(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùa sắp giã biệt nên thu đẹp như chưa từng! Mấy hôm nay se lạnh, những chiếc lá sấu, lá phượng già nua kia như đang nói lời từ biệt với cành. Có lẽ chúng từng là tình thân, là bạn bè, người yêu hay là hồng nhan tri kỷ gì tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng đời lá không có sự phản bội nào cả.

Giao mùa

Mùa sắp giã biệt nên thu đẹp như chưa từng! Mấy hôm nay se lạnh, những chiếc lá sấu, lá phượng già nua kia như đang nói lời từ biệt với cành. Có lẽ chúng từng là tình thân, là bạn bè, người yêu hay là hồng nhan tri kỷ gì tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng đời lá không có sự phản bội nào cả.

Giao mùaMinh họa: MD

Trước mắt tôi dường như chúng đang dùng dằng đi hay ở... Có một làn gió nhẹ thổi đến gõ cửa cho sự từ biệt, để lá mạnh dạn rời đi. Lá cong cong, quăn quăn thành một vũ công theo gió để rơi mềm xuống phố.

Trong tôi bừng lên một sự tuyệt diệu vô chừng. Bất chợt tôi thấy mình tha thướt quá. Tôi luôn bị cám dỗ trước màu nâu - gam của trầm lặng, khoác lên mình sự thoải mái phóng khoáng len trong từng thớ vải, sẽ thấy nội tâm mình bình yên vô cùng. Tôi cứ vậy ru mình đi trong mênh mang bằng sự rung rinh của tiết trời, của dòng người, của cỏ cây hoa lá tĩnh lặng. Bỗng đâu đây nghe như có ai đó nhắc mình: “Nhi mặc thế này sẽ vấp ngã đấy”. Tôi bật ra lời nói trong vô thức để biện minh cho cuộc đối thoại hư ảo: “Nhi sẽ sẵn sàng hài lòng nếu được ngã trong sự tuyệt vời này”.

Chợt nhớ ra mình đang một mình trên phố không có ai cả. Tôi khẽ cười, đôi khi nói chuyện một mình cũng là một dạng của sự sung sướng như khi viết được câu thơ ưng í hay nhặt hộ cô hàng rong quả bòng đánh rơi; và cũng chẳng e ngại nữa khi ai đó cho rằng mình mơ mộng viển vông... Tất cả giờ không thấy sợ hãi, không thấy muộn phiền nữa, mà chỉ dịu dàng trước sự mong manh này thôi.

Mặt hồ vẫn êm ả và bình yên như muôn đời vẫn vậy. Tôi luôn thích sự vắng vẻ yên tĩnh này, bất luận ngày hay đêm, bất luận là mùa gì, hay bất luận thành phố ôm những con đường đông đúc xô bồ và nhộn nhịp, thì đây vẫn là sự im ắng giản dị vốn dĩ.

Bên kia, mấy cô với bộ đồ bảo hộ màu xanh đang ngồi tụm lại cùng chén chè chát vỉa hè, họ tranh thủ giải lao cởi mũ, dựa chổi để ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, thi thoảng phá lên cười. Tiếng cười giòn tan dường như không vương chút bộn bề của cuộc sống, làm yêu cả một khoảng phố, và tôi.

Tản văn của Lê Nhi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]