu đây.
- Cậu ạ. Cháu xin lỗi vì muộn thế này mới gọi được cho cậu. Lúc cậu gọi cháu đang làm việc, máy để chế độ rung nên không biết. Sáng mai, cháu lại đi sớm, sợ quên, nên giờ phải gọi lại luôn.
- Công việc bận lắm hả cháu?
- Cũng tạm ổn cậu ạ. Thời buổi này, không thất nghiệp là may rồi, nên phải cố thôi.
- Ừ. Bao lâu rồi cháu chưa về thăm nhà ấy nhỉ?
- Chắc cũng gần 2 tháng. Sao vậy cậu? Mẹ cháu làm sao ạ?
- Không! Mẹ cháu khỏe, vẫn đi bán hàng đều.
- Cháu đã bảo là bán cũng chẳng được mấy, mẹ cứ nghỉ lấy một thời gian mà không chịu.
- Mẹ mày chân chạy, ngồi một chỗ không quen. Cơ mà hàng tạp hóa ngay gần nhà, đi lại cũng tiện, không vất vả mấy. Cứ để mẹ buôn bán, làm việc cho vui, cháu ạ.
- Vâng! Vì có cậu nên cháu mới yên tâm để mẹ ở quê chứ không đã đưa ra ngoài này rồi.
- Ừ. Cuối tuần này cháu có rảnh không?
- Đang cuối năm, vào đợt cao điểm cậu ạ, nên cuối tuần chắc cháu vẫn phải đi làm. Nhưng có chuyện gì vậy cậu?
- À. Cuối tuần này diễn ra hội thi của người cao tuổi. Mẹ cháu có tham gia đội văn nghệ. Nếu mà rảnh, thì đưa vợ con về cổ vũ mẹ.
- Vậy ạ. Thế mà không thấy mẹ cháu nói gì.
- Chắc vì cháu bận, nên mẹ cháu không nói.
- Vâng! Đợt này cháu cũng đang bận thật, với lại cũng chỉ là cuộc thi văn nghệ, nên là...
- Ừ, cậu nói thế thôi, cháu về được thì tốt, không về được cũng chẳng sao đâu. Muộn rồi, ngủ đi.
Tắt điện thoại, ông Huy thở dài. Ngoài kia, mưa đang rơi. Những cơn mưa cuối mùa nhẹ nhàng mà dai dẳng. Ông Huy nhớ, nhiều năm trước, cũng trong một đêm mưa thế này, cũng khoảng thời gian gần nửa đêm, ông nhận được điện thoại của chị gái.
- Alo, em đây.
- Huy, Huy ơi. Thằng Tuấn nó bỏ nhà đi rồi.
- Cái gì? Thằng Tuấn bỏ nhà đi! Nhưng mà đi đâu mới được chứ?
- Nào chị có biết nó đi đâu. Đi làm về đến nhà, thấy cửa khóa bên ngoài chị đã giật mình. Mở cửa vào thì thấy thằng bé đã thu dọn hết quần áo, ôm theo con lợn tiết kiệm và để lại tờ giấy viết: “Con đi đây, mẹ đừng tìm con”. Huy ơi, chị phải làm sao bây giờ. Chị biết đi đâu mà tìm thằng bé. Trời thì đang mưa thế này, không biết nó ăn ở đâu, ngủ ở đâu. Con ơi là con, sao mày lại dại dột thế hả con?
- Chị cứ bình tĩnh, không phải đi đâu cả. Chị lại mắng thằng bé hay sao mà nó bỏ nhà đi.
- Thì cũng có chuyện gì to tát đâu. Thằng bé tham gia vào đội tuyển võ thuật của trường. Mà cậu biết rồi đấy, chị có thích mấy cái trò đánh đấm ấy đâu, nên thi thoảng cũng cằn nhằn vài ba câu. Hôm trước, lúc chị đang tất tả chuẩn bị ra quán cơm để bán hàng thì thằng bé về...
Bà Hoài hít một hơi dài rồi kể lại câu chuyện.

Mâu thuẫn bắt đầu từ những điều rất nhỏ
Bà Hoài nhớ lúc ấy mình đang rất bận rộn bởi cả đống công việc thì Tuấn chạy về, vui vẻ.
- Mẹ... mẹ ơi!
- Sao! Có chuyện gì, con nói nhanh lên, không thấy mẹ đang vội đây à. Mà sao con thiếu sự quan sát thế nhỉ, không thấy mẹ đang xách bao nhiêu đồ mà còn đứng đấy nhìn. Mang túi su su kia ra đây cho mẹ, nhanh nhanh lên. Muộn rồi. Ơ hay, sao còn đứng đó.
- Mẹ, sao mẹ chẳng nghe con nói gì cả.
- Nói gì thì nói nhanh lên. Đàn ông đàn ang người ta ăn sóng nói gió, làm trụ cột gia đình. Con nhìn con xem, ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời.
- Sao mẹ lúc nào cũng chê bai con thế. Con nói cho mẹ biết, con lọt vào trận chung kết thi đấu võ thuật toàn tỉnh rồi đấy. Chủ nhật này, mẹ đi cổ vũ cho con nhé.
Bà Hoài không nhìn con, vẫn bận rộn với công việc:
- Lọt vào trận chung kết? Ừ thì cũng được. Nhưng mà mẹ bảo con rồi, ba cái trò đánh đấm ấy, có giỏi cũng chả được gì. Lo mà học văn hóa cho tốt, đậu vào đại học, rồi đi làm giúp mẹ trả nợ. Mẹ đã trăm công nghìn việc rồi, con không đỡ đần thì thôi, còn suốt ngày tập luyện với chả thi đấu.
- Thế rốt cuộc chủ nhật mẹ có đi không?
- Ơ cái thằng bé này, mới thế đã sẵng giọng với mẹ à. Đi làm sao được mà đi. Đi thì lấy cái gì đổ vào mồm mà cổ với chả vũ. Đã nói rồi, mẹ vất vả lo cho mày ăn học, lo mà học, lại cứ võ với chả vẽ. Thi đấu làm gì, xách túi đồ cho mẹ còn không ăn thua kia kìa. Nhớ tan học, chạy qua quán, giúp mẹ bưng đồ cho khách, đừng có mà la cà chơi bời với bạn bè đấy. Mày là đứa vô tâm nhất quả đất này, mẹ thì làm không hết việc, còn mày suốt ngày hết học thêm lại học nếm, rồi ngoại khóa nọ ngoại khóa kia... làm gì mà lắm hoạt động thế không biết.
Giữa những tiếng kể là tiếng khóc của bà Hoài. Ông Huy im lặng nghe chị gái trút hết nỗi lòng.
- Lúc ấy chị vừa nói, vừa cho đồ ra xe rồi phóng đi luôn. Đang vội, nào có nghĩ ngợi gì đâu. Cả buổi lúi húi ở cửa hàng, cơm còn chưa kịp ăn, về đến nhà thì thế. Con với chả cái, sao mà cái số chị khổ thế hả Huy?
- Chị ấy mà... lúc nào cũng cứ sồn sồn lên. Thằng bé nó đạt thành tích cao như thế, không khen ngợi, động viên, cổ vũ con thì thôi lại còn mắng mỏ.
- Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn quay sang trách chị. Chị có mỗi mình nó, giờ nó đi rồi, chị làm sao mà sống nổi cơ chứ.
- Được rồi, giờ em sang luôn. Chị bình tĩnh, gọi điện cho mấy đứa bạn nó xem.
- Ừ, cậu sang ngay giúp chị. Chị rối lắm, không biết làm gì bây giờ cả. Tuấn ơi là Tuấn, sao mày có lớn mà không có khôn vậy hả con?
- Được rồi, chị đừng rối lên nữa. Giờ em sang ngay đây.
Khi ông Huy vội vã chạy ra ngoài, mở cửa, thì thấy đứa cháu trai đang đứng ôm cái balo. Thấy cậu, Tuấn bối rối.
- Cậu... cháu...
- Vào đi. Đến sao không gọi cậu mở cửa. Đã ăn gì chưa?
- Cháu ăn rồi.
- Ướt hết rồi kìa. Thay đồ rồi lên ngủ với em đi!
- Cậu... cháu...
- Muộn rồi, cứ ngủ đi đã.
- Cậu đi đâu thế?
- Còn đi đâu nữa. Sang nhà cháu.
Tuấn giật mình, nhìn cậu rồi lắp bắp hỏi lại:
- Mẹ cháu... mẹ cháu... đã biết cháu bỏ nhà đi chưa?
- Mong mẹ biết à? Gây sự chú ý hả?
- Cậu... cháu... cháu...
- Lên phòng với em đi. Cậu qua xem mẹ mày thế nào đã. Hay có về nhà luôn không?
- Thôi, về có mà mẹ cháu đánh chết.
- Sợ mà vẫn đi!
- Tại mẹ cháu ấy chứ... lúc nào cũng chê bai, chì chiết, chửi bới cháu. Cháu là còn biết nghĩ đấy, như con người ta thì...
- Thì sao? Thì bỏ nhà đi luôn không thèm về hả. Mày cứ đi thử đi. Cuộc đời còn chì chiết mày gấp nhiều lần những câu chửi bới của mẹ mày hôm nay. Thôi, cậu sang với mẹ đã. Giờ này không biết sao rồi. Đã cơm nước gì chưa.
- Cậu... cậu nói với mẹ là cháu chưa muốn về. Cháu ở bên này ít hôm, được không?
- Được rồi. Đi ngủ đi!
Bảo Tuấn lên phòng đi ngủ rồi ông Huy vội vàng sang nhà chị gái. Khi ông sang đến nơi thì bà Hoài đang ngồi thần người trước bàn thờ chồng, nước mắt chảy dài trên má. Tự nhiên, bước chân ông Huy chậm lại. Người chị gái duy nhất của ông đã trải qua quá nhiều tủi cực. Hết nuôi em thay cha mẹ, giờ lại một mình nuôi con. Đau khổ của cuộc đời đã khiến bà Hoài chẳng còn những dịu dàng, nhỏ nhẹ thưở xưa. Bà giờ lúc nào cũng vội vã, lo nghĩ làm sao kiếm được tiền nuôi con, có khoản phòng thân khi trái gió trở trời. Ông Huy thở dài, bước đến gần, đặt tay lên vai chị.
- Chị yên tâm. Thằng Tuấn nó về rồi, đang ở bên nhà em.
- Ừ.
- Em tưởng chị phải chạy loạn khắp nơi đi tìm thằng bé chứ. Sao vẫn ngồi đây mà khóc thế hả?
- Chị biết đi đâu, hỏi ai bây giờ? Xảy ra chuyện mới biết, mình chẳng có lấy một số điện thoại nào của bạn bè con. Cô giáo chủ nhiệm dạy con tên gì cũng chẳng nhớ. Nó đi học thêm những gì, ở đâu, lúc nào... chị cũng chẳng biết. Rốt cuộc chị đã làm mẹ như thế nào vậy hả trời?
- Chị! Chị đừng khóc. Nghe em, không sao cả. Thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh, cháu nó đã về nhà em rồi. Đừng lo nữa.
- Từ nhỏ, thằng bé đã rất hiểu chuyện. Chị nhớ, có lần nó được điểm Văn cao nhất lớp. Bài văn ấy nó viết về mẹ. Thằng bé háo hức chạy về đọc cho chị nghe. Ấy thế mà chị lại gạt phắt đi, quát mắng nó đi nhặt rau để chuẩn bị mang ra quán. Ngày thằng bé thi chuyển cấp, chị đã hứa sẽ đi đón nó... ấy vậy mà... bận quá, cũng chẳng đi được. Sau này, chị nghe bạn bè nó kể, thằng bé đã đứng đó suốt, đợi mẹ cả tiếng đồng hồ. Chị nghĩ, mình lăn ra làm, ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc cũng chỉ vì thằng bé. Nhưng rốt cuộc, tất cả những việc chị làm, cuối cùng, cũng chỉ khiến thằng bé tổn thương mà thôi. Chị... hóa ra là một người mẹ tồi.
- Thôi được rồi. Chị bỗng nhiên yếu đuối thế này làm em không quen. Muốn ăn gì không, để em nấu.
- Thôi, ngồi đó đi. Chị nướng con cá, còn mấy lon bia. Ở đây uống với chị. Mà thôi, uống rồi lại buồn ngủ. Chị đi ngâm mấy bò gạo nếp đã. Tí nữa thì quên. Trưa mai có khách đặt mấy mâm cỗ, muốn ăn xôi chiên. Xem nào... mai 3h sáng đi lấy lòng, tầm 4h30 là về đến quán, sau đó ra chợ đầu mối mua rau... Tính sơ sơ.. mai cũng tầm 20, 25 mâm. Này, có đồ trong tủ lạnh ấy, ăn gì tự nấu đi, chị ngâm gạo nếp rồi còn cộng sổ sách đã. Có tuổi rồi, nhanh quên lắm.
Bà Hoài đi vào trong nhà, bận rộn làm việc. Chẳng hiểu sao, ông Huy thấy sống mũi mình cay xè. Có lẽ, nhiều người sẽ trách bà Hoài quá tham kiếm tiền, chỉ coi trọng vật chất mà không quan tâm đến con trai mình. Đáng ra, lúc ấy, bà Hoài nên lao ngay đến nhà ông Huy để gặp con trai, có thể khóc, có thể mắng, chửi và kể lể công lao... Nhưng bà lại tiếp tục bận rộn với đủ công việc của cái quán cơm nơi góc đường để mưu sinh. Ông Huy biết, bà sợ, nếu không lăn ra làm, không nai lưng lao động, thì đứa con trai đang độ tuổi nổi loạn ấy còn chẳng có cháo để mà ăn.
Khi ông Huy trở về nhà thì Tuấn vẫn còn thức, đang ngồi nghịch chiếc đàn ghita mà ông mới mua cho con trai.
- Em Phúc bảo, đây là quà cậu mợ tặng khi em được học sinh giỏi. Em ấy thật là thích. Mẹ cháu... còn chẳng biết cháu học dốt hay giỏi nữa ấy chứ.
- Cháu vẫn trách mẹ à?
- Cháu vẫn may vì có cậu mợ, chứ không, lúc đi thi này kia, lại lầm lũi một mình. Cháu cứ nghĩ, những đứa mồ côi bố sớm, sẽ được mẹ quan tâm nhiều hơn. Nhưng mà hình như không phải. Mẹ cháu ấy à... quan tâm nhất là tiền.
- Sao cháu biết, mẹ quan tâm đến tiền nhất?
- Sao lại không biết? Mẹ biết cháu đang ở đây, thế mà cũng chẳng thèm đến. Chắc bà ấy còn đang bận cộng sổ xem hôm nay lãi lỗ thế nào. Cháu... còn chả bằng cái quán cơm bụi nơi góc đường của bà...
Tuấn chưa nói hết câu thì giật mình, thảng thốt:
-Á... cậu... sao cậu lại?
- Cậu thật không ngờ... cháu đã không biết sai lại còn dám gọi mẹ là bà ấy... Cháu làm cậu quá thất vọng rồi.
- Thất vọng? Cháu mới là người phải thất vọng chứ? Tại sao mẹ cháu không giống như cậu, như mợ, lúc nào cũng đồng hành, tiếp sức cho con? Còn mẹ cháu thì sao? Ngày nào cũng chỉ biết đến tiền, tiền và tiền. Thử hỏi, bao nhiêu năm cháu đi học, mẹ đi họp phụ huynh được mấy lần? Bao nhiêu lần cháu đi thi học sinh giỏi, mẹ có đưa đi được lần nào không? Làm mẹ mà chỉ cần quăng cho con mấy đồng tiền để đóng học thì cháu không cần.
- Cháu... cháu...
- Lần nào cháu báo được chọn đi thi nọ, đi thi kia, việc mẹ cháu làm đầu tiên cậu biết là gì không? Sẽ hỏi thi thế có phải đi học thêm không? Trường có dạy miễn phí hay phải đóng tiền? Rồi là đi thi chỗ nào, có xa không? Có tự đi được không hay lại phải thuê xe. Lúc cháu được giải, mẹ sẽ hỏi, thế được mỗi cái giấy khen với mấy quyển vở à, không được tiền à? Rồi lại bảo, lần sau đừng thi nữa, ra phụ quán, bưng bê cho khách còn kiếm được nhiều tiền hơn. Cậu thử nghĩ xem, bao nhiêu người chỉ mong con học thật giỏi, thật tốt, khuyến khích đủ kiểu, tặng quà nọ kia. Còn với mẹ cháu, hình như có con học giỏi là một gánh nặng. Cậu? Chẳng lẽ cháu học giỏi là sai sao? Chẳng lẽ cháu phải bỏ học, ra quán giúp mẹ bán cơm thì mới là đúng, mới được mẹ yêu thương và quan tâm hay sao?
- Mày ngốc lắm cháu ơi! Mẹ cháu cũng muốn đi họp phụ huynh, đợi cháu tan học rồi đón về. Bà ấy cũng muốn đi cổ vũ cháu ở các kỳ thi... nhưng mà cháu có bao giờ nghĩ, nếu nghỉ một buổi hàng, mẹ sẽ không có tiền cho cháu đóng học hay không? Những đứa trẻ khác có bố, có mẹ cùng nuôi dưỡng. Còn mẹ cháu chỉ có một mình. Mẹ cháu luôn sợ, nếu như bà ấy có mệnh hệ gì, thì cháu sẽ biết dựa vào ai, cháu lấy đâu ra tiền mà học đại học, lấy đâu ra tiền để mà cưới vợ. Mẹ cháu đúng là tham tiền thật, mở miệng ra là tính toán tiền nong, nhưng mà suốt bao năm qua, cháu muốn học thêm cái gì, muốn mua thêm sách vở gì, thậm chí bạn bè có xe, có máy tính gì thì cháu cũng có... Mẹ cháu không tham, không lăn ra kiếm thì... cháu có được những thứ ấy hay không?
- Cậu... cậu ơi.
- Những đứa trẻ bằng tuổi cháu, lúc nào cũng cho mình cái quyền trách móc, đổ lỗi cho người khác, rằng mình không được yêu thương, không được quan tâm, mà có bao giờ suy nghĩ rằng, mình đã biết yêu thương người khác hay chưa? Cháu đã bao giờ biết, mẹ bận từ sáng đến tối, có hôm chỉ vội ăn cơm thừa của khách. Cháu có từng nghĩ, những đêm cháu ôn bài muộn, mẹ pha cho cốc sữa và cằn nhằn vài câu, mà có khi chính mẹ cháu còn chưa kịp ăn gì. Cháu có từng nghĩ, phía sau những tấm giấy khen mà cháu nhận được ở mỗi kỳ thi, không chỉ có sự dạy bảo của thầy cô, sự nỗ lực của bản thân cháu, mà còn có cả những lời cằn nhằn của mẹ hay không? Mẹ cháu hay mắng như vậy, nhưng chẳng lẽ cháu không nhận ra, bà ấy chưa bao giờ từ chối cháu bất cứ điều gì hay sao? Mợ của cháu có em Phúc yêu thương, có cậu quan tâm. Nhưng mà mẹ cháu... chỉ có cháu thôi đấy.
Tuấn ôm má, bật khóc nức nở. Ông Huy nhìn đứa cháu đang tuổi nổi loạn, vừa thương vừa giận.
- Sau này, khi nào cháu làm cha, cháu sẽ hiểu cho mẹ hơn. Tuấn à. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Cháu đừng nhìn bạn mà thấy mình thiệt thòi. Cháu hãy nghĩ, trong hoàn cảnh ấy, mà cháu vẫn được đến trường, vẫn tham gia đầy đủ tất cả các hoạt động của lớp, của trường... là đã may mắn lắm rồi.
Đêm hôm ấy, Tuấn chẳng thể nào ngủ được. Tuấn nhớ bao lần cậu bật khóc trong tiếng cằn nhằn của mẹ vì chuyện tiền nong. Cậu nhớ những lúc mẹ vuốt vài đồng bạc lẻ, xếp ngay ngắn trên bàn để mai Tuấn mang đi đóng học. Cậu nhớ lúc mẹ mắng mình đua đòi khi thèm khát nhìn chiếc xe đạp mới của đứa bạn cùng lớp. Và nhớ lúc mẹ mang cái xe về, quát Tuấn là từ nay có xe về cho sớm mà ra quán phụ mẹ.

Một đêm mất ngủ
Tuấn luôn chỉ nghe những câu mắng, những lời chửi bới của mẹ... mà có lẽ chưa thật sự hiểu rằng, phía sau tất cả những điều đó là biết bao yêu thương. Mẹ của cậu chẳng biết nói lời động viên con trước mỗi kỳ thi, chẳng thể ôm con vào lòng mà an ủi, cũng chưa từng tự hào khoe con khắp mọi nẻo đường... Mẹ chỉ biết sáng dậy sớm bán hàng, vội vã với hàng đống công việc không tên, tối về cộng cộng trừ trừ, xếp riêng ra một xấp nhàu nhĩ những đồng tiền cáu bẩn để nuôi cậu nên người.
Tuấn càng lớn, càng biết yêu mẹ nhiều hơn. Bà Hoài cũng bớt chì chiết con sau chuyện năm ấy. Quán cơm nhỏ nơi góc đường giờ trở thành một tiệm tạp hóa nhỏ. Tuấn biết, mỗi đêm, mẹ cậu vẫn cộng cộng trừ trừ, để riêng ra một xấp nhỏ, dành cho thằng con trai giờ đã lớn. Năm tháng rộng dài, nhưng lòng mẹ vẫn thế, chẳng bao giờ đổi thay.
Nghe câu chuyện của bố, Linh Chi im lặng. Cô bé đặt tay mình lên bàn tay của bố, nhẹ nhàng vỗ về. Linh Chi luôn là cô bé tưởng chừng vô tâm, nhưng thực ra rất hiểu chuyện như thế.
- Linh Chi, con nghĩ xem, nếu mẹ cũng giống mẹ bạn Mai, ủng hộ mọi quyết định của bạn ấy thì mỗi ngày mẹ sẽ phải ủng hộ một quyết định của con. Nay con đòi thi Văn, ngày mai theo bạn bè lại nhất quyết muốn thi Sử. Hôm qua con muốn học ghita, nhưng ngủ dậy đã tha thiết muốn mẹ đi tìm lớp học Violon. Mấy hôm trước, con hừng hực khí thế muốn được mua máy ảnh, chưa được mấy hôm, đã kêu than không hợp. Bản thân con còn chưa kiên định với mình, thì bố mẹ, làm sao có thể luôn luôn ủng hộ được, đúng không con?
- Chẳng phải mẹ bảo con vô tư và tùy hứng, làm mọi chuyện theo cảm xúc, giống hệt mẹ hay sao?
- Con có nghĩ, đó chỉ là một câu động viên, bảo vệ con trước những lời trách móc của ông bà và mọi người? Trước khi nghiêm khắc và cứng rắn định hướng cho con, bố mẹ cũng đã từng muốn con được làm mọi điều mình thích. Nhưng con ạ, cuộc đời vốn không thể tùy hứng và dễ dàng thay đổi như ý thích của con.
- Vâng.Con hiểu ý bố rồi.
- Con hiểu như thế nào?
- Thì như bố nói thôi. Cách thể hiện có thể khác nhau, nhưng mà bố mẹ nào cũng yêu thương con cả. Và nhất là, đừng đổ lỗi cho người khác, mà không nhìn ra lỗi của chính mình.
- Xem ra, con rất giống mẹ, thông minh, nắm bắt ý của mọi người tốt, chỉ là hơi lười thôi.
- Về khoản lười, thì theo như mẹ nói, con theo gien bên nội.
Tuấn bật cười. Con gái anh, lúc nào cũng kết lại những câu chuyện tưởng như nặng nề bằng sự vui vẻ, lém lỉnh như thế. Linh Chi nhẹ nhàng gỡ tay mẹ, ôm em trai vào lòng, để cậu bé tiếp tục ngủ. Nhìn hình ảnh ấy, Tuấn thấy lòng mình nhẹ bẫng, an yên.
Hôm nay, Tuấn cùng với vợ con trở về thăm quê. Mẹ anh sẽ tham gia biểu diễn trong cuộc thi của người cao tuổi. Những năm tháng ngày xưa, Tuấn đã rất mong muốn có mẹ đi theo cổ vũ. Ước mơ ấy đã chẳng thể trở thành hiện thực.

Những ngày hạnh phúc
Thế nên, hôm nay anh trở về. Tuấn muốn, lúc mẹ biểu diễn, biết có gia đình con trai đi xem, sẽ hạnh phúc thật nhiều. Anh biết, trong ánh nắng của những ngày cuối năm rạng rỡ, mình sẽ lại khóc, như bao ngày tháng đã qua khi nghĩ về mẹ. Nhưng đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Bởi, giờ đây, mỗi khi mệt mỏi mẹ anh chẳng còn phải dựa vào gờ cửa sổ như xưa mà đã có bờ vai anh vững chãi, chở che.
Trần Linh
{name} - {time}
-
2026-01-24 19:00:00[Podcast] Truyện ngắn: Những mầm đá nở hoa
-
2026-01-17 19:00:00[Podcast] Truyện ngắn: Người trông giữ giấc mơ
-
2026-01-16 09:01:00Truyện ngắn: Tuần trăng mật
![[Podcast] Truyện ngắn: Những mầm đá nở hoa](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2603/146d6111617t07719l1-download1.webp)
![[Podcast] Truyện ngắn: Người trông giữ giấc mơ](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2602/146d6101753t0170l1-download8.webp)




