(vhds.baothanhhoa.vn) - Suốt một tuần trời mưa rả rích. Những ngày mưa thường gợi cho ta nhớ về những kỷ niệm đẹp, những ký ức không thể nào quên.

Khúc mưa ngày xưa cũ

Suốt một tuần trời mưa rả rích. Những ngày mưa thường gợi cho ta nhớ về những kỷ niệm đẹp, những ký ức không thể nào quên.

Khúc mưa ngày xưa cũ

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Đối với tôi, kỷ niệm ngày xưa đáng nhớ nhất là những ngày đội mưa đi học. Con đường làng gồ ghề và đầy bụi bặm những ngày nắng, sau những ngày mưa kéo dài bỗng “mở rộng” ao làng đến miên man vô tận. Ranh giới giữa ao và đường không còn nữa. Chúng tôi đi học phải dắt díu nhau men theo những chân tường để khỏi ngã và cũng để không vô tình sa chân xuống ao.

Những ngày khốn khó, chúng tôi được mẹ sắm cho một chiếc túi cói đeo vai hay sang hơn chút là chiếc túi nhựa xanh đỏ. Bên trong chỏng chơ mấy cuốn vở và một chiếc bút chì hay chiếc bút máy mà mỗi khi viết tay chân, quần áo lúc nào cũng lem vết mực.

Sáng, mưa to như trút nước, mẹ khoác chiếc túi lên vai tôi rồi quàng cho tôi mảnh áo mưa (đúng hơn là mảnh túi bóng rộng hình chữ nhật, màu trắng hoặc xanh). Đầu tiên là đội lên đầu, hình thành một cái mũ, sau đó là buộc một vòng trước cổ và kéo ra sau gáy buộc một vòng. Chúng tôi thích thú thu mình trong tấm áo mưa, 2 tay giữ 2 vạt áo mưa khít kín vào nhau để mưa khỏi tạt vào người.

Chúng tôi rồng rắn rủ nhau đi học dưới trời mưa với những niềm vui và thích thú riêng, thật khó tả. Đi qua mấy khúc ao và những đoạn mương nhỏ dẫn ra đồng, chúng tôi nán lại xem các bác, các chú kéo lưới hoặc đánh vòi voi, hiếng mắt qua những cái giỏ để nhìn những con tôm con cá đang quẫy đạp với mùi tanh của bùn đất, của vị quê bốc lên ngai ngái.

Đến lớp, quần áo đứa nào cũng ướt rượt. Kệ, chúng tôi vẫn ngồi học. Có những lớp mái bị dột hay cửa sổ bị mưa phả, năm, ba cái bàn lại kéo tụm vào chỗ khô hơn, chỗ ngồi bị đổi loạn xị, miễn sao lũ học sinh đỡ bị ướt và chúng tôi vẫn tiếp thu được bài giảng một cách say sưa.

Hơn 10h, trống đánh “tùng, tùng, tùng”. Chúng tôi ùa ra sân như ong vỡ tổ. Có đứa nghịch ngợm, chả thèm mặc áo mưa, cứ đầu trần, chân đất lao ra màn mưa đang xối xả, nghịch ngợm lấy chân tạt nước vào bạn rồi cười khoái chí. Có đứa không có áo mưa, quơ vội cái tàu lá chuối bên đường đội lên đầu ngênh ngang.

Ngày đó, thường không ăn cơm ngày ba bữa như bây giờ. Sáng, các bà mẹ thường dậy từ 4h nấu cơm cho cả nhà ăn bữa chính. Những đứa nhỏ thường được mẹ nắm riêng cho 1 nắm rồi cho vào cái bát úp lại, ủ vào cái chăn, đi học về lôi ra ăn cho đỡ đói. Cái cảm giác vừa đội mưa về, rét run cầm cập, chân tay trắng bệch nhăn nheo lại được leo tót lên cái giường, lần giở từng lớp chăn ấm rồi lôi nắm cơm nguội ra ngồi chấm muối vừng hay giản đơn chỉ là vài hạt muối trắng- sao mà sung sướng.

Xế buổi, nhiều nhà có điều kiện lại bày biện “nâm ngô”- món ăn luôn là sự háo hức đợi chờ của lũ trẻ chúng tôi. Món này kỳ công nhưng ăn cực kỳ ngon vì sự đan xen, hòa quện giữa vị béo của tóp mỡ, vị thơm của ngô được ninh nhừ với lạc, đỗ, và nhất là cảm giác được tranh giành nhau từng thìa ngô nâm nóng hổi giữa trời mưa lành lạnh, ren rét thì không thể nào diễn tả được. Cũng vì cố tranh giành cho bằng được thìa ngô nâm năm ấy mà thằng cu em út của tôi đã lao từ trên giường xuống đất, ngã gãy cả cái răng cửa. Biệt danh “thằng ngô nâm” của nó cũng có từ đó …

Năm tháng trôi qua…mưa vẫn vậy! Nhưng chúng tôi đã vội vã trưởng thành để giờ ngồi nhìn bầu trời mưa ướt nhẹp lại tiếc nuối những ngày mưa xưa cũ.

Lê Hiếu


Lê Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]