(vhds.baothanhhoa.vn) - “Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó”… Những ca từ đằm thắm và da diết nghe đã lâu, và giờ, đi qua nhiều con phố ở thành phố quê mình, trong những ngõ nhỏ, tôi lại lẩm nhẩm. Tuy nhiên, những ngõ nhỏ chỉ còn đúng phần nào theo nghĩa đen, không còn sự sâu lắng như những gì mà nhạc sỹ Lê Vinh đã chuyển tải vào bài hát.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nơi ngõ nhỏ, phố nhỏ…

“Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó”… Những ca từ đằm thắm và da diết nghe đã lâu, và giờ, đi qua nhiều con phố ở thành phố quê mình, trong những ngõ nhỏ, tôi lại lẩm nhẩm. Tuy nhiên, những ngõ nhỏ chỉ còn đúng phần nào theo nghĩa đen, không còn sự sâu lắng như những gì mà nhạc sỹ Lê Vinh đã chuyển tải vào bài hát.

Nơi ngõ nhỏ, phố nhỏ…

Nhà văn hóa là nơi diễn ra các hoạt động hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể thảo của khu dân cư, vì vậy cần đảm bảo về diện tích, có không gian thoáng mát, tiện lợi giao thông. (Ảnh minh họa)

Mấy năm trước thành phố Thanh Hóa có chủ trương phủ kín nhà văn hóa ở tất cả các phố. Thành phố hỗ trợ kinh phí và có cơ chế đổi đất để các phố xây dựng thiết chế văn hóa quan trọng này. Một chủ trương hay và đã có hàng trăm nhà văn hóa phố được xây dựng trong mấy năm qua.

Tuy nhiên mấy trăm nhà văn hóa phố được xây trong những năm qua, cái rộng cũng khá rộng, nhưng cái nhỏ lại quá nhỏ. Cái rộng thì nhiều phố vận dụng kinh doanh nhiều thứ khác như ở phường Đông Vệ, Ngọc Trạo từng ầm ĩ cách đây vài năm chẳng hạn. Còn cái bé thì sẽ phát huy công năng như thế nào trước những yêu cầu lớn từ khu dân cư với những cuộc họp, kỷ niệm của biết bao đoàn thể, tổ chức, còn hát múa, dưỡng sinh cho các cụ già nữa? Mấy trăm nhà văn hóa phố thật đáng nể trong báo cáo, nhưng phát huy công năng đến đâu, vẫn là câu hỏi, mà cần phải có thời gian và thực tế việc tổ chức các hoạt động để trả lời.

Câu chuyện đất đai ở phố phường là vậy. Khi mà tấc đất đang quý như tấc vàng và nhận thức về khai thác, phát huy tác dụng quỹ đất của nhiều người trong bộ máy quản lý đô thị vẫn còn những quan điểm khác nhau, thì có nhà văn hóa để đến sinh hoạt đã là may mắn. Dẫu biết là vậy, nhưng đúng là khó để mà chấp nhận cái sự may mắn ấy khi mà ở diễn đàn nào văn hóa cũng được đề cao.

Một môi trường văn hóa lành mạnh và đích thực khó để mà sống khỏe, phát huy sự sáng tạo của người dân trong căn nhà chật hẹp nơi những con ngõ nhỏ.

Tôi từng qua phố Hậu Thành, sau chợ Điện Biên một số lần nên nhìn thấy ở đây một thiết chế văn hóa chật hẹp trong ngõ sâu sau chợ, đó là Nhà văn hóa phố. Nó khiêm tốn, cách biệt và xa lạ với sự sầm uất của phố thị bên ngoài. Những thiết chế văn hóa tương tự như thế, ở thành phố mình không phải là không có. Nhiều nơi vì quá khó khăn về quỹ đất nên chính quyền địa phương phải bố trí tạm nơi làm nhà văn hóa phố để tiếp tục tìm giải pháp, và đương nhiên trong thời gian chờ đất, thì mọi hoạt động của phố cũng phải giảm cấp sao cho phù hợp với không gian thiết chế. Chia sẻ với sự khó khăn về quỹ đất của phố, không còn cách nào khác là người dân phải tạm hài lòng.

Thế nhưng, khi mà thành phố vẫn còn nhiều khu đất vàng trong những quy hoạch “treo”, những khu đất khác đang được dùng vào mục đích khác, thì những thiết chế văn hóa khiêm tốn như thế, khiến cho nhiều người không thể không so bì. Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, đã được đưa vào nghị quyết của Đảng, nhưng xem ra để có sự đầu tư đúng nghĩa cho văn hóa vẫn cần sự quan tâm nhiều hơn nữa.

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]