(vhds.baothanhhoa.vn) - Đó là mảnh đạn đã ghim sâu trong ký ức của tôi về trận đánh ác liệt, sự khốc liệt của chiến trường và về một người chỉ huy quả cảm, gan dạ, chiến đấu quên mình vì đồng đội. Anh là Trung úy, Trung đội trưởng của tôi - Hoàng Long.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mảnh đạn ghim ký ức

Đó là mảnh đạn đã ghim sâu trong ký ức của tôi về trận đánh ác liệt, sự khốc liệt của chiến trường và về một người chỉ huy quả cảm, gan dạ, chiến đấu quên mình vì đồng đội. Anh là Trung úy, Trung đội trưởng của tôi - Hoàng Long.

Vui tính, chân thành và hay giúp đỡ mọi người, vì vậy, anh được cả trung đội yêu mến, kính trọng, gọi với cái tên trìu mến: anh Hai Long.

Hai Long ít nói về mình. Song qua cuộc sống, công tác và chiến đấu, dần dần chúng tôi đã hiểu được anh là người chỉ huy quả cảm, quyết đoán, nói ít làm nhiều và hết mực yêu thương đồng đội. Năm 1978, khi đang là sinh viên năm thứ hai Đại học Cần Thơ, căm thù trước những tội ác mà tập đoàn phản động Pônpốt - Ingsary đã gây ra đối với đồng bào ta ở biên giới Tây Nam, Hai Long đã xung phong nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện ở Quân trường Đồng Tâm, anh được điều về Tiểu đoàn trinh sát thuộc Đoàn S15 - Quân khu 9. Do lập được nhiều thành tích xuất sắc, năm 1980 anh được kết nạp vào Đảng, năm 1982 được phong quân hàm Thiếu úy, năm 1984 được thăng quân hàm Trung úy - Trung đội trưởng Trung đội 2, thuộc Đại đội 3 của tiểu đoàn.

Kể về anh, sẽ chẳng khen được nhiều hơn nếu không có trận đánh ác liệt hôm nào, khắc rõ hình ảnh, phẩm giá của anh, một chỉ huy gan dạ, quả cảm.

Ngày ấy, đơn vị tôi làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Tiểu đoàn tôi được cấp trên giao nhiệm vụ đánh chiếm cao điểm X - là vị trí xung yếu, có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt quân sự. Từ đây có thể quan sát được cả vùng phía Tây Nam "Vùng đất thánh" mà Chính phủ Thái Lan giành cho Pônpốt lúc bấy giờ. Đồng thời khống chế hành lang giáp ranh giữa hai tỉnh Fusat và Battambang, đó chính là con đường bí mật mà Pônpốt xâm nhập vào đất liền để chống phá chính quyền cách mạng Campuchia non trẻ.

Đúng giờ G (4 giờ sáng) ngày 22/12/1984, ba trận địa pháo lớn của ta đồng loạt phát hỏa trút lửa đạn lên đầu quân thù, rung chuyển cả vùng cao điểm X. Sau 20 phút bắn mở màn cấp tập của pháo binh ta, tiểu đoàn tôi đồng loạt nổ súng tấn công. Địch không ngờ ta lại đánh vào ngày tết của quân đội (22/12). Hơn nữa, do bị giáng đòn bất ngờ, những vị trí ở chân điểm cao và lưng chừng đồi đơn vị tôi chiếm được nhanh chóng. Hai Long chỉ huy đơn vị linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lần lượt đánh chiếm các vị trí, mục tiêu theo kế hoạch cấp trên giao.

Với khẩu B41 trong tay, tôi được anh giao khống chế cánh phải. Ở đó, theo tay anh thì tôi phát hiện ra một ổ hỏa lực đại liên địch, chính nó đã chống trả quyết liệt và cản đường tiến quân của trung đội tôi ở cánh phải. Tôi trườn lên phía trước tìm vị trí thuận lợi để tiêu diệt khẩu đại liên của địch, song sẽ rất nguy hiểm. Biết được điều đó, Hai Long cùng bốn đồng chí thuộc mũi tấn công của trung đội bắn yểm trợ tối đa cho tôi. Quỳ ở tư thế ngắm bắn, tôi bóp cò... Bùng... binh. Tiếng nổ đầu nòng và tiếp theo là tiếng nổ trái phá của quả đạn B41 đã làm cho khẩu đại liên của địch im bặt. Sau đó khoảng 10 giây, bỗng nhiên tôi nghe tiếng kêu Năm Thành và đồng thời có ai đó đã đè nặng lên người tôi cùng với tiếng nổ uỳnh... inh tai. Đầu óc tôi choáng váng, tôi thấy có gì ươn ướt, nong nóng ở bả vai và tiếng kêu khe khẽ của ai đó bên mình...

"Trời anh Hai! Anh đã bị thương rồi, để em băng cho". Tôi đỡ anh xuống công sự gần đó. Anh bị thương ở tay trái gần bờ vai, cũng may vào phần mềm. Tôi đề nghị anh nằm lại ở công sự nhưng anh không chịu, tay phải vớ lấy khẩu Aka, luồn đầu qua dây súng, khuỷu tay kẹp chặt báng súng, anh nói với tôi dứt khoát: "Tiến lên! Đuổi kịp đội hình của đơn vị". Tôi biết anh vừa lấy thân mình che mảnh đạn bắn vào tôi, lòng chợt xúc cảm nghẹn ngào, tiếp thêm sức mạnh niềm tin để tôi và anh băng qua những làn đạn nghiệt ngã và khói đen bao phủ một góc trời để chiến đấu quên mình.

Cuộc chiến đấu vào giai đoạn cuối. Bị dồn đến đường cùng, địch co cụm lại trên điểm cao điên cuồng chống trả, nhưng không thể cứu vãn thất bại đang đến cận kề. Và trận chiến khép lại sau tiếng hô xung phong... vang rền cả núi rừng. Tiểu đoàn tôi đã chiếm được mục tiêu, hoàn toàn làm chủ cao điểm quan trọng X. Lúc đó là 14 giờ 30 phút ngày 22/12/1984.

Tối hôm đó, tôi cùng anh em trong trung đội kéo nhau về Trạm phẫu thuật tiền phương ra thăm anh Hai Long. Nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh, tôi chạy lại như muốn ôm chặt lấy người anh thân thương. Vị bác sĩ quân y kịp ra hiệu trật tự để cho anh nghỉ. Tôi cố nén xúc động không khóc mà nước mắt cứ chảy ra... Anh vừa trải qua cuộc phẫu thuật, sau đó lại lên cơn sốt cao do ảnh hưởng của vết thương. Vị bác sĩ quân y kịp cho chúng tôi xem một mảnh đạn M79 rộng khoảng 0,5cm và dài gần 1cm được lấy ra từ trong cơ thể anh. Tôi xin lại mảnh đạn ấy làm kỷ vật, để ghi nhớ mãi một kỷ niệm không bao giờ quên.

Hôm sau, khi tỉnh dậy thấy tôi, anh cười gượng. Tôi hỏi: "Anh Hai có mệt và đau lắm không?" Anh nói: "Nhỏ đừng lo, anh chỉ đau chút xíu thôi à, nhằm nhò gì đâu". Tôi biết anh mệt và đau nhiều lắm nhưng không nói ra. Ngủ lại với anh đêm hôm ấy và tôi hỏi về hành động quả cảm, quên mình cứu đồng đội của anh trong trận đánh hôm qua. Anh cười đôn hậu: "Ồ! Có gì đâu. Khi cậu bắn phát B41 ấy, tớ phát hiện thấy ở cánh trái phía trên có một thằng Pônpốt đang hướng nòng khẩu M79 (súng phóng lựu M79) về phía cậu, thế là mình lao lên xô cậu nằm xuống và đè lên người cậu. Mình thay thằng Pônpốt bắt cậu nằm xuống, nhưng không phải nằm xuống để chết mà nằm xuống để tránh đạn của nó".

Nói về một việc làm khó khăn nhưng cao cả thế mà anh vẫn hài hước được. Bất chợt tôi rùng mình! Ôi! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có anh đè tôi nằm xuống và che chở cho tôi trong trận đánh hôm qua. Dòng máu nóng đã chảy xuống ướt cả bờ vai tôi như thấm sâu vào trong lòng tôi tình đồng đội không bao giờ phai...

Đã 30 năm rồi xa cách vì nhiều lý do nên chúng tôi chưa có dịp gặp lại nhau, song hình ảnh anh Hai Long và trận đánh ác liệt 36 năm về trước không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi. Chiếc áo lính tôi mặc thấm máu đỏ của anh và mảnh đạn đã găm vào máu thịt anh năm nào giờ đây tôi vẫn còn giữ để ghi nhớ mãi, không quên một kỷ niệm sâu sắc đời quân ngũ.

Vũ Tất Thành


Vũ Tất Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]