(vhds.baothanhhoa.vn) - Những chiếc lá xoáy tròn theo gió rơi lả chả bờ vai, mùi hương hoa sữa man mát nhẹ nhàng của sáng mùa thu se lạnh. Cây hoa sữa trong phố nhỏ đã bắt đầu chớm nở những chùm li ti đầu tiên, hương hoa gợi cho ta bao kỷ niệm về mùa thu Hà Nội.

Thoảng thơm hương hoa sữa đầu mùa

Những chiếc lá xoáy tròn theo gió rơi lả chả bờ vai, mùi hương hoa sữa man mát nhẹ nhàng của sáng mùa thu se lạnh. Cây hoa sữa trong phố nhỏ đã bắt đầu chớm nở những chùm li ti đầu tiên, hương hoa gợi cho ta bao kỷ niệm về mùa thu Hà Nội.

Thoảng thơm hương hoa sữa đầu mùa

Ảnh minh hoạ của Thanh Nguyên.

Khu phố, xen kẽ những xà cừ, sấu, bằng lăng... là cây hoa sữa. Cái thoáng đãng, thưa thớt của hoa sữa làm cho khí trời khu tập thể nơi tôi tá túc trở nên thơm tho, nhẹ nhàng và trong lành. Những dẻ li ti màu trắng sữa, kết thành từng chùm hoa nơi đầu cành là tinh tuý của chất đất được bộ rễ chùm cần cù, chịu khó bám bò gom nhặt tích nhựa vào từng thớ vỏ, để khi đủ nắng, đủ gió cho hoa toả hương thơm ngào ngạt.

Ngày ấy, em và tôi vẫn thường tay trong tay đi dưới những hàng hoa sữa Hà Nội. Em nói, em thích ngắm và hưởng hương hoa sữa đầu mùa bởi khi ấy hương còn thoảng nhẹ, hoa và nụ đan xen vào nhau e ấp như tình yêu lứa đôi vậy. Em không thích hương hoa sữa nở rộ, bởi khi đó cũng là lúc hoa sắp rụng cánh.

Hương sữa làm tôi nhớ những chiều cuối tuần cùng em dạo phố trên chiếc xe đạp mini thời sinh viên. Chúng tôi đã từng ngồi hàng giờ nơi ghế đá công viên Thống Nhất để kể nhau nghe về những mùa hoa sữa của ngày đã qua. Em thích mùa thu Hà Nội, thích nhâm nhi chén trà nóng những ngày đầu đông bên hồ thoảng hương hoa sữa đầu mùa. Em thích ăn kem Tràng Tiền vào mùa đông và ngồi sau xe tôi dạo quanh Hồ Gươm. Với em và tôi, giữa ồn ào và khói bụi của phố xá chỉ có hương hoa sữa là vẫn vẹn nguyên...

Có lần hai đứa trú mưa dưới mái hiên của bến xe buýt, nhìn những cánh hoa sữa lả chả rơi em nói khe khẽ theo tiếng mưa về kiếp hoa, dẫu có đẹp có thơm đến mấy rồi cũng sẽ đến lúc rụng bay như những cánh hoa mùa thu, sau làn hương rút ruột mà thơm thì thứ còn lại có chăng chỉ là kỷ niệm. Cuộc sống bộn bề bao lo toan công việc, sự nghiệp sau ra trường đã làm tôi và em không còn chung bước những mùa thu tiếp theo. Một cảm giác hụt hẫng trong đời bao năm vẫn canh cánh trong lòng...

Mỗi độ hoa sữa đầu mùa ẩn mình trong gió thoảng, bao kỷ niệm xưa cũ cứ vậy mà len lỏi, níu tôi vào ký ức của hương sữa thân quen, của miên man, của những mơ màng.

“Em luôn như thế, luôn dừng lại sau làn hương đầu tiên của hoa sữa. Em luôn thích sự mới lạ, tinh khôi và nhẹ nhàng như hương sữa đầu mùa”.

Hà Hiếu


Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]