(vhds.baothanhhoa.vn) - Trở về phòng, cả đêm Thanh thao thức, suy tư. Người đàn ông với chiếc xe sang trọng đó là ai? Ông ta đón Hương đi đâu, làm gì? Hương quen biết ông ta đã lâu chưa? Tự dằn vặt hồi lâu rồi Thanh lại cố gắng dứt bỏ ra khỏi đầu mình những nghi ngờ bóng gió.

Ảo vọng

Trở về phòng, cả đêm Thanh thao thức, suy tư. Người đàn ông với chiếc xe sang trọng đó là ai? Ông ta đón Hương đi đâu, làm gì? Hương quen biết ông ta đã lâu chưa? Tự dằn vặt hồi lâu rồi Thanh lại cố gắng dứt bỏ ra khỏi đầu mình những nghi ngờ bóng gió.

Ảo vọngMinh họa: Hà Hải

Cả khán phòng rầm rập tiếng vỗ tay chúc mừng Hương được vinh danh là sinh viên duyên dáng thanh lịch.

Thanh cầm bó hoa chen chân lên sân khấu để tặng cho Hương, trong khi Hương đang cố nhìn xem Thanh ở đâu.

- Vui quá, Hương làm rạng danh con gái quê mình rồi đó, Thanh nói khi chở Hương về nơi ở trọ.

- Hồi hộp quá Thanh ạ, Hương chỉ sợ trả lời trật lấc thì mắc cỡ chết, Hương cười khi nghĩ đến lúc đứng trên sân khấu vừa trả lời vừa run.

- Thôi, vậy là ngon rồi. Tối mai Thanh chiêu đãi Hương bữa sinh tố trái cây nghen.

- Rồi, đồng ý.

Thanh đưa Hương vào phòng trọ rồi ra về.

Cùng sinh ra và lớn lên ở vùng quê mênh mang sông nước, Thanh và Hương là bạn học từ thuở còn để chỏm. Mỗi khi đến trường bị các bạn lớp trên trêu chọc, Hương thường được Thanh bênh vực, che chở. Có hôm đi học về, trời đổ mưa, sấm chớp ầm ầm, Hương dúm dó không dám đi, Thanh phải chụp tấm ni lon dắt bạn đi. Không may Hương dẫm phải mảnh chai, máu chảy lai láng, Thanh đành dùng khăn buộc chặt vết thương rồi cõng bạn về nhà. Lớn lên cả hai đứa cùng vào đại học, Hương học tại trường du lịch còn Thanh học tại trường quân sự. Cả hai trường đều ở thành phố nên Thanh và Hương thường xuyên qua lại với nhau. Mỗi khi ba má Thanh lên thành phố thăm con đều mang theo quà cho Hương. Vào kỳ nghỉ, thấy hai đứa dắt díu nhau về quê, cả gia đình Thanh và gia đình Hương đều vui vẻ phấn chấn và coi như chúng nó thương nhau là chuyện đương nhiên. Quả thật, dù Thanh chưa hề thốt lời cầu hôn nhưng trong tâm tưởng của Hương và Thanh đều chờ đợi ngày tốt nghiệp ra trường để tiến tới hôn nhân.

Song, mọi sự đã bắt đầu khác từ khi Hương trở thành tâm điểm sau sự kiện nhà trường tổ chức cuộc thi sinh viên duyên dáng. Thông thường, ngày nghỉ Hương chờ Thanh đến rồi cả hai cùng đi mua sắm, đi chơi hoặc chỉ là ra chợ mua ít thức ăn về cải thiện. Nhưng từ ngày Hương đoạt giải tại cuộc thi, nhiều hôm Thanh đến đã thấy vài chàng trai đang ở phòng Hương hoặc có hôm Hương báo bận nên không cùng Thanh đi chơi được. Năm đó cũng là lần đầu tiên đến kỳ nghỉ hè, Hương không cùng Thanh về quê như dạo trước.

Thấy Thanh về một mình, má Hương hỏi:

- Ủa, sao Hương hổng về cùng cháu?

- Dạ, Hương đi thực tế đợt này má à. Thanh đáp, mặc dù Thanh cũng chỉ nghe Hương nói thế chứ không biết cụ thể đi đâu.

Hết kỳ nghỉ cũng chưa thấy Hương về, má Hương lại hỏi Thanh:

- Sao giờ này Hương vẫn chưa về hả Thanh?

Thanh không biết trả lời thế nào vì mấy hôm Thanh có điện cho Hương nhưng Hương trả lời chưa về được:

- Dạ, chắc chưa xong đợt má à. Để con điện cho Hương xem sao.

- Ừa, con điện cho nó nghen, hỏi xem tình hình sức khỏe thế nào cho má đỡ lo.

- Dạ, để con điện rồi tin về cho má.

Thanh trở lại trường rồi đi thực tập ngay nên không gặp được Hương. Kết thúc đợt thực tập trở về trường, đến ngày nghỉ, Thanh hối hả đến nơi Hương ở. Vừa đến, Thanh nhìn thấy Hương ăn vận lộng lẫy bước ra, Thanh gọi:

- Hương, Hương...

Nhìn thấy Thanh, Hương cười:

- Anh Thanh, anh vừa đến à, anh thông cảm nghe, em có chút công chuyện phải đi ngay bây giờ. Nói rồi Hương bước đến chiếc xe ô tô Camry bóng lộn đang chờ. Một người vận com lê đen mở cửa đón Hương vào xe. Chiếc Camry từ từ chuyển bánh rồi lao vút đi để mặc cho Thanh đứng ngẩn nhìn theo.

Trở về phòng, cả đêm Thanh thao thức, suy tư. Người đàn ông với chiếc xe sang trọng đó là ai? Ông ta đón Hương đi đâu, làm gì? Hương quen biết ông ta đã lâu chưa? Tự dằn vặt hồi lâu rồi Thanh lại cố gắng dứt bỏ ra khỏi đầu mình những nghi ngờ bóng gió. Chắc ông ta là người quen hoặc bà con của Hương thôi chứ có gì đâu! Đêm thao thức, Thanh thấy nhớ những chiều trên đồng nước mênh mông hai đứa chèo ghe hái bông điên điển. Những chùm hoa điên điển vàng tươi lay động trên mặt nước xôn xao. Ngồi trước mũi ghe, Hương nhè nhẹ vuốt ve những cánh hoa mượt mà, mái tóc dài buông xõa trong gió chiều quyến luyến. Thanh cầm một bông hoa nhè nhẹ cài lên mái tóc đen huyền. Hương không nói chỉ mỉm cười. Có ngày mưa, hai đứa ngồi im lặng nhìn ra dòng sông cuộn trào sóng nước, những đám lục bình dắt díu trôi theo con nước mang theo những chùm hoa tím ngắt. Cứ thế, những kỷ niệm êm đềm lần lượt hiện lên làm Thanh cồn cào nhớ Hương.

Một tối, Thanh phóng xe đến tìm Hương. Két... Tiếng phanh gấp làm Thanh giật mình:

- Đi đâu mà hối dữ vậy ông trời?- Một thanh niên dừng xe ngược chiều la to.

- Ôi, Minh hả, Thanh đây. Thanh nhận ra người bạn cùng trường với Hương.

- Trời đất, tưởng ai. Ông vào chỗ Hương hả - Minh hỏi.

- Ừa, ông thấy Hương có trỏng không?

Minh ngần ngừ một lúc rồi nói:

- Ông không biết gì sao?

Thanh chột dạ:

- Ông nói thế là sao? Biết gì vậy?

Minh nhìn Thanh ái ngại:

- Tầm này mà ông lại tìm Hương thì sao mà gặp. Lâu nay có tối nào mà Hương chẳng đi.

- Hương đi đâu?- Thanh hỏi dồn.

Minh trả lời:

- Trời đất, đi chơi chớ còn đi đâu. Từ dạo cô ấy nổi tiếng hết anh này đón đến ông kia đón. Ông không thấy hình ảnh quảng cáo của Hương lan tràn trên mạng đến chóng mặt đó sao?

- Trời đất, mình đâu có hay. Ông nói thiệt đó chớ.

Minh nhìn thẳng vào mắt Thanh:

- Sao ông có thể nghĩ là tôi nói đùa? Hổng tin cứ tối thứ bảy ông chịu khó đến sàn nhảy mà xem rồi sẽ chứng kiến tận mắt nghen.

Bỏ mặc cho Minh tròn mắt nhìn theo, không nói không rằng, Thanh quay xe vọt về trường. Về đến phòng, Thanh bấm máy cho Hương nhưng Hương không bắt máy. Thanh vội vàng vào mạng, thì trời ơi, đúng là hình quảng cáo đủ sắc màu, kiểu cách của Hương dày đặc trên các mạng. Cả đêm Thanh không tài nào ngủ được. Hôm sau, Thanh lại gọi cho Hương. Tiếng Hương trả lời có vẻ hơi khó chịu:

- Anh Thanh hả, em đang đi ngoài đường, khi khác anh gọi lại nghen.

Thanh chưa kịp nói gì thì Hương đã tắt máy. Nỗi buồn ập đến, Thanh lững thững ra phố thì bất ngờ gặp Hương từ một chiếc xe con bóng lộn bước xuống, theo sau là ba bốn gã thanh niên tháp tùng. Thấy Hương đi vào nhà hàng Blac, Thanh lẳng lặng bám theo.

- Ê! Anh kia đi đâu?

- Tui vào chơi mà. Thanh đáp tỉnh queo.

Nhìn Thanh một lát, gã bảo vệ cao to, bặm trợn hất hàm:

- Vô kia mua vé.

Bước vào bên trong, Thanh thấy sặc sụa mùi khói thuốc, mùi rượu khê nồng rồi tiếng nhạc chát chúa inh ỏi, từng tốp thanh niên không rõ trai hay gái đang nhảy múa điên loạn. Định thần hồi lâu trong ánh sáng mù mờ, Thanh nhận ra Hương đang ôm eo gã đàn ông hói đầu quay lắc lư ở góc sàn.

- Hương, Hương... Thanh gào lên trong tiếng nhạc và tiến lại phía Hương.

Buông gã đàn ông, Hương thản nhiên hỏi Thanh:

- Ủa, anh hả? Anh cũng vào đây chơi à? Lại nhảy đi anh.

Nghe Hương nói, Thanh giận sôi lên:

- Đi về ngay, em đi về ngay...

- Sao vậy? Hương nhìn Thanh rồi nói: Không phải anh đi tìm em chứ? Nếu không nhảy thì anh về đi. Em đang bận mà.

- Không có bận gì hết, em về đi...

Thanh túm tay Hương định kéo ra ngoài thì ba gã đầu trọc ùa đến không nói không rằng thi nhau đấm đá túi bụi làm Thanh đổ gục xuống sàn. Khi tỉnh dậy, Thanh thấy mình đang nằm trên vỉa hè cách nhà hàng Blac một đoạn. Vừa đau vừa bực tức, Thanh gắng gượng đứng dậy đi về, trong đầu vẫn ong ong.

Sau bận ấy, Thanh thầm nhủ sẽ không tìm gặp Hương nữa, để tùy Hương muốn làm gì thì làm. Nhưng một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua không hề biết tin tức về Hương, Thanh không thể chịu nổi nên lại tìm đến nơi Hương trọ.

Lan, cô gái cùng phòng với Hương tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Sao anh còn đến đây? Hương đã thôi học từ lâu rồi mà?

Thanh giật mình:

- Sao? Hương bỏ học thật sao? Tại sao vậy?

- Anh hỏi em thì em biết hỏi ai? Tưởng là anh phải biết đầu tiên chớ!

- Thiệt tình anh có biết gì đâu, em biết chuyện thì nói cho anh nghe đi. Thanh năn nỉ.

Lan nhìn Thanh thông cảm:

- Tội cho anh. Từ ngày lão hói bắt quen với Hương rồi hứa hẹn đưa Hương đi làm người mẫu, quảng cáo, đóng phim thì cô ấy dần dần bỏ học để theo lão hói làm ăn. Không biết tiền bạc bao nhiêu nhưng cô ấy sống khác hẳn. Không còn là sinh viên như tụi em nữa rồi nợ môn thi đến mấy kỳ nên bỏ luôn rồi.

- Thế em có biết bây giờ Hương đi đâu không?

- Em hổng biết chính xác, nhưng nghe đâu cùng lão hói chạy mánh qua biên giới thì phải.

Chỉ nghe đến đấy tai Thanh đã ù ù như có hàng nghìn con ong đang quần đảo trong đầu. Thanh buồn bã trở về và có cảm giác đã để mất Hương mãi mãi.

Khi Thanh chuẩn bị tốt nghiệp ra trường thì má Hương và má Thanh cùng kéo lên chỗ anh.

Má Hương nói trong nước mắt:

- Sao lại vậy hả con? Má hay tin con Hương bỏ học nhưng má hổng tin vì có con trên này, vậy mà...

Má Thanh cũng hỏi:

- Tại sao hai đứa bay lại chọi nhau? Có chuyện gì mà để con Hương bỏ đi đâu rồi?

Thấy hai má la rầy, Thanh đành nói sự thật mà anh biết được cho họ biết. Má Hương túm chặt tay Thanh:

- Con ơi, làm sao để tìm con Hương về, nếu không chắc má không sống nổi...

Má Thanh ngân ngấn nước mắt ra sức vỗ về má Hương:

- Bà cứ an lòng, đừng lo quá, nó đi rồi nó lại về mà... Chim có tổ, người có tông làm sao nó bỏ đi cho được chớ.

Nhìn hai bà ngồi than vãn, lòng Thanh thắt lại như thấy mình có lỗi và lại thấy thương Hương, không biết giờ này cô đang ở đâu?

*

Nghe hiệu lệnh báo động, Thanh vội mặc quần áo, khoác súng chạy ra sân tập trung. Trung đội trưởng phổ biến mệnh lệnh nhanh gọn: bám sát đội hình theo tôi. Tiểu đội Một lùng sục theo hướng đông. Tiểu đội Hai mật phục tại hướng tây. Các đồng chí còn lại quyết không để bọn buôn lậu vượt biên trót lọt.

- Rõ.

Cả đơn vị lặng lẽ xuyên màn đêm tiến về phía giáp biên. Từ khi ra trường về nhận nhiệm vụ tại khu vực biên giới, Thanh đã quá quen thuộc với những đêm hành quân, truy quét, mật phục buôn lậu hoặc vượt biên trái phép. Khi thì chuyên án ma túy, khi thì chuyên án buôn người là những công việc đầy cam go phức tạp, thậm chí đổ máu mà đơn vị Thanh phải căng mình từng đêm để bảo vệ bình yên tại khu vực vùng biên.

- Tất cả đứng im, giơ tay lên!

Nghe tiếng hô của tiểu đội trưởng, các chiến sĩ đồng loạt bật dậy, giương súng, bật đèn pin rọi thẳng vào tốp người đang lén lút lợi dụng màn đêm băng qua biên giới. Mấy gã đàn ông định rút vũ khí chống cự đã bị quật ngã và trói gô lại. Mấy người phụ nữ run rẩy lập cập van xin. Phát hiện ra họ bị trói chặt cả hai tay, Thanh hỏi:

- Tại sao các cô lại bị trói?

Một chị phụ nữ vừa khóc vừa nói:

- Thưa anh, chúng tôi bị lừa ạ. Khi biết bị lừa thì đã muộn, chúng nó trói chúng tôi lại để đưa sang bên Campuchia. Thật là phúc cho chúng tôi được các anh cứu giúp kịp thời...

Nghe thấy thế, Thanh lần lượt cởi trói cho những người còn lại. Bất chợt tay Thanh chựng lại khi một cô cố tình cúi gằm mặt xuống đất. Thanh cảm thấy có điều gì khang khác. Anh rọi thẳng ánh đèn vào cô gái, thì trời ơi:

- Hương... Thanh thốt lên như trong ảo mộng. Đúng là Hương. Nhưng không còn là cô Hương của sông nước ngày nào có mái tóc đen huyền óng ả và ánh mắt trong veo nữa mà trước mắt Thanh là một cô gái tiều tụy, xác xơ với đôi mắt hốc hác vô hồn.

- Hương... Thanh bỏ mặc xung quanh để ôm chặt lấy Hương. Những giọt nước mắt mặn chát ướt đầm vai áo của anh. Sương đêm nhè nhẹ vấn vương trên tóc hai người.

Truyện ngắn của Vũ Duy Hòa (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]