(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa với nhiều dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có nét văn hóa riêng biệt, tạo nên một không gian văn hóa đa màu sắc. Các vùng, miền đã hình thành nên những làng nghề truyền thống mang đậm nét văn hóa bản địa gắn liền với đời sống sinh hoạt gia đình, cộng đồng ở mỗi địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Về thăm làng làm nón và làng thổ cẩm ở xứ Thanh

Thanh Hóa với nhiều dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có nét văn hóa riêng biệt, tạo nên một không gian văn hóa đa màu sắc. Các vùng, miền đã hình thành nên những làng nghề truyền thống mang đậm nét văn hóa bản địa gắn liền với đời sống sinh hoạt gia đình, cộng đồng ở mỗi địa phương.

Trong hành trình ra đời, phát triển với biết bao thăng, trầm, làng nghề không chỉ tạo ra các giá trị văn hóa, nơi kết tinh tình làng nghĩa xóm mà còn là nơi bảo tồn, phát huy nhiều giá trị văn hóa, lịch sử thông qua những phong tục, tập quán, tín ngưỡng, nghi thức giàu bản sắc văn hóa địa phương. Huyện Nông Cống được biết đến là "thủ phủ" của những nghề thủ công truyền thống có tuổi đời rất lâu, ví như: nón lá Trường Giang, chiếu cói, nghề mộc, nghề làm miến gạo... mỗi nghề chứa đựng một ý nghĩa, một nét đẹp riêng. Bằng sự cần cù, khéo léo và sáng tạo, người dânđã gắn bó, giữ gìn và phát huy nghề thủ công truyền thống của cha ông để lại cho đến ngày nay.

Nghề làm nón lá ở xã Trường Giang (Nông Cống), cái nghề tuy không vất vả, cực nhọc “một nắng hai sương” nhưng lại yêu cầu sự cần mẫn, kiên trì cùng những đôi tay khéo léo. Theo các cụ cao niên trong xã kể lại: Trước đây khi mới lên 6, lên 7 tuổi họ đã được bố mẹ dạy cách làm nón. Thời điểm hưng thịnh thì từ đường làng, ngõ xóm, sân đình, dưới gốc cây... đâu đâu cũng bắt gặp các bà, các cô, các em nhỏ làm nón quây quần bên nhau, không khí sôi nổi và hăng say lao động vui như lễ tết. Nhưng đến nay, chủ yếu là phụ nữ trung niên làm nón ở trong nhà, các cháu nhỏ khi đi học về cũng tranh thủ làm nhưng không được như trước kia nữa. Kể cả vật liệu làm ra nón lá Trường Giang đều phải nhập từ nơi khác.

Nón lá Trường Giang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi sự thanh thoát, đẹp và chắc chắn. Một chiếc nón đẹp thì đầu tiên cỗ vòng phải tròn, thứ hai là dây lá phải phẳng và trắng, thắt nón phải nhẵn và mau. Để làm ra chiếc nón trắng, mỏng, bền và đẹp, trước tiên phải có vật liệu, dụng cụ đạt yêu cầu kỹ thuật như: khuôn gỗ hình chóp nón, kim khâu dùng để chằm; chỉ màu các loại, nilon để chằm nón; bàn ủi sắt dùng để ủi cho lá thẳng và láng; dầu chống ẩm bằng nhựa thông... Mỗi chiếc nón chứa đựng trong đó là tình cảm, là đam mê của nhiều thế hệ dày công gìn giữ nghề của cha ông để lại.

Chủ tịch UBND xã Trường Giang, ông Đậu Minh Hùng, cho biết: Hiện nay, toàn xã có 1.270 hộ tham gia làm nghề nón lá, giải quyết việc làm cho hơn 2.880 lao động, mang lại thu nhập cao cho người dân, góp phần quan trọng tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, nhờ việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc qua nghề làm nón lá truyền thống đã tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách khi đến địa phương. Năm 2014, làng nghề nón lá Trường Giang đã được công nhận làng nghề truyền thống; năm 2015, sản phẩm nón lá Trường Giang vinh dự lọt top 100 thương hiệu nổi tiếng cả nước; năm 2016 sản phẩm cũng đã được chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể và từ đó Hiệp hội nón lá Trường Giang được thành lập. Hiện, xã đang tiếp tục thực hiện dự án tạo lập, xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể “nón lá Trường Giang”.

Nếu như “nón lá Trường Giang” được coi là “thương hiệu” riêng của vùng quê Nông Cống thì nghề dệt thổ cẩm của người Mường ở làng Ngọc (Cẩm Lương, Cẩm Thủy) lại được coi là “báu vật” linh hồn của bà con nơi đây. Với đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo và niềm đam mê, những cô gái Mường đã làm cho nghề dệt thổ cẩm trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo. Cầm trên tay những sản phẩm thổ cẩm du khách sẽ cảm nhận không gian của núi rừng được con người nơi đây gửi gắm trong những sắc màu. Những đường nét hoa văn trên mảnh vải thổ cẩm còn thể hiện nét đẹp tâm hồn của người phụ nữ Mường. Tính cách và tuổi tác được thể hiện rất rõ trên từng sản phẩm thổ cẩm, với những cô gái Mường đang yêu thì không thể giấu nổi tình cảm của mình bằng những gam màu sáng chủ đạo. Còn những người phụ nữ lớn tuổi thì thiên về những gam màu trầm với đường nét rắn rỏi... Cũng chỉ thế thôi chúng ta có thể cảm nhận được “hơi ấm” của nét văn hóa Mường đang còn sống động trong dòng chảy của cuộc sống.

Bà Bùi Thị Thiếp, một người có thâm niên lâu năm trong nghề dệt thổ cẩm ở làng Ngọc, cho biết: Nghề dệt thổ cẩm có từ lâu đời, do các bà, các mẹ truyền tay nhau. Kỹ thuật dệt của người Mường từ bao đời nay cũng như cách trang trí họa tiết, hoa văn được tiếp nối theo hình thức mẹ truyền cho con gái. Chính vì vậy, mẫu hoa văn được thêu trên trang phục của dân tộc Mường khá đa dạng và thể hiện những nét riêng nhất định của mỗi cá nhân, mỗi xứ Mường. Tuy nhiên, những năm gần đây, cuộc sống có nhiều đổi thay, trang phục của người Mường cũng dần cách điệu cho phù hợp với nhịp điệu và hơi thở của cuộc sống mới.

Những làng nghề truyền thống không chỉ tạo được dấu ấn bởi sản phẩm tinh xảo được kết tinh từ đôi bàn tay khéo léo của người dân xứ Thanh, mà qua quá trình lao động đã tạo nên tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư chẳng phải là những nghề như: làm bánh gai tại Tứ Trụ (Thọ Xuân), sản xuất nước mắm truyền thống Ba Làng (Tĩnh Gia), dệt nhiễu Hồng Đô (Thiệu Hóa), chè lam Phủ Quảng (Vĩnh Lộc), mây tre đan Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa), bánh tráng làng Chòm... Trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, chúng ta càng thấy rõ hơn giá trị, ý nghĩa nhân văn cao cả, nét đẹp của mỗi làng nghề truyền thống được hình thành nên bởi lớp người đi trước và được gìn giữ, phát huy giá trị bởi thế hệ con cháu mai sau.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]