(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng Ba. Thanh Hóa rực rỡ trong hương sắc mùa gió Lào chưa kịp chạm. Trời xanh đến trong veo như gương soi tâm tưởng. Phía xa là dãy núi rêu phong ôm trọn Thành Nhà Hồ, những khối đá chồng lên nhau sừng sững, lạnh lùng, nhưng ẩn chứa bao điều huyền bí.

Dưới chiều thành cổ

Tháng Ba. Thanh Hóa rực rỡ trong hương sắc mùa gió Lào chưa kịp chạm. Trời xanh đến trong veo như gương soi tâm tưởng. Phía xa là dãy núi rêu phong ôm trọn Thành Nhà Hồ, những khối đá chồng lên nhau sừng sững, lạnh lùng, nhưng ẩn chứa bao điều huyền bí.

Dưới chiều thành cổ

Minh họa: BH

Chuyến xe đưa đón của sân bay dừng bánh trước cổng tòa uy nghi. Hồ Vĩnh, luật sư trưởng nhóm tranh tụng của một tổ chức hành nghề nhỏ ở thành phố sầm uất bậc nhất phương Nam, bước xuống với chiếc vali doanh nhân gọn nhẹ, bộ vest đen chuẩn chỉnh với chiếc cà vạt xám đồng phục của giới luật sư, và dáng vẻ đĩnh đạc khiến người ta không khỏi trầm trồ dù anh chưa cần lên tiếng.

Tòa án tọa lạc trên một con phố không quá ồn ào nhưng luôn nghiêm nghị bởi bóng dáng quen thuộc của những người khoác áo xanh, áo đen dưới tán cây dầu cao. Tòa nhà mang kiến trúc hành chính kiểu cũ, vuông vức, sơn màu vàng nhạt, mái đỏ kết hợp với những bậc thang rộng dẫn lên sảnh chính, nơi có treo Quốc huy nổi bật trên nền đỏ rực. Không quá khó để thấy hàng chữ mạ vàng: “Phụng công - thủ pháp - chí công - vô tư”. Hai cây bàng cổ thụ đứng gác, như hai nhân chứng thầm lặng cho bao phán quyết từng buồn bã buông xuống nơi đây. Khi gió thổi qua, lá bàng xào xạc như tiếng tài liệu hồ sơ được lật giở, khô lạnh nhưng mang đầy trách nhiệm.

Sân tòa không rộng lắm, nhưng sạch sẽ, lát gạch đỏ. Một dãy ghế đá chạy dọc hành lang, nơi thân chủ và những người có liên quan thường ngồi chờ gọi tên. Mỗi sáng, nơi đây vang lên đủ loại giọng: thì thầm, tranh cãi, gào khóc... tất cả bị ép lại trong cái khung nghiêm trang của luật pháp. Phòng xử án lớn ở tầng một, trần cao, quạt quay đều như ru ngủ, ánh sáng vàng trắng của ban mai hắt nghiêng qua khung cửa, rọi vào bục xử án. Mùi giấy cũ hòa với hơi thở nhiều người ngồi ken sát nhau khiến không khí nơi này đặc quánh, nghiêm nghị đến độ... tòa chưa khai mạc, nhưng không ai dám cười thành tiếng. Bên ngoài cửa phòng xử, những bước chân vẫn lên xuống cầu thang đá mài, phát ra âm thanh khô khốc, như từng nhịp gõ của cán cân công lý đâu đó đang được điều hành.

Tại phòng xử lớn của tòa án ấy, không khí đang dần nóng lên bởi một vụ tranh chấp thừa kế thế vị hiếm gặp với số lượng người tham dự khá “hoành tráng”, trong đó, có một người trở về từ bên kia đại dương. Ngay khi bước vào khu vực phòng xử án, Vĩnh đã nhận ra người con gái đoan trang cất giấu vẻ đẹp nội tâm trong đôi mắt kính đổi màu. Đó là một thiếu nữ mảnh mai trong chiếc sơ mi trắng khoác nhẹ chiếc khăn voan, váy bút chì, mái tóc dài gọn gàng kẹp gọn sau gáy. Cô cúi xuống chỉnh lại tập hồ sơ trên tay. Gương mặt khá căng thẳng nhưng cũng không quá lạnh lùng. Đó là Dương Khánh Linh, nữ luật sư mới nhận thẻ, đang “chân ướt chân ráo” bước vào nghề, đại diện theo ủy quyền cho phía bị đơn.

Trước khi tiến về bàn dành riêng cho các luật sư bảo vệ, Vĩnh hơi nhếch môi, nở một nụ cười chào, chòng ghẹo:

- Luật sư đại diện cho bên bị à? Rất xinh... nhưng trông không giống lắm!

Phiên tòa bắt đầu từ rất sớm, đúng theo giờ triệu tập, dầu vậy, khi mặt trời đứng bóng mới đi đến hồi cuối của phần tranh luận. Vị thẩm phán vẫn kiên nhẫn lắng nghe và ghi chép tốc ký đầy đủ nội dung phát biểu của từng người một, mặc dù thư ký phiên tòa vẫn chưa khi nào rời sự tập trung khỏi bàn phím laptop. Vĩnh đứng dậy, giọng trầm ấm:

- Tôi xin bảo lưu lập luận: Thân chủ tôi - người thừa kế thế vị - dù tàn tật, vẫn có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý được quy định tại Bộ luật Dân sự, đồng thời cần được ưu tiên tiếp cận di sản theo chính sách nhân đạo dành cho người khuyết tật.

Khánh Linh đứng lên ngay sau đó. Giọng cô không lớn, nhưng rõ ràng và vững chãi:

- Phía bị đơn không phủ nhận quyền thừa kế thế vị của nguyên đơn, nhưng phản đối việc áp dụng điều luật theo hướng đặc cách không công bằng. Vấn đề ở đây là: Liệu sự đặc cách theo đề xuất của luật sư nguyên đơn có trở thành thiên vị không? Chúng tôi rất mong hội đồng xét xử xem xét sự bình đẳng trong quyền và nghĩa vụ.

Vĩnh quay lại nhìn cô, nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt đã đạt được ít nhất là 90% lạc quan mong đợi, anh đã đưa ra bằng chứng thuyết phục về việc cần nhìn nhận tư cách thừa kế thế vị cho thân chủ của anh. Anh thầm nghĩ, cô gái này quả thực rất bản lĩnh; không né tránh, không khoa trương, cũng không “đánh đòn cảm xúc” như nhiều người tập sự trẻ anh từng gặp. Anh nghĩ thầm: “Khá đấy.”

Phiên tòa từ căng thẳng dần được xoa dịu hơn bởi những lời mời gọi đầy hàn gắn của hai vị hội thẩm. Các bên liên quan từng cãi vã kịch liệt như thể không còn máu mủ ruột rà. Nhưng giữa khung cảnh tưởng như vô vọng ấy, Vĩnh đã khiến mọi thứ dịu lại bằng một giọng nói chậm rãi, tận dụng lối khuyến dụ người nghe bằng cách khai thác cảm xúc tâm lý trước khi dẫn vào từng luận điểm cụ thể trong tổng thể luận cứ. Sau khi giải thích về sự “công bằng” mà phía bị đơn trăn trở, Vĩnh điều chỉnh giọng về sắc thái đồng cảm nhất:

- Tôi không dám nói lời đạo lý. Nhưng cũng như nhiều quý vị đang hiện diện tại đây, khi nghe đoạn băng ghi âm, tôi tin tưởng rằng, chúng ta vẫn còn ghi nhớ và trân trọng kỷ niệm đẹp của gia đình vào thời khắc cụ ông, tức người để lại khối tài sản này, mất đi, ông mong muốn điều gì nhất? Phải chăng là cảnh những người con quay lưng nhau trong một căn phòng tòa án?

Tất cả đều lặng đi. Anh quay sang phía Khánh Linh, gật đầu. Cô hiểu. Và lần đầu tiên trong phiên xử, hai người ở hai chiến tuyến... cùng nhìn về một hướng. Phiên tòa kết thúc với một bản án khiến cả nguyên đơn lẫn bị đơn đều hài lòng và rơi nước mắt. Thân chủ của Vĩnh, một người tàn tật nhưng được chứng minh vẫn đầy đủ năng lực hành vi dân sự, được hưởng trọn phần di sản hợp lý và đồng thuận với các anh em cùng cha khác mẹ sau những lời giải thích nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng của hội đồng xét xử cùng luật sư các bên. Khánh Linh chủ động tiến đến bắt tay Vĩnh.

- Anh làm tôi nhớ đến... những điều từng tin là sáo rỗng đến nỗi muốn dừng tập sự luật sư?

- Sáo rỗng ư? Vậy sao cô vẫn theo đuổi nghề nghiệp?

- Vì không đủ can đảm để làm nghề khác.

- Tôi thì ngược lại, “cãi” giùm thiên hạ là... niềm đam mê.

Họ bước đi, ra phía trước cổng tòa, dường như chưa ai muốn kết thúc câu chuyện.

- Anh có biết, thậm chí khi đã nhận thẻ luật sư, tôi vẫn từng có ý định bỏ nghề không?

- Không khó đoán lắm. Nhiều người vẫn vậy mà.

- Ở tỉnh này, vụ việc không nhiều như các thành phố lớn khác, đồng lương cũng thấp. Còn về tranh tụng, tôi thấy nhiều luật sư thường chỉ giải quyết ngoài tòa,...

- Ý cô là các luật sư... xấu tính à? Số đó không đáng kể đâu.

- Nhiều khi... tôi thấy mình được giao công việc... như một kẻ thất nghiệp khoác áo luật sư vậy.

- Nhưng hôm nay cô đã làm rất “tròn vai” mà?

-Vì anh nhắc tôi nhớ lại: Pháp luật không chỉ để thắng mà để hòa giải.

2. Hôm sau, Vĩnh ngỏ lời mời cô đến thăm Thành Nhà Hồ, nơi cha anh được sinh ra ở một làng nhỏ gần đó. Vĩnh im lặng. Họ ngồi trên một phiến đá cổ bên tường thành. Mặt trời xuống dần phía núi. Linh hơi nghiêng đầu:

- Cơ duyên nào đưa anh về đây công tác?

- Vì hồ sơ này, “sếp” tôi cần một người dám “làm khác”. Hơn nữa, tôi cũng muốn thăm lại nơi cha tôi từng được cưu mang dưỡng dục, bằng một cách khác.

- Tôi từng đi ngang qua thành này cả trăm lần, nhưng chỉ hôm nay, mới ở lại lâu và nhận thấy có điều gì đó... rất đẹp.

Cả hai bật cười. Gió từ góc nhìn vô cực ùa về mang theo mùi đất mới và hương lúa non xanh mát sau cơn mưa nhẹ như chỉ muốn ngang qua.

- Cha tôi nói... dù chỉ tồn tại bảy năm, nhà Hồ để lại những điều vượt thời gian.

- Giống những vụ án nhanh như... sét đánh à? Linh hỏi, mắt ánh lên tinh nghịch.

- Tôi chỉ nghe tình yêu sét đánh chứ làm gì có vụ án nào nhanh như... sét đánh?

- Tôi thấy cũng không khác mấy mà...

- Tình yêu chỉ chóng vánh khi người ta thiếu gốc rễ. Còn nếu hiểu nhau từ trái tim và lý trí, thì một khoảnh khắc cũng đủ vững như đá Thành Nhà Hồ...

Chiều muộn. Ánh hoàng hôn cuối ngày như muốn tan ra trên những khối đá nghìn năm. Họ tản bộ dọc theo bức tường thành phía Tây, nơi các nhà khảo cổ từng tìm thấy dấu tích của dòng văn tự khắc bằng chữ Nôm, thứ ngôn ngữ được xem là “riêng” của Việt Nam mà nhà Hồ từng can đảm khởi xướng để dùng thay cho chữ Hán, để khẳng định bản sắc dân tộc. Linh khẽ hỏi:

- Có bao giờ anh nghĩ, một triều đại chỉ tồn tại bảy năm mà dám thay đổi cả cách viết, cách sống, cách làm luật... là dại không?

Vĩnh ngước nhìn vết rêu mọc ngoằn ngoèo trên phiến đá, ánh mắt đượm suy tư:

- Dại hay khôn... còn tùy người sau có đủ can đảm và trình độ để hiểu không.

- Còn anh?

- Tôi cũng vậy, nhưng tôi tin: Cái gì càng ngắn ngủi mà để lại nhiều dư âm, thì càng đáng tôn trọng.

Linh im lặng. Cô ngước nhìn nền trời phía Bắc, nơi đỉnh Xuân Đài bắt đầu nhòa dần trong ánh chiều. Họ tâm sự với nhau rất nhiều về nghề nghiệp.

Vĩnh tiếp:

- Thực ra... Tôi cũng từng có lúc thấy nghề này thật cô đơn và tẻ nhạt. Nhưng càng đi sâu vào nghề, tôi càng nhận ra, nếu rời bỏ pháp luật, có lẽ tôi chỉ sống được nửa... con người của mình.

Vĩnh từng nghĩ mình sẽ không thể tìm thấy một người con gái nào hiểu nhanh được như vậy, ngôn ngữ mà mình đang nói, thứ ngôn ngữ pha trộn giữa luật pháp, lịch sử và những nỗi trăn trở không thành lời. Nhưng cô gái ấy dường như đã hiểu ngay cả khi vế còn lại chưa được anh bắt đầu. Cả hai đứng giữa lòng thành cổ, trong không gian bao quanh bởi đá, gió và thời gian như bất động. Linh bước lên một phiến đá cao, dang tay như đón gió:

- Anh có biết không? Tôi luôn thấy mình nhỏ bé khi đứng ở nơi này. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi thấy... tự tin hơn.

- Vì dư âm của một bản án đẹp chăng?

- Không, vì tôi đã bắt đầu thấy lại niềm tin nghề nghiệp nơi chính mình. Bản án hôm qua... chỉ là phần thưởng khích lệ thêm thôi. Vĩnh bật cười, ánh nhìn vẫn dịu dàng, gần gũi:

- Chẳng phải lời “biện luận” ấy... rất xứng tầm một luật sư chân chính

rồi sao?

3. Cuối tháng Tư. Hoa gạo nở đỏ rực khắp những con đường làng, Vĩnh đưa Linh về thăm nguyên quán của anh, nơi một vài thân nhân vẫn còn nán lại miền đất thiêng liêng của dòng tộc. Lần này, Linh đã mạnh dạn tiến lại gần anh hơn, sánh bước đều như đôi tình nhân đã nhiều năm hò hẹn. Khoảng cách giữa họ chỉ còn bằng một bước sảy chân nhẹ cũng khiến người bên cạnh kịp đưa tay nâng đỡ.

- Có khi nào anh nghĩ, một ngày nào đó, anh sẽ về... nguyên quán, mở một văn phòng luật?

- Sao hay vậy? Anh đã có ý niệm đó... ngay từ lúc em cất lời đầu tiên ở phiên tòa rồi.

Cả hai đứng lại bên nhau, cùng nhìn về những khối đá xám, nghe tiếng chim chiều gọi bầy. Trong khoảnh khắc ấy, Linh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rung động nhanh đến thế. Không phải vẻ bề ngoài, càng không phải danh tiếng, mà vì sự kiên định và dịu dàng trong từng lựa chọn của Vĩnh. Người ta có thể giỏi, có thể mạnh mẽ, nhưng rất ít ai khiến người khác cảm thấy được tôn trọng và tin tưởng... chỉ qua ánh mắt và cách lắng nghe. Vĩnh quay sang, nắm lấy tay cô, dìu bước lại ngồi gần một phiến đá:

- Người ta bảo Thanh Hóa lúc này đã qua mùa đẹp nhất. Nhưng anh thấy, tất cả vẫn còn rất đẹp, có lẽ không phải vì thời tiết, mà vì anh đang được đứng cạnh một người ở cạnh anh đây...

Gió từ núi lùa qua từng khối đá. Linh tựa vào vai anh, thầm nghĩ, “Nếu nhà Hồ có thể in dấu ấn chỉ trong bảy năm, thì... biết đâu, chỉ cần vài tháng vẫn có thể khởi đầu cho một điều rất thiêng liêng nào đó”.

Hai năm sau ngày gặp nhau ở phiên tòa “lịch sử” giữa họ, tại một khu sầm uất nọ cách Thành Nhà Hồ không xa, một văn phòng luật mới được thành lập. Biển hiệu bằng gỗ gụ khắc thủ công dòng chữ: “Văn phòng Luật sư Hồ Dương - Hành pháp và Nhân văn”. Mặt trong là một câu gần như ngạn ngữ viết bằng cả chữ Nôm và quốc ngữ: “Chính nghĩa sinh từ lòng nhân, không chỉ

từ luật”.

Sau tiệc khai trương, trời đổ một cơn mưa nhẹ. Linh vẫn dịu dàng trong chiếc áo dài xanh hy vọng, Vĩnh chỉnh lại cà vạt, rồi cả hai cùng nhau nép dưới mái hiên nhỏ, ngắm những hạt mưa chạm vào từng cánh hoa gạo cuối mùa còn sót lại trên sân. Linh khẽ hỏi:

- Anh có thấy trớ trêu không? Triều đại nhà Hồ từng cải cách chữ viết, tiền tệ, hộ tịch, đo lường và cuối cùng... rất ít ai còn nhớ. Vĩnh gật đầu:

- Bởi vì họ đi trước thời đại. Nhưng anh chưa từng thấy ai thất bại khi chọn làm điều đúng.

- Vậy còn chúng ta?

- Chúng ta... chỉ đang viết lại một chương sử nhỏ cho chính mình. Không cần ai ghi chép lại, chỉ cần mình

đừng quên.

Tiếng điện thoại vang lên. Là một thân chủ từ huyện Quan Hóa trong một vụ tranh chấp đất đai khởi đi từ giao dịch vay tiền thông qua hợp đồng giả cách chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Linh cầm máy, chốt lại:

- Dạ, được rồi, chị cứ gửi trước hồ sơ đó qua zalo giúp em, rồi anh chị cứ tới văn phòng tụi em nhé.

Vĩnh nhìn cô. Cô không còn là nữ luật sư mới vào nghề lặng lẽ và đầy mông lung giữa một thành phố của một tỉnh nhỏ nữa, mà nay đã là một luật sư dạn dĩ, đầy tự tin và đam mê, như sự năng động của giới nữ thời đại mới, nhưng vẫn thấm đẫm tinh thần của những giá trị xưa. Anh bước đến sau lưng cô, nhẹ nói:

- Em biết không, cha anh từng bảo: “Nhà Hồ tuy ngắn ngủi, nhưng người ta vẫn nhắc về họ sau 600 năm. Vì họ không chọn an phận, mà chọn làm điều ít ai dám".

Cô quay lại, dịu dàng nắm lấy tay anh:

- Vậy... mình cứ tiếp tục chọn điều ít ai dám, anh nhé.

Gió từ phía thành cổ ùa về, cuộn trong mùi đất ẩm và hoa nhãn đầu mùa. Bầu trời như mở rộng ra vô tận trước mắt họ. Và rồi... Nơi một triều đại từng bị cho là kết thúc trong mất mát, lưu vong, có một đôi tình nhân bắt đầu yêu thương lịch sử và mong muốn làm điều gì đó, nhỏ thôi, nhưng sâu lắng và bền chặt hơn dự án: Một tình yêu. Một niềm tin. Một thời đại mới trong trái tim hai người.

Truyện ngắn của NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]