(vhds.baothanhhoa.vn) - Mẹ bảo mùa thu như người con gái. Tuổi xuân kín đáo đi qua như ánh sáng của buổi bình minh, chẳng còn vớt vát nổi cái long lanh của giọt sương đêm đọng lại.

Ướp đượm hương thu

Mẹ bảo mùa thu như người con gái. Tuổi xuân kín đáo đi qua như ánh sáng của buổi bình minh, chẳng còn vớt vát nổi cái long lanh của giọt sương đêm đọng lại.

Ướp đượm hương thu

Nắng thu làm đôi má tôi thủa đôi mươi thêm hồng; những cây lúa trổ đòng gặp gió heo may, chắt chiu mưa nắng hây hây, đựng trong hạt thóc bọc bởi thân lúa non xanh vẫy gió. Khoảnh khắc ấy qua nhanh, như tuổi trẻ trôi qua đời người chẳng bao giờ thắm lại, như mùa thu chẳng bao giờ chùng chình se lạnh mãi, mang kỷ niệm gói trong lòng ký ức đi xa.

Dải mây trắng nhẩn nha vắt ngang lưng chừng trời, lưng chừng thu, lưng chừng tháng mười và in vào nét cười của người xưa đã cũ. Người ấy có lần bảo tôi: “Anh sẽ bẻ nắng cho em một mùa thu giắt trong túi áo!”. Tôi vốn thích mộng mơ và tin rằng những lời anh nói sẽ luôn là sự thật. Tôi còn biết làm gì ngoài chờ đợi. Tôi đợi từ tháng hai mẹ trồng cà rồi tháng ba trồng ngô, trồng đậu. Con sông quê tôi bên lở bên bồi, phù sa phủ lên cánh đồng đất nâu mênh mông, mỗi mùa lũ về mang sóng nước chùng chình trên bến. Biết bao buổi hoàng hôn nghiêng bóng, mùa thu cần mẫn thả nắng lưng chiều. Và tôi cứ thế đợi anh, đợi từ mùa hạ cũ cây lá vẫn còn xanh.

Lá mùa thu chẳng bao giờ thiếu, những hàng cây xà cừ thi nhau trút bỏ cơn mưa màu vàng theo làn gió heo may. Ngay cả những vỏ đỗ, vỏ bưởi mẹ phơi trên sân, rải rác trong khu vườn, mẹ quẹt diêm rồi cháy thành tro. Mẹ bảo, hãy chuyển hóa chúng, bởi vạn vật trên đời đều chẳng bao giờ mất đi. Chúng chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Mẹ vun nắm tro vào chậu nước, lọc gạn nhiều lần, thêm chút vôi trong, để thành thứ màu sóng sánh vàng nhàn nhạt. Thứ nước ấy ngâm với gạo nếp. Đợi một thời gian, khi hạt gạo trắng trong chuyển sang màu đùng đục. Mẹ gói thứ gạo ấy vào lá dong, buộc lạt hoặc dây mềm, bắc nồi lên bếp, luộc chín thơm vừa đủ. Mẹ khéo léo giấu mùa thu trong chiếc bánh, từng hạt gạo nếp ẩn hiện đường vân óng ánh, lấp lánh mùa thu, đườm đượm hương thơm.

Chuyện tình của mẹ và bố ươm trọn vẹn nắng mùa thu năm ấy, anh công nhân đợi cô gái tan ca nơi xí nghiệp thảm len. Đôi má mẹ quện vào ráng chiều đỏ thẹn, đón ánh nhìn của bố bẽn lẽn thân quen. Tình yêu đủ lớn, mẹ theo bố về nhà chồng làm dâu, những tảo tần mang thanh xuân của mẹ trôi xa mãi mãi. Mẹ gấp lại những trang thư, gói chuyện tình cũ kỹ của mẹ vào ngăn tủ gỗ. Mùa thu đến rồi đi như ánh trăng ngụp lặn vào mây hết mờ rồi tỏ; chiếc khăn len bố tặng mẹ ngày xưa, vẫn vẹn nguyên mùi hương thơm từ sợi. Chiếc khăn đó mẹ chưa bao giờ quấn vào cổ và thả rơi qua bờ vai bên mái tóc mướt dài ngày mẹ vẫn là một nàng thiếu nữ. Kỷ vật ấy mẹ luôn gìn giữ, ướp mùa thu ngay bãi ngô xanh biếc bên sông. Bố đến và đi thật nhanh từ mùa thu mẹ mòn mỏi ngóng trông, mẹ nặng lòng, thương phận mình trở về quê ngoại xưa trong chiều thu bàng bạc.

Thời gian khe khắt, nỗi buồn hóa đá trên đôi mắt mẹ xa xăm. Tôi lớn khôn, tôi trở thành thiếu nữ giống như mẹ thủa ngày xưa có mái tóc dài óng ả. Mối tình đầu chớm nở, tôi vừa biết nhớ, biết thương.

Mùa thu về, tôi mong anh bẻ nắng lưng chiều như đã hứa. Anh thường hay đợi tôi nơi bến sông; chuyến đò chiều dập dềnh trên sóng nước. Cô gái mặc áo trắng chắc anh chẳng thể nào quên được. Bỏ lại sau nương ngô, anh đưa tôi qua bến đò, qua rặng tre xanh rì rào đón gió. Ngôi nhà của anh nằm cong queo trong ngõ, qua con đường uốn khúc vây quanh. Một ngôi chùa cổ, chiều đến rồi, tiếng chuông chùa nghiêng chao. Tôi ước ao, chắp tay nguyện cầu mong được đến quê anh làm dâu. Nơi đây bỗng thân quen như nhân duyên tôi từng gắn bó với mảnh đất này từ trong tiền kiếp. Mẹ anh cũng đốt bó vỏ đỗ, đụn vỏ bưởi khô gom lại, gạn nước và gói bánh gio. Tôi nhanh tay giúp mẹ, trải từng chiếc lá dong, bọc hạt gạo nếp ngâm nước tro ngả màu vàng nhạt. Khoảnh khắc hôm ấy trời thu trong văn vắt, ướp trọn cuộc tình tôi.

Thế rồi ba mùa thu sau, anh không đón đợi tôi nơi bến đò, tôi vẫn mặc chiếc áo trắng sang sông. Nỗi buồn gieo giắt như nắng sổ lồng, cứ thỏa sức vẫy vùng như con sông trong mùa nước lũ. Một chiều, tôi trở về từ con ngõ nhỏ, tấm thiệp mời lặng lẽ trên bàn, anh lấy vợ, ngày mốt đám cưới anh mời tôi sang. Vậy là, anh có người con gái khác nâng khăn sửa túi, mẹ có người cùng gói bánh gio. Tôi ngồi buồn xo, nhìn tháng mười gió lạnh se lưng chiều bẻ nắng. Thu vẫn đượm hương mà lòng tôi chợt đắng, chúng tôi có duyên mà ngang trái chẳng nợ nhau. Tôi tự an ủi lòng mình rằng trong cuộc đời trước sau, ở một góc trái tim họ luôn nhớ, có một thời hai đứa đã từng thương.

Nay mùa thu lại đến, đám mây trắng như chiếc khăn voan, vắt ngang trên bầu trời xanh thăm thẳm. Tôi kiêu hãnh đối diện với nỗi nhớ. Mẹ bóc đĩa bánh gio, rót thêm chút mật mía vào chiếc đĩa in hình bông hoa màu hồng nhạt. Mẹ chậm rãi kể chuyện tình đã cũ. Tôi mỉm cười, chuyện tình tôi cũng ướp đượm hương thu.

Tản văn của Thanh Nga



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]