(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ lâu rồi, tôi nhận thấy mẹ có thói quen dậy sớm và tự tay làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Đặc biệt là pha cà phê cho bố. Bố vẫn thường tự hào với bạn bè, đồng nghiệp... rằng không ai khéo và hiểu vị cà phê như mẹ. Những lúc ấy tôi biết mẹ đang cười. Nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa một điều gì, dù rất nhỏ.

Một sớm mai... con mèo đã trở lại...

Từ lâu rồi, tôi nhận thấy mẹ có thói quen dậy sớm và tự tay làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Đặc biệt là pha cà phê cho bố. Bố vẫn thường tự hào với bạn bè, đồng nghiệp... rằng không ai khéo và hiểu vị cà phê như mẹ. Những lúc ấy tôi biết mẹ đang cười. Nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa một điều gì, dù rất nhỏ.

Một sớm mai... con mèo đã trở lại...

Nhà hàng xóm có một con mèo trắng rất đẹp. Nhìn nó uyển chuyển trên ban công mỗi buổi sớm mai tựa hồ như một áng mây trời chạm vào cửa sổ. Mỏng mảnh và tinh khôi đến kỳ lạ. Nhưng vốn là người tuổi chuột nên tôi chẳng ưa gì con mèo trắng xinh đẹp ấy cả. Bố thì khác, sáng nào bố cũng sớt một ít cà phê thơm ngon ra cái đĩa và để riêng cho con mèo. Trong lúc bố đọc báo thì con mèo cũng khoan thai nhấm nháp hương vị của cà phê. Buổi sáng cứ thế trôi qua thật yên bình. Mẹ thường đứng một lúc lâu như để chờ đợi một điều gì đó. Bố mải mê với tờ báo buổi sáng. Con mèo liếm láp cà phê. Thế rồi mẹ lặng lẽ quay lưng, bước xuống nhà. Trong đôi mắt đọng lại điều gì rất nhỏ.

Nhưng rồi nhà hàng xóm chuyển đi. Dĩ nhiên con mèo trắng tinh khôi cũng đi theo họ. Mỗi sáng, bố vẫn theo thói quen lấy cà phê ra cái đĩa cho con mèo. Cho đến khi đọc xong tờ báo, đứng lên, bố mới nhận ra cái đĩa vẫn còn nguyên những giọt cà phê nâu thơm ngát. Bố sứng người, lắc đầu như tự trách mình lẩn thẩn. Con mèo đã đi xa rồi...

Mỗi buổi sáng, bố đọc báo và đôi lúc nhìn sang ban công nhà hàng xóm như tìm lại bóng dáng con mèo trắng hay uốn mình nũng nịu. Nhưng con mèo thực sự đã đi rồi...

Rồi một ngày, con mèo bất ngờ trở lại. Nó nép mình ở một góc ban công và khẽ cựa mình. Bố giật mình và xoa đầu nó như gặp lại người bạn cũ. Khi mẹ đặt cốc cà phê lên bàn, tôi thấy bố ngước lên, nhìn mẹ và nói: “Cảm ơn em!”. Mẹ mở to mắt ngạc nhiên, hai bàn tay đan vào nhau bối rối. Mãi rồi mẹ mới đi vào nhà, chỉ còn bố và con mèo ở lại.

Một sớm mai... con mèo đã trở lại...

Sáng hôm sau, khi mang cà phê ra cho bố, mẹ cứ quẩn quanh mãi mà không đi vào. Bố đang ôm con mèo,cảm nhận được hương thơm của cà phê, và bằng cái vẻ hơi lúng túng, bố mỉm cười và nói: “Cảm ơn em!”. Gương mặt mẹ ửng hồng. Tôi thấy mẹ trẻ lại nhiều lắm. Thì ra đó là giá trị của một lời cảm ơn.

Mẹ đã nhẫn nại pha cà phê và làm đồ ăn sáng cho cả nhà bao lâu rồi nhỉ? Nếu không có sự trở về của con mèo vào buổi sáng hôm ấy, có lẽ bố vẫn vô tâm quên một lời cảm ơn và mẹ sẽ lặng lẽ như bao ngày đã cũ.

Con mèo tưởng đã đi xa cuối cùng cũng đã trở lại. Hạnh phúc tưởng như đánh rơi rồi cũng hoá thành nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mẹ. Vào sáng hôm nay. Và cả những buổi sáng về sau nữa...

Trần Linh


Trần Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]