(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày xưa, thế gian chưa có cát. Muốn xây người ta phải phơi đất thật khô, tán nhỏ, nhào nhuyễn với vôi để làm hồ. Phố xá chưa có mấy nhà xây. Ngay cả kinh đô của vương quốc cũng chỉ là những dãy nhà thấp lùn, trông rất thô kệch.

Sự tích cát vàng

Ngày xưa, thế gian chưa có cát. Muốn xây người ta phải phơi đất thật khô, tán nhỏ, nhào nhuyễn với vôi để làm hồ. Phố xá chưa có mấy nhà xây. Ngay cả kinh đô của vương quốc cũng chỉ là những dãy nhà thấp lùn, trông rất thô kệch.

Sự tích cát vàng

Bấy giờ có một người thợ xây tài ba. Ông có đứa con trai theo nghề từ nhỏ. Năm chàng 19 tuổi thì ông qua đời. Người con nối nghiệp cha và chẳng bao lâu cũng nổi tiếng là một thợ xây giỏi. Hàng ngày đi làm, nhìn lại những công trình cha mình để lại và cả những công trình do chính tay mình xây nên, chàng cứ băn khoăn một điều: Nhà xây xấu quá vì không có một loại hồ vữa thật tốt, khả dĩ có thể nâng tường lên cao mà không đổ.

Một đêm, trong giấc ngủ chàng mơ thấy một ông già râu tóc bạc phơ, tay xách một cái cối xay hình thù kỳ dị đến bên chàng nói:

- Ta biết con đang mong ước điều gì! Ta là thần trông coi việc xây dựng ở Thiên đình đây. Thấy con chí thú với nghề nghiệp ông cha, ta xuống tặng con vật báu này. Nó là cái cối xay thần. Khi quay, cối sẽ cho con một thứ vật liệu quý là cát vàng. Lấy nó trộn với vôi và nước sẽ được một loại hồ như ý. Xây bằng thứ hồ này con sẽ thỏa sức nâng cao các ngôi nhà, thành quách theo ý muốn.

Thần xây dựng đặt cái cối trước mặt chàng, dặn kỹ hai câu thần chú rồi biến mất.

Chàng trai bừng tỉnh. Không thấy ông già đâu mà chỉ thấy cạnh chỗ mình nằm có một cái cối hình thù kì dị. Đợi trời sáng, chàng đem cối ra đặt giữa sân, nhẩm đọc thử câu thần chú thứ nhất:

- Cối thần! Hãy làm việc đi.

Tức thì cối chuyển mình, quay vù vù. Từ kẽ hở của hai thớt cối, những hạt nhỏ vàng ánh bắn ra tung tóe. Chỉ lúc sau, mảnh sân nhỏ đã đầy ngập cát vàng. Chàng mừng quá, vội đọc câu thần chú thứ hai:

- Cối thần! Nghỉ đã.

Tức thì cối ngừng quay và cát vàng cũng không tràn ra nữa. Biết mình vừa được trời cho vật báu, chàng liền vội vã thu xếp vào kinh tâu vua về giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Vua nghe chàng tâu xong liền triệu các quan ra sân rồng xem cái cối thần kỳ xay cát rồi cho người lấy vôi, đánh hồ xây thử...

Quả nhiên khi đem vôi nhào với cát, người ta lấy được một thứ hồ vừa nhuyễn vừa mịn. Xây thử thấy tường đẹp và chắc chắn gấp nhiều lần. Nhà vua cho phá các căn nhà cổ lỗ để xây lại toàn bộ kinh đô theo kiểu mới của chàng. Chẳng bao lâu kinh đô mới mọc lên khang trang lộng lẫy với những tòa nhà nguy nga và cung điện cao ngất...

Nhà vua có nhã ý phong cho chàng một chức quan rất cao, nhưng chàng không nhận. Chàng nói:

- Tâu bệ hạ! Thần từ nhỏ theo cha làm thợ. Nay đã quen công việc mất rồi. Nếu kinh đô không cần mở mang nữa, xin bệ hạ cho thần được đem chút tài mọn của mình xây cất nhà cửa cho chúng dân.

Nhà vua đồng ý và ban thưởng cho chàng rất nhiều vàng, lụa... Chàng chia đều cho anh em thợ rồi cùng mọi người vác cối đi về các làng.

***

Lại nói hồi ấy Vua Cá ngự trị ở chốn thủy cung. Lâu đài, thành quách chỉ là những hang đá được bao phủ bằng một lớp rêu trông thô thiển và xám xịt một màu. Vua Cá rất muốn xây cất cung điện của mình cho thật khang trang, lộng lẫy như ở Thiên đình nhưng không xin được cát. Một hôm Vua Cá đang hội triều cùng đám thủy tộc có chức sắc thì Sứa vào tâu:

- Tâu đại vương! Con người đã kiếm được một loại cát vàng làm hồ xây rất tuyệt. Kinh thành của chúng nó ngày nay vững chắc và khang trang hơn chốn thủy cung của chúng ta gấp bội phần...

Vua Cá ngạc nhiên hỏi:

- Cát vàng là thứ chỉ trên Thiên đình mới có. Chúng lấy đâu ra?

- Thần không rõ, nhưng chắc chắn là trên ấy có cát.

Vua Cá bèn cho dâng nước lên tận kinh thành để xem thực hư. Quả nhiên bên những công trình vừa xây dựng còn vương vãi rất nhiều hạt cát. Mấy tên thủy tộc được lệnh đội lốt người ở lại dò xét. Biết được đầu đuôi, chúng vội về tâu:

- Tâu đại vương! Loài người có cát là nhờ cái cối xay thần của một gã thợ xây. Hễ cối quay là cát vung vãi ra đầy mặt đất.

Vua Cá ngẫm nghĩ rồi gọi mấy tên thủy tộc đến dặn dò mưu kế, quyết bắt cho được chàng trai thợ xây tài ba kia cùng cái cối xay thần kỳ xuống thủy cung.

Bọn chúng bèn hóa thành người lên dò la. Biết ngày nọ chàng sẽ qua sông, sang một làng để xây nhà, chúng liền đến bến đò chờ. Khi thuyền chở chàng và tốp thợ vừa ra giữa dòng, chúng liền nổi sóng làm đắm thuyền rồi lôi chàng cùng cái cối xay xuống Thủy cung.

Chàng trai chết giấc. Khi tỉnh lại thấy áo quần vẫn khô nguyên, còn mình thì như đáng đứng giữa chốn cung điện, xung quanh cá tôm đi lại tấp nập. Chàng lấy làm ngạc nhiên lắm. Bỗng tấm màn bằng vây cá sặc sỡ trước mặt được vén lên, một người cao lớn, mắt cá, mình rồng ngồi ngất nghểu trên ngai vàng, cất giọng ồm ồm nói:

- Ta là Vua Cá! Bấy lâu nay vẫn có lòng quý mến chàng, nay mới được gặp. Xin thứ lỗi vì đã đón tiếp không được chu đáo.

Chàng thợ xây sợ hãi, co rúm người, vội ôm chặt lấy cái cối xay thần, nói:

- Tôi chưa gặp ông bao giờ! Xin ông trả tôi về với làng xóm.

- Đâu có được! Vua Cá cười ngặt nghẽo.

- Vậy ông muốn gì ở tôi?

- Ta muốn ngươi ở lại đây xây cho ta những cung điện nguy nga như người đã làm trên mặt đất.

- Chốn Thủy cung này làm gì có những thứ cần thiết cho việc xây cất những cung điện tráng lệ?

- Nhà ngươi khỏi lo! Gạch ta sẽ cho dâng nước bắt người xuống làm. Đá nung vôi vương quốc này không thiếu. Còn cát? Vua Cá ngả người trên ngai vàng, cười ngặt nghẽo, tỏ ý giễu cợt: Há ngươi còn không biết cái gì trong tay ngươi đấy ư?

Chàng thợ xây kinh ngạc, ôm chặt cái cối vào lòng và biết không thể thoái thác lời Vua Cá. Chàng ra điều kiện:

- Tôi sẽ xây cho ông một lâu đài thật đẹp. Nhưng xây xong ông phải thả tôi và những người thợ ông bắt kia để họ về với vợ con, làng xóm.

Vua Cá nghĩ bụng: “Chả mất gì một lời hứa hão! Ta cứ nhận lời, xong việc hẵng hay”. Và thế là y vui vẻ gật đầu, chấp nhận đề nghị của chàng trai.

***

Mấy hôm sau, công trường được mở ra. Khắp đáy đại dương, bọn thủy tộc lăng xăng đi lại, thúc những người vừa bị Vua Cá dâng nước cuốn xuống, trần lưng đúc gạch, đập đá nung vôi... Khi vôi gạch đã nhiều, chàng trai liền đem cối ra đặt giữa đáy bể, đọc thần chú:

- Cối thần! Hãy làm việc đi!

Tức thì cối rùng rùng chuyển mình, cát vàng bay ra tung tóe.

Chàng không ngờ khi mình làm công việc đó, Vua Cá đã cho gã Thờn Bơn theo sát và nghe lỏm được câu thần chú. Y bèn ghi lại, hí hửng về nhà tìm nơi cất giữ.

Liền đó, Vua Cá chọn một nơi đất rộng, bằng phẳng giữa đại dương, bắt chàng trai và đoàn thợ xây một lâu đài nguy nga, đồ sộ.

Sau một năm làm việc cật lực, chàng trai và đoàn thợ đã thỏa mãn ước nguyện của Vua Cá. Hôm Vua Cá làm lễ dời đô, chàng bèn đến đề nghị y thực hiện lời cam kết. Không thể nuốt lời hứa, Vua Cá đành phải thả chàng trai và những người thợ về. Vốn tham lam, trước ngày đưa chàng lên bờ Vua Cá họp đám thủy tộc lại, bàn mưu cướp đoạt chiếc cối xay thần.

- Ta chỉ cần cát, chứ thợ thì muốn lúc nào chả được!

Bọn thủy tộc lập mưu đưa chàng lên bờ bắc, trong khi nhà chàng ở bờ nam. Chàng trai lâu ngày lên bờ, ngơ ngác một lúc mới nhận ra điều đó. Chàng vội lên tiếng gọi nhưng không thấy một đứa thủy tộc nào nữa. Vừa lúc ấy, từ thượng nguồn trôi xuống một cái bè nứa. Cái bè dạt sát bờ... Chàng mừng rỡ ôm cối nhảy lên. Vừa ra giữa sông, sóng gió bỗng bất ngờ nổi đùng đùng, lật nhào bè nứa. Cái cối tuột khỏi tay chàng, chìm nghỉm. Chàng vội lặn theo, nhưng không kịp... Hết hơi, chàng đành ngoi lên, bám bè nứa để vào bờ. Chàng căm giận, đứng nhìn dòng sông lúc ấy đã trở lại phẳng lặng, hết lời nguyền rủa tên Vua Cá lật lọng, cố tình cướp đoạt vật báu của mình...

***

Bọn thủy tộc cướp được cối, ôm về ra mắt Vua Cá. Vua Cá mừng lắm. Y sai đặt cối ra đám đất rộng, triệu tất cả thủy tộc dưới biển đến, hỉ hả nói:

- Hỡi các con! Chiếm được cối thần rồi, từ nay chỉ mình ta là có cát. Ta sẽ cho xây thật nhiều những cung điện nguy nga tráng lệ khắp vương quốc này! Rồi y bảo Thờn Bơn đưa cho câu thần chú, mở ra lẩm nhẩm đọc - Cối thần! Hãy làm việc đi!

Tức thì cối vù vù quay. Từ kẽ hở của hai thớt cối, những hạt cát vàng ánh bay ra tung tóe... Bọn thủy tộc quỳ xuống, tung hô Vua Cá vạn tuế.

Vua Cá cho mở tiệc lớn ngay bên núi cát của cối thần liền mấy ngày đêm... Khi cát đã sắp tràn vào lâu đài, Vua Cá mới tính chuyện cho cối nghỉ. Y gọi Thờn Bơn lại hỏi:

- Còn câu thần chú nữa đâu?

- Dạ! Tâu đại vương... Thờn Bơn ngơ ngác - Câu nào nữa ạ?

- Câu thần chú đọc lên cho cối ngừng quay ấy!

- Tâu đại vương! Thần... thần chỉ rình lúc nó đọc câu thần chú cho cối quay...

- Đồ ngu! Vua Cá tức tối gào lên - Nhà ngươi hại ta rồi! Sẵn cây gậy trong tay, y nhoài người, nhằm đầu Thờn Bơn phang xuống. Đầu Thờn Bơn bẹp dúm...

Đám thủy tộc, sau phút hoàn hồn, quây lại, mỗi đứa nói thử một câu... Nhưng cái cối cứ lờ đi, quay tít. Cát chảy ra mỗi ngày một nhiều... Vua Cá quýnh lên. Một tên thủy tộc nói:

- Tâu đại vương! Xin để chúng thần lên bắt gã thợ xây xuống.

- Nó chẳng dại gì mà ra sông nữa đâu! Vua Cá ngao ngán - Vả lại nếu đưa được gã xuống đây gã sẽ chửi ta là phường lừa đảo.

- Hay cát đã nhiều rồi, đại vương cho phá cối đi? Cá Mập nói.

- Không được! Vua Cá lắc đầu - Phá đi thì tiếc lắm! Vả lại đó là vật báu của Thiên đình...

Bàn đi tính lại, Vua Cá quyết định cho mang cối đi khắp đại dương và các cửa sông để cối quay cát, chất cho đầy vương quốc.

Vợ chồng Rùa được Vua Cá giao cho việc ấy. Tuy vợ đang mang thai, nhưng Rùa không dám từ chối, sợ Vua Cá phật ý. Hai vợ chồng lĩnh mệnh, thay nhau đặt cối lên lưng, ngày ngày đi khắp nơi đổ cát...

Cho đến một hôm, Rùa cái trở dạ... Rùa chồng mải tìm nơi cho vợ đẻ nên quên khuấy mất công việc. Khi nhớ ra thì cát đã vùi ngập cối mất rồi. Hai vợ chồng cố bươi cát để moi cối ra nhưng không moi được vì mỗi ngày cát đùn lên một nhiều... Sợ quá, vợ chồng Rùa về ra mắt Vua Cá thú tội. Vua Cá nổi trận lôi đình, vung gậy định phang xuống... Vợ chồng Rùa khiếp đảm, vội rụt cổ lại. Không ngờ rụt mạnh quá, cổ tụt lút, chỉ còn mắc lại cái đầu... Vua Cá thấy vậy cũng phải phì cười. Y dừng tay, sai bọn Tôm hùm kéo cổ Rùa lên rồi đánh mỗi đứa năm mươi gậy. Bọn Tôm hùm vốn có tư thù với vợ chồng Rùa nên vụt không tiếc tay. Đủ năm mươi gậy thì lưng cả hai vợ chồng Rùa đều bị nứt toác, máu chảy đầm đìa... Vua Cá vẫn chưa hả giận. Y nghiến răng bảo vợ chồng Rùa:

- Vợ chồng mày vì một cái chỗ đẻ mà chểnh mảng việc lớn của vương quốc. Ta truyền cho dòng họ chúng mày từ nay không được đẻ dưới nước nữa!

Vợ chồng Rùa gạt nước mắt, lủi thủi ra đi...

***

Trong khi đó, cái cối xay thần vẫn quay suốt ngày đêm. Cát ùn lên tầng tầng lớp lớp. Cát nhiều đến nỗi hàng năm Vua Cá phải dâng nước, đẩy bớt lên bờ và các cửa sông... Loài người nhờ thế không cần cối vẫn có cát để xây...

Và cũng chính vì lòng tham không đáy của mình, những bãi cát do cối thần xay ra, tự nó mỗi ngày cứ thu hẹp dần vương quốc của Vua Cá lại.

Truyện ngắn của Đào Hữu Phương


Truyện ngắn của Đào Hữu Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]