(vhds.baothanhhoa.vn) - Những tháng ngày ngược xuôi lạc lõng nơi phố thị, ta vẫn luôn khao khát kiếm tìm, trở về một nơi chốn trú ngụ bình yên. Một con ngõ nhỏ nằm lắng mình giữa tất bật ồn ào trở thành nơi mà nghiêng lòng ở lại. Bên từng yêu thương, bình yên.

Bình yên ngõ nhỏ

Những tháng ngày ngược xuôi lạc lõng nơi phố thị, ta vẫn luôn khao khát kiếm tìm, trở về một nơi chốn trú ngụ bình yên. Một con ngõ nhỏ nằm lắng mình giữa tất bật ồn ào trở thành nơi mà nghiêng lòng ở lại. Bên từng yêu thương, bình yên.

Bình yên ngõ nhỏ

(Ảnh minh họa)

Ngõ giống như một nốt nhạc trầm buông thảng nhẹ rớt xuống phố phường đông đúc, ồn ào. Sau bao gạch nối, sau bao kẹt xe, tất bật và hối hả vòng vào bắt gặp một con ngõ nhỏ lặng yên. Biết rằng có thể an tâm thong dong từng vòng xe nhẹ nhàng.

Tồn tại ở đó tự bao đời như một điều tất yếu, người ta quen thuộc gần gũi với từng nốt trầm lắng an nhiên ấy. Như đi xa sẽ tìm về. Như đi xa ắt vô cùng nhung nhớ.

Từ phố đông xa ngái, ngõ nhỏ hiện ra để người trốn lánh ken kín tắc đường, kẹt xe. Bác xe ôm là gương mặt thân quen với bao con ngõ. Buổi đầu ngày hay giờ tan tầm, muốn chở khách đi nhanh chỉ có cách luồn lách trong ngõ hẻm vắng. Đi miết mải thành quen, thành thân thương.

Người ta nói rằng, giữa thành phố cứ đi hoài đi mãi ắt sẽ kiếm được lối ra. Không rành rẽ đường sá, chỉ là một bữa rẽ tắt đi vào, lòng vòng xuôi ngược qua bao con ngõ, qua bao ngôi nhà, qua bao gương mặt bình lặng và bỗng thấy mình đã chạm vào nơi giao nhau của phố.

Ngõ hẻm hệt như một gạch nối chuyển giao, hài hòa lắng đọng lại chút bình yên, lặng lẽ hiếm hoi nơi thị thành. Ngoài kia là phố rộng. Nơi này là góc nhỏ. Ngoài kia là hối hả. Nơi này là lắng đọng. Còi xe rộn rã. Cái nắng chang chói. Thay bằng ngôi nhà nhỏ. Gương mặt hiền lành. Nếp nhà nằm lắng trong ngõ chấp chới ánh nắng thảng hoặc mỗi sớm mai.

Hẻm dạy ta mộng mơ qua khung trời ươm nắng, không rộng lớn mà vẫn đủ nắng gió chở mùa. Một khoảng trời có thể không thênh thang rộng lớn mà vẫn đủ chắp bao ước mơ. Cả bầu trời đầy nắng trở về trong mắt trong. Ngước lên cao đón mặt trời rực rỡ dưới vòm không gian nhỏ. Và những ngày mưa lất phất bay bay, ta lại chậm lắng đón nhận. Sắc màu thời gian hằn in trên những mảng tường. Cây bàng bung xòe bóng mát. Ngõ còn là chứng nhân và giữ gìn bí mật hẹn hò của đôi trẻ.

Ngõ đủ đầy mọi hoạt động như một xã hội thu nhỏ. Một quán nước, ấm trà thơm hương. Cụ bà đeo kính tỉ mẫn vá may. Các cụ ông trầm ngâm bên những ván cờ.

Thật đơn giản ngõ dạy mỗi người về tình yêu thương, sẻ chia. Một tấm biển dựng lên “Nhà có đám cưới vui lòng đi hướng khác”. Rạp được dựng lên với sự chung tay giúp sức của hàng xóm, người thân. Ngõ kéo gần khoảng cách giữa người với người bằng một chén chè thanh mát giữa mùa hè, một cốc nước, miếng mít nhà ai vừa mang từ quê lên. Ân tình ấm áp như chốn thôn quê đôi khi khiến ta rưng rưng xúc động bắt gặp nơi đây.

Ngõ thức dậy trong ta ký ức ấu thơ trong bóng dáng đứa trẻ chơi nhảy lò cò, nhảy dây, chơi ô ăn quan. Bao dung như một người mẹ, hẻm biết cách chắt chiu không gian xiu xíu của mình chia sớt cho mỗi người. Để ấu thơ của tụi nhỏ vẫn có thể đủ đầy khung trời trong veo đáng nhớ, ngập tràn ký ức. Ngõ nhỏ nhắc nhở mỗi người bài học về sự quan tâm từ điều nhỏ nhất. Nhắc nhau chậm lại từng vòng xe, nhớ bấm chuông ngang qua lối đi bởi nơi này trẻ em thường tụ tập vui chơi. Đôi khi người ta học được những thương yêu từ dăm ba mảnh nhỏ đời thường như vậy.

Tháng ngày đi qua, ngõ nhỏ vẫn ở đó hiền ngoan thân thuộc. Vẫn là nơi chốn trở về náu mình trong bình yên.

Huệ Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]