(vhds.baothanhhoa.vn) - Trở về quê vào một chiều nắng gắt, ngang qua dòng sông Trà thơ mộng một thời tắm mát tuổi thơ. Ở đó đôi bờ không còn mơn mởn những rau, những màu, cây sung già ăm ắp kỷ niệm ngày xưa cũng mất dấu chìm vào dĩ vãng. Lòng bâng khuâng, chợt thèm nghe những tiếng cười vang, những câu chuyện vui, buồn, những trò chơi của đám nít quê bên gốc sung phủ tán mát rượi cả một khúc sông ngày nào.

Nhớ cây sung già

Trở về quê vào một chiều nắng gắt, ngang qua dòng sông Trà thơ mộng một thời tắm mát tuổi thơ. Ở đó đôi bờ không còn mơn mởn những rau, những màu, cây sung già ăm ắp kỷ niệm ngày xưa cũng mất dấu chìm vào dĩ vãng. Lòng bâng khuâng, chợt thèm nghe những tiếng cười vang, những câu chuyện vui, buồn, những trò chơi của đám nít quê bên gốc sung phủ tán mát rượi cả một khúc sông ngày nào.

Nhớ cây sung già

(Ảnh minh họa).

Ngày thơ ấu, bên dòng sông Trà nước trong văn vắt, chiều hè lũ trẻ trong xóm chúng tôi hò nhau ra sông tắm. Ngay sát mép nước, cây sung cổ thụ sừng sững đón nắng, lũ nít ranh chúng tôi không ai biết cây sung già ấy có từ bao giờ, ai trồng hay mọc dại… Mà cũng chẳng ai quan tâm nữa, bởi với chúng tôi không có gì vui bằng việc trèo lên cây sung rồi nhảy ùm suống dòng sông Trà mà vùng vẫy trong tiết trời oi ả.

Còn nhớ, tháng Tư nắng râm ran, bức bối đến ngạt thở… những buổi tan trường, lũ con trai chúng tôi đầu trần, tóc lơ thơ, vàng hoe, theo lối mòn tìm kiếm những ngọn cỏ gà mà chọi nhau xem cỏ gà của đứa nào dai nhất rồi cãi vã om xòm chuyện thắng thua. Khi đến đoạn sông có cây sung già thì cả bọn không ai bảo ai, bỏ cặp và quần áo bên vệ cỏ, rồi đuổi nhau trèo lên cây sung, nhảy ùm xuống dòng sông mát lạnh. Còn mấy đứa con gái thì ngồi vắt vẻo trên cành sung mà soi bóng, khúc khích nói cười.

Ngày ấy đứa nào cũng còi cọc, đen nhẻm, cũng chưa biết thẹn thùng gì, nên cứ trần truồng vậy rồi dựa đà gốc sung nghiêng nghiêng dáng huyền về phía mặt nước mà nối nhau thành hàng chạy dọc thân cây lao ùm xuống sông tắm táp, đứa cắm đầu phi thân như vận động viên bơi lội, đứa lộn vòng trên không trước khi tiếp nước như vận động viên nhảy cầu, đứa thì dựng mình cho chân xuống trước đã lắm, có đứa rơi không đúng như ý muốn mà thét toáng lên đau điếng… Sau các trò thi bơi, thi lặn, té nước, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, mũi cay xè thì chúng tôi trèo lên cây sung ngồi vắt vẻo cho người ráo nước, tiếng nói cười vang rộn cả khúc sông.

Cây sung già thân to, vỏ nhẵn nhụi, chừng bốn vòng tay ôm của mấy nhỏ chúng tôi. Sung ra quả nhiều lắm, chi chít thành từng chùm từ gốc đến cành. Mùa sung ra quả cũng là thời điểm thích thú nhất, những loài chim chuyên ăn quả như sáo, chào mào… cũng tập trung về đậu trên ngọn sung, hót véo von mà chờ sung chín. Quả sung non xanh ăn vị chan chát, một chút vị chua nhưng lại rất bùi, đến ngày chín thì sung ngọt lịm, ăn đến no kềnh bụng mà không thấy chán. Mỗi khi tắm táp chán chê, đứa nào cũng mệt, trước khi về không quên nhét đầy cặp sách những quả sung còn xanh để mẹ muối chua, muối xổi ăn rất đưa cơm. Thi thoảng tôi cũng để dành chút ít quả sung đem đến trường làm quà cho mấy bạn cùng lớp. Chỉ quả sung chát chấm với muối trắng thôi mà nghiện vô cùng, ăn ngon đến lạ kỳ, mấy đứa con gái cứ vậy mà nhai ngấu nghiến, có những khi do sơ ý mà nghẹn và ho như muốn nổ cả cổ họng.

Nơi gốc sung già cũng là bản doanh của đám trẻ con xóm chúng tôi bàn chuyện hệ trọng, nào là trưa hôm sau chơi trò gì, chừng mấy giờ chiều tối thứ 7 thì tập trung để sang xóm bên đi xem xiếc... có những khi còn là nơi trốn đòn roi của bố mẹ vì vừa được điểm “trứng ngỗng” to đùng.

Thi thoảng trong xóm có cỗ, lá sung bánh tẻ còn được người lớn sai lũ nít ranh chúng tôi đi hái về làm rau ăn kèm, cái vị chan chát và bùi bùi thật ngon lành làm sao. Quả sung còn được người dân quê tôi phơi khô để chế vị thuốc trị táo bón; các cụ cao niên thì bảo một ngày ăn vài quả sung tươi thì thấy khoẻ khoắn, thoải mái hệ tiêu hóa, máu lưu thông sảng khoái tinh thần.

Giờ đây, sông quê vẫn còn đó chưa thay dòng, nhưng cây sung già một thời thơ ấu thì không còn nữa. Lòng bâng khuâng thèm tiếng cười vang ngày nào, nhớ màu xanh mơn mởn những khoai lang, ngô, lạc, mía… đôi bờ. Khúc sông ấy bây giờ nắng chang chang!

Hà Hải


Hà Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]