(vhds.baothanhhoa.vn) - Quê hương với mỗi người là nơi “chôn rau cắt rốn”, là “cây đa bến nước sân đình”, là “con diều nhỏ”…

Màu nhà quê

Quê hương với mỗi người là nơi “chôn rau cắt rốn”, là “cây đa bến nước sân đình”, là “con diều nhỏ”…

Màu nhà quê

Trong một lần đi xa quê lâu ngày, hạnh phúc được trở về, tôi thảng thốt viết:

Dẫu đi trăm ngả muôn miền

Xốn xang trở lại đất thiêng quê nhà

Mới hay đất tổ ông cha

Nơi neo đậu của hồn ta muôn đời

Trải nghiệm cuộc sống tôi cũng thấu hiểu:

“Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi”

Quê hương với mỗi người là nơi “chôn rau cắt rốn”, là “cây đa bến nước sân đình”, là “con diều nhỏ”, là nơi “sống ở thác về”. Mỗi người có cách nghĩ, cách cảm cách định nghĩa khác nhau về quê hương, song dù có biểu hiện cảm nghĩ khác nhau nhưng tựu trung đều biểu lộ tình cảm yêu mến, nhớ nhung nơi đã sinh thành ra mình. Tình cảm quê hương là tình cảm thiêng liêng nhất của mỗi con người. Dù ở góc bể chân trời nào thì tình yêu quê hương luôn thức dậy trong tâm thức con người. Hết thảy chúng ta vẫn luôn hướng về quê hương, muốn đem hết tâm trí, sức lực để làm cho quê hương thêm tươi đẹp, thêm phát triển mạnh giàu.

Màu nhà quê

Những ngày đại dịch COVID-19 hoành hành, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ “ai ở đâu ở yên đấy” có dịp lật giở lại sách xưa sách cũ bắt gặp sự đồng điệu của cha ông bằng một mệnh đề rất lý thú: “màu nhà quê”. Một màu quê đáng yêu trong muôn sắc màu của cuộc sống:

Nhờ trời mưa gió thuận hòa

Nào cày nào cấy trẻ già đua nhau

Chim gà cá lợn cành cau

Mùa nào thức ấy giữ màu nhà quê

(Phương ngôn)

Màu nhà quê ấy là màu giản dị thân thương của bờ tre mái rạ, của cây rơm vàng, giàn mướp hoa vàng, của đàn gà mái mơ tìm ăn thóc vãi rơi. Mẹ ta vẫn quần đen, áo nâu, chân đất, nón lá tất bật ra đồng mỗi ban mai, rồi lại bươn bả ngược xuôi chợ búa cho đến tận chạng vạng. Vẫn nhịp sống với đồng ruộng bãi bờ khi cày khi cấy, khi tỉa đậu lúc trồng khoai.

Màu nhà quê

Màu nhà quê ấy là cái màu no ấm, cánh đồng bát ngát lúa vàng trĩu bông, đàn trâu đen óng mượt thủng thẳng gặm cỏ triền đê, của lúa vàng sân phơi buổi nắng đẹp, màu trắng ngọt ngào của nong khoai thái lát phơi được nắng.

Màu nhà quê ấy là màu của bình yên trong từng ngôi nhà lửa ấm luôn vọng vang tiếng trẻ thơ học bài, vang vọng tiếng bà ru cháu bên cánh võng đung đưa. Mọi người bình yên thưởng thức bữa cơm chiều đạm bạc thức ăn thuận theo mùa mà đông vui đầy đủ hai ba thế hệ.

Màu nhà quê ấy là màu xanh dịu mát phủ khắp nẻo xóm thôn, nơi bến cầu ao râm mát có bóng mẹ, bóng chị sau buổi làm đồng. Bên rặng tre thân thuộc có ông cháu ngồi phe phẩy quạt mo, bà kể cháu nghe chuyện cổ tích có hoàng tử, có cô Tấm thảo thơm và ông Bụt thật hiền. Những câu chuyện xúc động làm hành trang cho con trẻ vào đời. Nhớ sao những đêm trăng thanh gió mát cùng ngồi đếm sao:

“Một ông sao sáng

Hai ông sáng sao

Ba ông sao sáng

Bốn ông sáng sao…”

Nhà với nhà không bị bức bách bởi tường cao rào kín, mà gần gũi mềm mại thân thương nhờ những hàng chè mạn, ô rô, người ta rẽ ra để sang nhà nhau uống bát nước chè xanh, hút điếu thuốc lào, cho nhau khúc sắn luộc, củ khoai vùi. Vườn quê vẫn xanh mướt có đủ khế chua, sung chát, thơm hương bưởi, hương chanh. Cây vối già ở góc vườn nói với họ rằng nước vối trong trẻo thảo thơm, thức uống giải nhiệt rất tươi mát mà không mất tiền.

Cái màu nhà quê ấy trùm lên cảnh quê từ ngôi nhà mảnh vườn đến con đường, cánh đồng bờ bãi. Sống ở quê cảm nhận hết cái ngọt ngào nồng ấm thân thương mà quê mang lại. Chẳng nghĩ đến thị thành chật chội đủ sắc màu chói lóa với nhịp sống sôi động cuốn đi như cơn lốc mỗi ngày. Mãi thấy quê hương ngọt ngào trong trẻo những âm thanh tự nhiên của đất trời của lòng người thơm thảo bao dung. Màu nhà quê ấy cứ thế mà thắm mãi, có chỗ đứng vững chãi trong tim tôi và tim mọi người yêu quê.

Hữu Ngôn


Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]