Về làng Cẩm Bào nghe huyền tích Nghè Cả linh thiêng
Nằm ngay trên trục Đại lộ Lê Lợi sầm uất của phường Hạc Thành, có một không gian trầm mặc, vẫn lặng lẽ, bền bỉ lưu giữ dấu tích của một thực ấp thời Trần xa xưa. Đó là Nghè Cả - nơi thờ phụng tướng quân Nguyễn Tĩnh, vị chủ nhân của làng cổ Cẩm Bào.

Nghè Cả Đông Hương.
Ngược dòng thời gian về thế kỷ XIII, khi vó ngựa quân Nguyên - Mông đang giày xéo giang sơn, lịch sử đã ghi danh những anh hùng kiệt xuất. Trong số đó, có một vị tướng họ Nguyễn, tên Tĩnh. Theo những trang thần phả còn sót lại và tư liệu tại địa phương, ông là người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi nước nhà dưới triều Trần.
Để ghi nhận “công lao hãn mã”, vua Trần đã cắt vùng đất Cẩm Bào ban thưởng cho vị tướng quân làm thực ấp. Từ một vùng đất còn hoang sơ, Nguyễn Tĩnh tướng quân đã chiêu dân lập ấp, dạy dân cách canh tác, biến nơi đây thành vùng quê trù phú.
Sau khi ông mất, để tưởng nhớ công đức cao dày, Nhân dân đã tôn ông làm Thành hoàng làng và lập nên Nghè Cả (hay còn gọi là Nghè Đức Thánh Cả) để đời đời khói hương.

Không gian tế tự tại Nghè Cả.
Ông Nguyễn Trọng Quyền, Trưởng Ban Quản lý di tích Nghè Cả cho biết: “Xưa kia, Nghè Cả là ngôi nghè lớn nhất trong vùng. Các triều đại phong kiến đều có sắc phong ghi nhận vị thần Nghè Cả là bậc thượng đẳng, đứng đầu trong các vị thần được thờ tại địa phương. Với người dân Cẩm Bào, Ngài không chỉ là một vị tướng oai phong mà còn là người khai mở mảnh đất này”.
Để khẳng định sự gắn kết giữa vị tướng quân và vùng đất do ông khai khẩn, khi quy hoạch đô thị, UBND thành phố Thanh Hóa cũ đã đặt tên tuyến đường liên hương nối Bào Nội - Bào Ngoại là đường Nguyễn Tĩnh, như một cách gìn giữ và tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương.
Dựa trên các sơ đồ và tư liệu trong hồ sơ di tích, Nghè Cả từng là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc. Xưa kia, nghè tọa lạc trên khu đất cao ráo, quay mặt về hướng Nam, bao quanh bởi những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi như gạo, si, bàng,... tạo nên không gian thâm nghiêm, tĩnh mặc.
Về cấu trúc, Nghè Cả được bố cục theo nhiều lớp không gian: Tiền đường, Trung đường và Chính tẩm. Tiền đường gồm 5 gian, 4 mái, xây dựng theo kiểu chồng rường kẻ bẩy; Trung đường bằng gỗ; phía trong là Chính tẩm kiến trúc cuốn vòm, lợp ngói chuôi vồ - những đặc trưng tiêu biểu của kiến trúc truyền thống.
Tuy nhiên, không nằm ngoài quy luật khắc nghiệt của thời gian và những biến động lịch sử, công trình quy mô này đã bị hạ giải. Trong suốt một thời gian dài, Nghè Cả chỉ còn tồn tại trong ký ức của lớp người cao tuổi.
Từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, người dân Cẩm Bào đã lặng lẽ góp công, góp của để khôi phục không gian thờ tự trên nền cũ. Một ngôi nghè nhỏ được dựng lại, duy trì hương khói. Cùng với đó, giếng cổ được nạo vét, nhiều hiện vật đá bị vùi lấp như chân tảng hình cổ bồng, bia đá... cũng dần được tìm thấy, góp phần phục dựng diện mạo xưa. Đặc biệt, trên thượng lương của ngôi nghè vẫn còn giữ được tấm gỗ ghi niên hiệu tôn tạo cũ “Khải Định lục niên” (năm 1921).
Năm 2007, UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 2620/QĐ-UBND chính thức xếp hạng Nghè Cả là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Dù chưa thể khôi phục trọn vẹn quy mô bề thế như trước, Nghè Cả hôm nay đã có diện mạo khang trang hơn với cổng nghè, chính điện và hệ thống tường bao được xây dựng kiên cố, từng bước hồi sinh một địa chỉ văn hóa tâm linh của vùng đất cổ Cẩm Bào.
Nghè Cả không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là trung tâm của những sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc. Tài liệu cũ chép lại rằng, xưa kia lễ hội ở đây kéo dài từ mùng 10 đến Rằm tháng Giêng (Lễ Cầu phúc) và đặc biệt là Lễ rước bóng vào mùng 3 tháng 3 âm lịch thể hiện sự đoàn kết gắn bó giữa hai làng Hương Bào Nội và Hương Bào Ngoại.
Dẫu cái tên làng Cẩm Bào giờ đây chỉ còn lấp lánh trong những trang thần phả hay ký ức của các bậc cao niên, nhưng ý thức về một vùng đất có cội rễ sâu dày vẫn luôn hiện hữu rõ nét trong từng nếp sống, nếp thờ tự của người dân nơi đây. Khói hương Nghè Cả vẫn đều đặn lan tỏa mỗi dịp sóc vọng giữa phố phường tấp nập, như một lời nhắc nhở lặng thầm mà sâu sắc: bản sắc không nằm trên những dòng địa danh hành chính, mà được gìn giữ bằng chính sự lựa chọn của cộng đồng - lựa chọn nâng niu, tiếp nối và gìn giữ “hồn cốt” mà cha ông đã dày công vun đắp.
Minh Quyên
Bài viết có tham khảo tư liệu: Hồ sơ Di tích lịch sử văn hóa Nghè Cả (2007); Thần phả và ký ức của các cao niên làng Cẩm Bào.
{name} - {time}
-
2026-04-21 08:35:00Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
-
2026-04-21 07:20:00“Vỏ quýt dày” và “móng tay nhọn”
-
2026-04-20 09:14:00Đưa di sản Đờn ca tài tử trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng




![[Thanh Hóa xưa và nay] Khu Di tích Lăng, miếu Triệu Tường - Một “Kinh thành Huế” thu nhỏ giữa lòng xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2615/288d4095702t11002l1-screenshot-12.webp)

